Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác bế Tiểu Tán còn đang ngái ngủ vào nhà,đi thẳng lên lầu mặc kệ những ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và hoảng hốt của người hầu.(Người hầu kiểu:chuyện gì đang xảy ra vậy,thiếu gia nhà mình vậy mà cũng có mặt ôn nhu như thế sao.Còn ôm một người vào lòng nhìn với ánh mắt cưng sủng như vậy nữa chứ.Xem ra sau này cậu ấy là chủ nhân của chúng ta rồi)
                 (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi bảo người hầu đem một bộ đồ lên phòng cho hắn.Vương thiếu ngồi bên giường sờ nhẹ tóc của cậu,"Những sợi tóc mềm mại sờ thật thích làm sao"hắn chỉ cười rồi thầm nghĩ trong bụng.Vì hắn cứ sờ tóc mãi khiến cậu khó chịu nên xoay qua bên kia"Ưm...đừng sờ nữa...khó chịu quá đi thôi."Vì lúc nãy Nhất Bác bế cậu vào chỉ choàng mỗi cái áo khoác của hắn mà vào phòng rồi nên hắn cũng bỏ đi giặc vì nó khá hôi,nên khi Tiểu Tán xoay qua thì cơ thể trắng nõn nà lộ rõ ra,ở dưới huyệt nhỏ cũng chảy ra những chất dịch nhầy màu trắng đục khi nãy tiểu Bác bắn vào nhưng chưa dọn dẹp sạch.Hắn thấy vậy cũng khá ngại nên quyết định đi tắm cho cậu.Sư tử đi vào phòng tắm mở nước âm ấm xả vào bồn tắm (Trong khi đợi nước đầy thì Bo Bo có đi search một vài cách để vệ sinh sạch chỗ đó.)Khi nước đã đầy,Sư tử nhẹ nhàng bế chú Thỏ đang ngái ngủ đặt vào bồn tắm,dùng một miếng che từ mắt xuống để khi cậu gội đầu không bị vào mắt.Hắn nhẹ nhàng gội đầu,mát xa cho cậu thư giãn,bỗng nhiên khi đang gội đầu thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng nói của người hầu"Thiếu gia,tôi đem đồ và khăn lên như yêu cầu của cậu đây."Hắn đứng dậy đi ra rồi lạnh lùng bảo"Tôi đang gội đầu,cứ kẹp giữa hai tay tôi là được.Phải rồi bảo mọi người hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm đi nhé,sáng mai cũng không cần lên kêu tôi đâu"Nữ người hầu gật đầu rồi rời đi.Sau khi nhận đồ xong,hắn đi vào phòng tắm tiếp tục gội đầu cho Thỏ,vừa gội vừa nói"Haizz...đây là lần đầu tôi gội đầu cho người khác đó,cậu là người sướng nhất rồi đó."Sau khi tắm xong,Tiểu Tán cũng tỉnh lại nhưng hơi men trong cơ thể vẫn còn đôi chút nên chỉ thấy mờ mờ mà thôi,Nhất Bác bế cậu ra khỏi phòng tắm,lau khô rồi mặc bộ đồ ngủ vào.Hắn đặt cậu ngồi ở trên giường rồi đi máy sấy,cậu ngồi khoanh hai chân vào gật ga gật gù hỏi:
"Cậu...cậu tên là gì vậy?"
"Tôi tên là Vương Nhất Bác,còn anh?"
"Tôi tên là Tiêu Chiến,cậu bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là anh?"
"Tôi chỉ mới 23 thôi"
"Ừm...tôi có thể gọi cậu là Bo Bo không?Cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Tán nhé"
Vương Nhất Bác bật cười rồi cầm máy sấy đi lại chỗ Tiểu Tán,ghim điện vào sấy nhè nhẹ tóc của anh rồi bảo
"Chiến ca,anh có muốn kiếm một công việc mới không?"
"Đương nhiên là muốn rồi,có thể kiếm tiền,tôi còn phải trả tiền góp cho căn hộ mới mua nữa mà"
"Thế ngày mai em để lại một bức  thư giới thiệu công việc mới ở Vương thị cho anh nhé"
Tiểu Tán cười tít mắt"Ừm"
                    ^_________^^_________^
Sáng ngày hôm sau,Tiểu Tán thức dậy trên một chiếc giường lớn không có bóng người,cậu ngồi ở trên giường khoanh tay nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua rồi Thỏ xoay qua chiếc tủ đầu giường thấy một bức thư,cầm lên quả thật là có một bức thư giới thiệu công việc ở Vương thị.Tiểu Tán rất vui mừng vì sắp có công việc mới,tính đặt chân xuống giường thì eo lại rất đau nhưng cũng chả nghĩ gì nhiều,cậu đi vào nhà vệ sinh tắm,trong đấy đã có một bộ đồ mới dựa trên size của cậu để mua.
( ̄ω ̄)( ̄ω ̄)
Khi Nhất Bác đến Vương thị thì tất cả đều cúi đầu chào"Vương tổng".Lúc vào tới văn phòng,hắn bảo Trác Thành đến văn phòng.Nhất Bác đợi Trác Thành một hồi lâu cuối cùng cũng đến,Trác Thành khó chịu hỏi:
"Làm gì mà gọi tôi đến gấp thế?"
"Nếu như có người tên Tiêu Chiến đến xin việc cầm theo một bức thư giới thiệu thì hãy đồng ý người đó đi đấy"
"Nhưng lỡ cậu ấy không làm được việc thì sao?"
"Tôi đã điều tra cả rồi,trước kia cậu ấy làm ở Lam Thị của Lam Ngọc Nhi,nếu muốn biết trình độ của cậy ấy thế nào thì gọi cô ấy đến đi"
"Được"
Trác Thành lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Nhi nhưng lại nghe thấy tiếng của tổng đài mãi.Điện mãi đến cuộc gọi thứ 10 thì cuối cùng cũng nghe thấy giọng của Ngọc Nhi quát lớn
"Có biết là tôi đang đứng xếp hàng đợi túi của Channel sắp ra mắt không hả?Làm gì mà điện mãi thế?Tôi cảnh cáo cho cậu biết nếu như là chuyện nhảm nhí thì cậu chuẩn bị ăn đánh là vừa"
"Ừm...tôi muốn biết về nhân viên Tiêu Chiến của Lam Thị cô!"
"Tiêu Tán đấy à?Lúc anh ấy phỏng vấn trong đám người thì anh ấy đạt được số điểm cao nhất bởi độ thông minh và nhanh nhẹn nên mới được nhận vào"
"Thế người đó trước khi bị đuổi thì làm chức gì vậy và lý do bị đuổi là gì?
"Đợi tôi một xíu đi,tôi đi nhận túi rồi tới Vương thị nói chuyện sau"
"Được,tạm...biệt"
Chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Nhi đã tắt máy mất tiêu.
                        ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Lam Ngọc Nhi này là tên của tôi luôn nha vì không biết để tên gì nên đành lấy tên của mình ra viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro