Chap 16 : Cánh Hoa Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRÁNH RA, TRÁNH RA CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?"

Là hắn, là người đó có phải hay không? Tán Tán gầy trơ nhỏ bé bị người nhấc lên cả cơ thể. Trong tiềm thức chỉ cảm nhận mình như đang bay chứ không phải chạm lấy mặt đất nữa.

"Tất cả các người phải trả giá... BÀ CÂM MIỆNG ĐI"

Tiếng chửi mắng, tiếng kêu thất thanh hai chữ 'Tán Tán'. Có phải là người của một cõi vĩnh hằng nào đó đang vẫy gọi lấy cậu không? Tán Tán nghĩ rằng cậu đang được thiên thần dẫn lối, dẫn lối trở về chốn thôn Hạ nhỏ, về con đường tràn ngập ánh nắng cùng mùi hương khoai lang nướng thơm ngào ngạt bên bếp lửa nhỏ của mẹ vào mỗi sáng.

À không, liệu rằng  có một thiên thần nào sẽ đưa đường cậu trở về chốn cũ khi tội lỗi đang dần dần bủa vây suốt cuộc đời của cậu. Nó thật sự phải là một địa ngục u tối, không có lối ra, không còn chút ánh sáng hi vọng nào để cứu rỗi bản thân được nữa.

Tán Tán trong tiềm thức trách bản thân rất nhiều, nửa hồn mê tỉnh đang cố mở ra đôi mắt nhìn vào người đàn ông đang đưa mình đi, có phải sẽ đưa cậu về không? Cậu rất đau, đau vì thiếu tin tức tố, đau vì đứa nhỏ đang cố vùng vẫy than oán...

"Ta..ta..."

Người đó ôm cậu chặt cứng và đang cố chạy rất nhanh, gã đang chạy đi đâu đây?

"Em đừng sợ, ta ở đây...bảo bối của ta. Ta ở đây rồi"

Giọt nước mắt vốn dĩ đã cố gắng khô đi phần nào đó nhưng lại đẫm ướt tiếp tục, người đó lừa dối cậu, người đó từ bỏ cậu mất rồi. Tán Tán đau lòng biết bao, đôi môi mấp mấy như đang muốn nói điều gì không thể nói được...

Là tin tức tố của hắn, là thứ mùi hương khiến cậu phải đi tìm kiếm, vượt qua ngưỡng cửa của gia đình để đi tìm thứ mùi hương giả dối này. Tán Tán bị hắn bế đi đến một quán trọ ven đường sau đó thầy thuốc cũng đã đến.

"Cũng may không nguy hại đến đứa trẻ. Thiếu gia vì cậu ấy bị thiếu tin tức tố của ngài nên cơ thể mới suy yếu đến như vậy. Hiện tại cậu ấy cần nghĩ ngơi nhiều hơn."

Sau khi nghe xong, Vương Nhất Bác hắn tự trách và dằn vặt bản thân mình rất nhiều vì đây chính là việc mà hắn đã gây ra cho đóa hoa nhỏ kia. Hắn nhìn cậu đang nhắm nghiền đôi mắt. Tự hỏi lòng mình rằng có phải em đã khóc rất nhiều không? Khi mà đôi mắt của em đã sưng đỏ lên như thế này.

Hắn đã cố lên cho kế hoạch tương lai một cách tỉ mỉ. Đóa hoa nhỏ này lại tìm đến nơi đây bất ngờ như thế khiến hắn khó mà hiểu được. Khi thái y vừa nói cậu vì bị thiếu đi tin hương của mình thì hắn cảm thấy mình thật là đáng đánh ngàn trượng.

"Tán Tán ngoan, ta sẽ không rời xa em nửa bước. Mãi mãi không"

Tiểu Mặc bê tách trà đưa qua cho hắn. Nhìn thấy chủ tử của mình cứ nhìn ngắm người trong lòng mãi thôi khiến Tiểu Mặc cũng chua xót.

"Thiếu gia, thiếu gia ăn chút gì đi. Đã không còn sớm nữa"

Vương Nhất Bác đôi mắt không di dời chỉ trả lời lại một câu.

"Ta không ăn. Ra ngoài đi"

Tiểu Mặc buồn bã sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Trong phòng giờ đây trả lại chút bình yên cho đôi lứa đang hứa hẹn.

Hắn nằm cạnh cậu truyền chút tin hương sưởi ấm trái tim cậu. Tán Tán bé nhỏ của hắn, dáng người yếu ớt, ngây thơ ngày nào đã bị hắn làm cho biến thành một bộ dạng như thế.

Rất nhớ ngày đó....

"Tán Tán, nhà em ở đâu thế?"

Chỉ vì câu hỏi đó động lại trong ký ức của hắn, hắn chỉ muốn hỏi rằng.

"Tán Tán, làm sao để được thành người trong trái tim em"

Đó chính là câu hắn muốn hỏi khi đó. Hắn không biết rằng sau khi ngày mai cậu tỉnh giấc rồi có ghét bỏ hắn hay không?

"Ta xin lỗi em"

Hắn thì thào vào tai em, tiếng nhỏ nhẹ mang theo niềm ân hận chua xót.
.
.
.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng. Tiểu Tán đã tỉnh dậy. Ánh mắt mệt mỏi mở ra...

Mình đang ở đâu? Địa ngục hay là thiên đường. Vòng tay ấm áp này đang ôm siết chặt lấy cậu. Tin tức tố này mang mùi bạc hà loang cả căn phòng.

"A..."

Cậu bị đau nên la lên một tiếng. Vương Nhất Bác cạnh bên đỡ lấy cậu dậy.

"Tán Tán, là ta. Em đau sao?"

Tán Tán nhìn sang, xoá tan ánh sáng mặt trời là một gương mặt quen thuộc nhưng cũng đáng ghét. Tán Tán nhìn hắn hồi lâu nước mắt sau đó đã lăn dài trên gò má nhỏ.

"Ta..."

Vương Nhất Bác bối rối ôm lấy cậu, hắn sợ thấy cậu khóc, thật đau lòng biết bao.

"Ta xin lỗi em. Tất cả là tại ta...em đã phải chịu khổ"

Tán Tán nắm chặt bàn tay nhỏ đẩy hắn ra.

"Ngài lừa tôi, ngài chỉ xem tôi là vật mua vui của ngài....ngài..."

Cậu muốn rời khỏi đó, cậu không thể nói được...cậu xoay người bỏ đi hắn liền ôm chầm cậu từ phía sau.

"Không, Tán Tán ta vĩnh viễn cũng không hề lừa em. Ta là thật lòng muốn lấy em...ta..."

Tán Tán lấy tay lau đi nước mắt.

"Ngài chỉ thấy tôi là kẻ ngốc si, ngài lừa tôi bằng lời lẽ đó mà thôi. Tán Tán không muốn nói chuyện với ngài nữa"

Cậu cố vùng vẫy để chạy thoát nhưng sức lực của cậu làm sao bằng hắn đây? Hắn xoay người cậu lại dùng tin tức tố để chế ngự và xoa dịu cơn thịnh nộ của cậu.

"Ta là thật sự yêu Tán Tán, Vương Nhất Bác ta là thật lòng"

Tán Tán với trái tim nhỏ bé cũng bị tin hương của hắn làm yếu đuối đi dần, cậu không hiểu tại sao cậu lại khuất phục bới người đàn ông này. Tán Tán cảm giác mình bị uất ức rất nhiều, không dám trở về lối cũ huống hồ gì người này sắp lấy vợ.

"Nhưng ngài cũng sắp lấy chị gái kia về làm vợ. Tán Tán đã thấy, sao ngài lại xem Tán Tán là kẻ thay thế như vậy chứ? Chẳng lẽ...chẳng lẽ.."

Hắn không để cậu phải nói thêm bất cứ câu từ gì. Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn ôm lấy cậu mà thôi nhưng Tán Tán đang tổn thương như thế thì làm sao mà có thể cảm nhận được đây? Tán Tán chỉ biết một điều rằng người đàn ông mang hương vị bạc hà thơm lừng này đang chuẩn bị lấy người khác mà thôi.

"Ngài chỉ lừa Tán Tán. Người ta bảo tôi là một tên ngốc, một thằng nhóc nghèo nàn sao lại đòi trèo cao để làm người hào môn. Tôi không cần, Tán Tán chẳng cần những thứ đó, bụng Tán Tán đói, đói và đau nữa, ông có cách nào để Tán Tán không bị đau nữa không? Hic..bà ta hung dữ lắm...thật sự rất hung dữ. Tán Tán ngỡ mình đã lên thiên đang..."

Cậu ôm lấy hắn cấu xé những uất hận vào những dòng lệ đầm đìa trên áo người kia. Lần đầu tiên cậu rời xa gia đình mình đi như thế này.

"Tán Tán là kẻ bất hiếu, Tán Tán phải xuống địa ngục mới phải"

Hắn lập tức hôn lấy vành môi của cậu, nụ hôn khóa chặt những lời nói tiêu cực. Tán Tán được an ủi cũng bị cuốn vào nụ hôn của hắn. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má cậu không dừng lại được.

Hắn cảm thấy cậu đã vơi đi phần nào nỗi uất ức đó thì mới buông thả cậu ra.

"Ta sẽ cưới em,...Tán Tán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro