Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem theo chiếc bụng no nê trở về nhà,trên đường còn được cậu mua cho 1 ổ bánh mì nữa chứ,bảo thế này:
"Sao lại còn mua bánh mì chứ?"
"Mua về để tối nay anh làm việc rồi ăn"
"Anh không phải là heo hường đâu nha"
"Thế thì em sẽ nuôi anh từ 1 con thỏ trắng nhỏ nhắn thành 1 con heo hường"
*Haizz,đúng là mình có thích bánh mì thiệt nhưng mà cứ cái đà này thì không xong mất*Tiêu Chiến nghĩ thầm

Về đến nhà đã là 9h tối hơn gần 10g rồi,anh mau chóng rửa tay,cởi áo khoác ra vứt đại trên ghế rồi nhào vô làm bản thảo.Vương Nhất Bác đỗ xe xong thì cầm theo ổ bánh mì đi vào nhà anh thấy crush đang mặt sấp mày tối nhào vô làm bản thảo,áo khoác cũng vứt lung tung trên ghế nên đi đến xếp gọn để sang 1 bên,để bánh mì nhỏ trên bàn.Bế thóc Chiến Chiến lên đùi mình mà ngồi,thì thầm vào tai anh mà bảo:
"Chiến Chiến à,em đã hứa sẽ giúp anh hoàn thành bản thảo thì chắc chắn sẽ giúp mà"
"Thế tại sao anh phải ngồi trên người em?Mà nè,không được gọi anh là Chiến Chiến"
"Được rồi,mau chóng lấy laptop đi còn không sẽ không kịp đâu đấy nhé"
*VNB-chuyên gia lãng tránh sang chủ đề khác khi không còn biết trả lời*
Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải chồm người lên để lấy máy tính còn cậu thì lấy 1 cái gối để lót lên người anh tránh nhiệt độ từ máy tính.

Một người làm một người chỉ cứ thế đến gần 11g30 mới xong,còn phải gửi email cho vị Vương tổng đang ngồi sau lưng anh nãy giờ đã biết toàn bộ diễn biến của bản thảo.*Enter* hoàn thành công việc,vừa tính đứng dậy rời đi thì có người ôm chầm lấy anh từ đằng sau,không nghĩ cũng biết chính là ai:
"Sao vậy?Mau buông anh ra để còn dẹp laptop"
Cậu khó chịu ra mặt cầm lấy cái laptop trực tiếp ném sang một bên trên ghế sofa,nhấc bổng lên để người của Tiêu Chiến mặt đối mặt với cậu:
"Tối nay em ngủ ở nhà anh 1 đêm được không?mặt nũng nịu-ing
"Tại sao em không về nhà em?"
"Em...em không dám đi bộ 1 mình vào ban đêm"
"Nhưng..."
"Chiến caaaaaaaaa..."nguyên khuôn mặt vùi vào vùng bụng của anh mà làm nũng.

Nhìn thấy như thế này,Tiêu Chiến cũng không còn cách nào dù sao em ấy vẫn mới có 21 tuổi mà thôi.Cái đầu rối bời với một cặp má bánh bao này thật khiến anh không thể nào chối từ được,đành dùng tay dừng ngay hành động của cậu trên vùng bụng của anh:
"Được rồi,muốn ngủ cũng được nhưng mà bên đây đồ của anh không biết vừa với em không nhé?"
"Không sao"
"Thế em đứng dậy đi tắm đi,anh đi chuẩn bị đồ"
_________________🐢_______________
Vương Nhất Bác bước ra với thân trên trần như nhộng,cũng may là phía bên dưới còn mặc 1 chiếc quần đùi của anh.Tiêu Chiến vừa thấy như vậy thì quan tâm mà hỏi:
"Sao em không mặc áo vô?Lỡ cảm lạnh thì sao?"
"Áo của anh em mặc không vừa,anh nhìn xem đến quần cũng còn hơi chật bó xát tiểu đệ của em nè"chỉ chỉ vào cây nấm khổng lổ
"Được...được rồi,nhưng mà nhà anh chỉ có mỗi căn phòng này với ghế sofa là ngủ được thôi.Em..."
"Em trải chiếu dưới sàn để ngủ"
"Trong phòng anh?"
"Ò,thế để anh đi lấy mền các thứ vậy"

Lúc quay lại với mền và gối trên tay thì đã thấy Vương Nhất Bác mới quét dọn sơ sơ chỗ ngủ.Tiêu Chiến đi tới truyền mền gối từ tay mình qua tay cậu,phụ giúp trải chỗ ngủ mọi thứ rồi mới lăn đùng lên giường một phát thật mạnh.Mùi hương thân quen trên chiếc giường đã đánh bại anh từ những giây phút đầu tiên nằm lên.Trong khi chân còn chạm đất,đầu thì chưa chạm vào gối thì đã đi du lịch,cậu thấy anh như vậy cũng chỉ đành cười bất lực+lắc đầu rồi dùng cơ thể vạm vỡ của mình để bế anh lên,đặt xuống chỗ ngủ đắp chăn lại đàng hoàng rồi mới xuống chỗ của mình.

Hôm nay cả anh và cậu đều khá mệt mỏi với chuyện công việc nên cũng không muốn làm gì nữa mà chỉ muốn ngủ một giấc thật lành mạnh tới sánh.
_______________🐢______________
Sáng ngày hôm sau...
"Á.....á....á.....á....á.....á"ngày mới bắt đầu bằng tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến,cũng may là ở đây đều là nhà cách âm nếu không thì hàng xóm đã qua mắng cậu từ lâu mất rồi.Tiêu Chiến sờ soạng thân mình,quần áo các thứ đều đầy đủ hết mà,thế thì tại sao anh lại ngủ chung với Vương Nhất Bác thế này???

Tiêu Chiến xoay qua lây người cậu dậy mà hỏi:
"Vương Nhất Bác,anh hỏi em có phải ngày hôm qua em bế anh xuống đây đúng không??"
"Không có,mà anh không nhớ ngày hôm qua anh như thế nào à?"
"Không,nếu mà anh nhớ thì cần chi hỏi em nữa chứ"
"Haizz,anh đúng là chưa già mà đã bị *Absent-mindedness rồi"cậu ngồi dậy nghiêm chỉnh dụi dụi mắt để tỉnh táo.
"Giữa đêm,anh từ trên giường lăn xuống đây,em vừa tính bế anh lên trở lại thì anh nằng nặc ngủ ở dưới đây với em rồi bảo lạnh các thứ.Thế là em vì đau lòng sợ anh lạnh nên đã cho anh ngủ chung"

Tiêu Chiến nghe cậu kể xong thì hình như kí ức đêm hôm qua ùa về như gió bão khiến mặt anh từ từ đỏ lên tính đứng dậy bỏ trốn.Từ đằng sau có 1 bàn tay kéo anh lại ngồi vào lòng mình rồi thì thầm:
"Chiến ca à,anh làm mất giấc ngủ của em rồi.Hồi tối hôm qua anh cứ bắt em dỗ anh ngủ nên gần đến 2h sáng mới ngủ.Anh có nên làm gì cho em không?"
"Được rồi,anh dỗ em ngủ một chút được chưa?"
"Được"cậu để anh đàng hoàng lại rồi nằm lên chân mà được dỗ dành ngủ.

Bình luận coi mấy má,sao đọc chùa không vậy,chết tui luôn á trời.
Ngày đăng:5/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro