29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ tiệc của Hoa Quang tổ chức tại bảo tàng Orsay - bảo tàng được cải tạo từ nhà ga đẹp nhất Paris. Bảo tàng Orsay là thiên đường dành cho sinh viên nghệ thuật, nếu nói bảo tàng Louvre tượng trưng cho lịch sử và quá khứ vinh quang của nước Pháp thì bảo tàng Orsay đại diện cho những thay đổi của thế giới mới, là thiên đường cho những người theo đuổi trường phái ấn tượng.

Tầng cao nhất của bảo tàng là thánh địa check in nổi tiếng nhất, chiếc đồng hồ khổng lồ vĩnh viễn ngược chiều sáng gần như xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh của du khách. Tầng cao nhất đêm nay đèn đuốc rực rỡ, tập hợp đủ những nhân vật tiếng tăm, Hoa Quang là người tài trợ dài hạn của bảo tàng bao trọn tầng cao nhất và phòng ăn làm nơi tổ chức dạ tiệc năm nay. Orsay đêm nay chỉ mở cửa cho khách quý của Hoa Quang.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, có không ít ký giả, dân thành phố và fan của các minh tinh đã tập trung dưới lầu.

Mặc dù mỗi năm dạ tiệc của Hoa Quang ở Paris đều là do các tổng tài chi nhánh ở Paris chủ trì, nhưng Vương Nhất Bác là người nắm thực quyền của trụ sở chính Hoa Quang, sự có mặt của hắn mỗi năm luôn nhận được sự chú ý của khắp Paris.

"Mr. Wang nhìn ở đây." "Ở đây." "Bên này!" Vương tổng Tiêu tổng vui lòng nhìn bên phải một chút."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng chụp ảnh, âm thanh của đèn flash vang lên nối tiếp nhau, khiến hiện trường sáng như ban ngày.

Tiêu Chiến thuận theo Vương Nhất Bác bày ra nụ cười lễ độ nhất, anh nhất thời không dám buông lỏng, anh biết hình ảnh của bọn họ sẽ thông qua mạng lưới mạng xuất hiện trên đầu đề ở khắp các trang web và mạng xã hội.

Ngày mai giá cổ phiếu của Hoa Quang và GH chắc hẳn sẽ rất đẹp.

Chụp hết năm phút đồng hồ, trong tiếng mời gọi ở lại của mọi người, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi về phía trước, "Được rồi, được rồi, đủ rồi."

Vương tổng không chút lưu tình, các ký giả chụp được ảnh vừa ý giống như trúng số, những ký giả không chụp được thì một mảnh đau thương.

Có điều, Vương tổng Hoa Quang trước đây gần như không đi thảm đỏ, cũng không quay chụp, lần này sao lại nể mặt như vậy. Ồ... Năm nay Vương tổng mang theo Tiêu tổng Omega của mình, xem ra bọn họ vẫn là được lợi nhờ Tiêu tổng rồi.

Nói như vậy, tin đồn hai người ân ái là thật nha.

Lúc đến hiện trường, các khách mời đa số đều đã đến rồi, hoặc là đang xã giao, hoặc là chụp ảnh cùng với hoạ sĩ nổi tiếng, nói chung ảnh trên ins chắc chắn không thể thiếu chỗ cho buổi dạ tiệc của Hoa Quang hôm nay.

Anna nữ ma đầu của giới thời trang mặc trang phục lộng lẫy đứng ngay trung tâm, bên cạnh là chủ biên tạp chí cùng các minh tinh đang tâng bốc cô, phải biết chỉ một câu của Anna là có thể nắm được quyền sinh sát của thương hiệu và minh tinh trong giới thời trang.

Anna vốn đang nghiêm mặt nhìn thấy Vương Nhất Bác dắt theo Tiêu Chiến đi tới, lập tức bỏ lại đám người bên cạnh đi qua. Gương mặt bình thường vốn rất ít khi biểu cảm của Anna nhất thời trở nên sinh động, nụ cười nhiệt tình của cô làm cho các chủ biên ở sau lưng giống như gặp phải quỷ vậy.

Anna đi tới ôm Vương Nhất Bác, "Wang, chủ nhân cậu sao bây giờ mới tới. Ớ, đây là Xiao Omega của cậu đúng không, omg, cậu ấy thật sự quá xinh đẹp rồi."

Sau đó cô cũng lễ phép ôm Tiêu Chiến, hỏi thăm qua lại. "Xiao, lần đầu gặp cậu, ngưỡng mộ đã lâu."

"Em cũng ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ có thể gặp được Anna tiếng tăm lừng lẫy."

Anna nhìn Tiêu Chiến, trên mặt không kiềm được tán thưởng, cô đang suy nghĩ phải mời Tiêu Chiến đi Vogue chụp một shoot ảnh, nhất định sẽ bùng nổ.

Ngay sau đó cô bị trang sức trước ngực anh thu hút ánh nhìn, "Oh Wang, này là ghim cài ngực 200 triệu mà các cậu mới cho ra mắt mấy ngày trước? Cậu còn không chịu đem ra, chị đây cũng là lần đầu được nhìn thấy vật thật đấy. Thật sự rất đẹp."

Sau đó cô nhìn hai người trêu ghẹo, "Tuyết tùng nhài, thật sự quá hợp rồi. Xiao Alpha của cậu thật yêu cậu nha."

Tiêu Chiến bị cô nhìn đến đỏ mặt.

Anna dù sao cũng là một Alpha, nhìn chằm chằm hoa đã có chủ như vậy không thích hợp lắm, Vương Nhất Bác ở bên cạnh ho mấy tiếng.

Anna cạn lời trợn tròn mắt.

Cô dường như nhớ ra gì đó, nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác, "Lúc trước cậu đã từ chối đêm hội từ thiện của chị, năm nay có thể dẫn theo Tiêu Chiến đến rồi chứ, chị có thể thiết kế chủ đề tuyết tùng nhài cho các cậu nha."

Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, Tiêu Chiến bên này đã thay hắn xã giao với Anna.

"Được ạ, là vinh hạnh của bọn em, nhất định sẽ cùng nhau tham dự. Cảm ơn lời mời của chị Anna."

Cái miệng nhỏ này thật ngọt, Anna mở cờ trong bụng, quả nhiên vẫn là Omega thơm thơm mềm mềm tốt, nào giống với Vương Nhất Bác kia không biết thức thời.

Tiêu Chiến cười với Anna xinh đẹp như vậy, còn giao lưu tự nhiên như thế, Vương Nhất Bác không khỏi có hơi hoài nghi rốt cuộc là mình quen biết Anna hơn mười năm hay Tiêu Chiến mới là người quen biết Anna hơn mười năm.

Còn nữa, Alpha như Anna không có việc gì thì cười thành như vậy với Omega làm gì, còn nói gì Anna lạnh lùng các kiểu, lúc xem show sao không thấy cô cười như vậy, cạn lời.

Trong lúc Vương Nhất Bác nhìn hai người họ đến ngây người, Anna với Tiêu Chiến giống như đã trở thành chị em tốt, còn hẹn nhau cùng đi đi xem show diễn của Chanel vào ngày mốt.

Đợi sau khi Anna bị các nhân vật quan trọng khác kéo đi xã giao, Tiêu Chiến mới quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác anh phát hiện Vương Nhất Bác cau mày không nói chuyện. "Nhất Bác anh sao đấy, cau mày làm gì."

Vương Nhất Bác rất là chua, "Em nói nhiều với chị ấy như vậy làm gì, một Alpha."

Tiêu Chiến thầm nghĩ Vương Nhất Bác người này cũng thật sự rất đỉnh, "Vương Nhất Bác này là bạn của anh đó, anh sao lại còn ghen với bạn của anh. Em là vì anh mới thiết lập quan hệ tốt với Anna đấy có được không."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Đó cũng là một Alpha, em còn ôm chị ấy nữa."

Tiêu Chiến cạn lời, "Chỉ là phép lịch sự thôi mà."

Không biết có phải là vì đánh dấu quá mức Omega của mình hay không, Vương Nhất Bác bây giờ một khắc cũng không muốn sự chú ý của Tiêu Chiến đặt lên người người khác, cũng không muốn người khác chạm vào Tiêu Chiến, nhất là Alpha, là phép lịch sự cũng không được. Hắn quả thật cảm thấy mình bị váng đầu rồi, còn đâu tố chất tổng tài Hoa Quang thường ngày, nhưng mà hắn chính là không kiềm được tính khống chế của mình với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bát quái nói: "Anna có bạn trai không, hoặc là bạn gái? Alpha, Beta, hay là Omega?

Vương Nhất Bác như giẫm phải pháo, "Em quản chị ấy có hay không có quan tâm chị ấy vậy làm gì?"

"...Mau nói."

"Có. Một bạn trai Omega với một bạn gái Beta." Vương Nhất Bác không tình nguyện đáp, sau đó lại thêm một câu, "Chị ấy đa tình dữ lắm, không tuân thủ đức hạnh của A chút nào hết"

Sự chú ý của Tiêu Chiến rơi trên nửa đầu câu trước, "Cái gì?! Này cũng được á?? Hai... hai người? Đây chính là Paris sao, Trời đất! Kích thích đến vậy sao?"

Tiêu Chiến lần đầu nghe nói còn có thể chơi như vậy, quả nhiên vẫn là bản thân mình đơn thuần rồi.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, hôn lên gò má anh, "Phải biết trân trọng chồng em đi."

Tiêu Chiến không quen thân mật với Vương Nhất Bác ở nơi đông người như vậy, huống hồ hai người họ bây giờ là tiêu điểm của đại chúng, anh không được tự nhiên quay mặt, "Được rồi mà, nhiều người đang nhìn như vậy, về rồi..."

Vương Nhất Bác nhướng mày, gật gật với Tiêu Chiến, "Này là em nói đấy."

Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã đáp ứng cái gì, anh khóc không ra nước mắt, anh thật sự sắp không được nữa rồi. Không phải chứ không phải đúng không, lẽ nào tối nay lại phải... Anh chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ anh thấy mình còn chưa bình thường trở lại, miệng huyệt vẫn còn đau. Nhu cầu của Vương Nhất Bác cũng quá cao rồi, hắn không phải là nghiện tình dục đó chứ.

Bữa tối qua quá nửa, khách mời đến mời rượu bọn họ hết đợt này đến đợt khác, rối rít chúc phúc Vương tổng Tiêu tổng, luôn miệng nói hai người xứng đôi tuyệt thế. Mặc dù nghe thấy rất vui, nhưng mặt Tiêu Chiến cười đến sắp đơ luôn rồi, vì giữ mặt mũi cho Vương Nhất Bác anh cũng ngại nói là mình mệt rồi.

Buổi dạ tiệc chính đầu tiên kết thúc, tiếp nối là buổi party thứ hai, người Paris tuyệt đối sẽ không rời khỏi party trước 12 giờ.

Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến mệt mỏi vì xã giao, hắn lại gần bên tai anh nói, "Chúng ta bỏ trốn đi."

"Bỏ trốn?"

Vương Nhất Bác kéo tay anh, "Đi thôi, anh đưa em đi dạo Paris."

Tiêu Chiến ngập ngừng nói, "Nhưng mà dạ tiệc còn chưa kết thúc nữa."

"Không sao, có tổng tài Paris ở đây mà, em đừng thấy hắn trông nho nhã yếu đuối, đợi chút nữa uống mấy ly vang vào, năng lực xã giao phải gọi là đỉnh của chóp. Mình đừng ở đây ảnh hưởng hắn phát huy nữa, đi thôi."

Tiêu Chiến vẫn có chút gánh nặng, "Vậy có cần nói với Anna một tiếng không."

Vương Nhất Bác buồn cười nói, "Em nhìn chị ấy có ở hội trường không, sớm đã chuồn mất rồi."

Hắn dẫn theo Tiêu Chiến len lén từ cửa sau chuồn ra ngoài, chạy ra tới đường chính. Hai người họ như được dát vàng dưới ánh trăng, gió thổi tung sợi tóc trước trán, bọn họ nắm tay sảng khoái cười lớn, giống như bạn nhỏ trong trận đùa dai cùng nhau làm chuyện xấu.

Bọn họ cách xa cửa chính nhộn nhịp, từ bên hông đến sông Seine đối diện bảo tàng, những du thuyền đèn màu lấp lánh thỉnh thoảng lướt qua trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, những ngọn đèn đường bên bờ toả ra ánh sáng ấm áp, giống như một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn cảnh đẹp, cảm khái, "Nếu năm đó quen biết em, anh cũng muốn dẫn em đến Orsay xem tranh, sau đó năm tay em dạo bước bên bờ sông Seine."

Tiêu Chiến cũng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ trong quá khứ, "Lúc đó anh họ đến Paris liền đóng đô ở nhà bạn gái, ban ngày em lang thang một mình ở Paris, ban đêm thì gọi họ cùng ăn cơm. Em một mình đi Orsay, Orangerie, Le Louvre, còn có rất nhiều nơi khác."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, "So với bây giờ thì sao, cảm giác thế nào."

Dưới ánh đèn đường Paris, gương mặt của Tiêu Chiến trông vô cùng dịu dàng, dường như anh đã cởi bỏ sự ác liệt trên thương trường, đi bên cạnh Vương Nhất Bác có thể dễ thấy rằng anh đã mở ra vòng an toàn của chính mình, bởi vì anh biết người bên cạnh sẽ luôn luôn tiếp lấy anh.

Tiêu Chiến nói, "Cùng anh thăm lại sông Seine hình như cảm giác không giống lắm."

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh. Sao lại nói thế?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, dường như anh rất giỏi dùng từ ngữ để miêu tả một số việc có chủ ý, có một vài thứ người khác không biết phải miêu tả thế nào nhưng anh sinh ra đã có thể cảm nhận được.

"Nó giống như một cảm giác rất chắc chắn. Em biết sẽ luôn có một người yêu em đứng bên cạnh em, hình như em vĩnh viễn không cần phải phiền não về bất cứ điều gì, cho nên Paris trong mắt em lại càng xinh đẹp hơn."

Vương Nhất Bác nhìn anh, như thể trong mắt là thắng cảnh của cả Paris. Hắn đến gần bên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giống như bị ánh mắt của hắn thiêu đốt, nhắm mắt lại, anh biết giờ phút này Vương Nhất Bác muốn hôn anh.

Vương Nhất Bác vừa chạm vào môi anh, một hồi chuông vang lên, hai người đều lập tức mở mắt, thì ra là chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo.

Vương Nhất Bác âm thầm chửi bậy một câu, bầu không khí tốt đẹp đều bị cuộc gọi này phá hỏng rồi. Hắn liếc một cái cuộc gọi của trợ lý, có lẽ mọi người đã phát hiện ra hai người đã rời đi trước rồi.

Hắn kéo nút trả lời, dặn dò đơn giản mấy câu, sau đó ngắt cuộc gọi.

Hắn vừa ngắt cuộc gọi, điện thoại liền bị Tiêu Chiến cầm đi, ấn nút tắt âm. Trong lòng Tiêu Chiến rất bất mãn, sao vừa mới làm chuyện lãng mạn lại có điện thoại đến, này thật là không Paris chút nào.

Vương Nhất Bác vẫn là muốn tiếp tục nụ hôn này, Tiêu Chiến cầm điện thoại của hắn, đi về phía trước, "Vương Nhất Bác anh đuổi theo em đi."

Vương Nhất Bác sãi bước đuổi theo anh, hai người vừa đi vừa đùa giỡn, người qua đường Paris đều lộ ra ý cười thân thiện. Chỉ có Omega bị Alpha ở phía sau đuổi kịp ôm vào lòng.

------quaduanho, 03/05/2024, 0:37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro