Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nắng gay gắt ở Bambari, chỉ mới hơn 7 giờ sáng nhưng hơi nóng đã bốc lên đỉnh đầu. Nhiệt độ ở đây điên rồ tới mức nấu nướng không cần bật bếp. Mà thứ đang được nấu lắm này Tiêu Chiến cảm thấy chính là anh. Mùi thơm của chân giò hun khói xa xỉ này không ngờ lại có ngày xuất hiện trên người mình. Sáng nay anh còn chưa ăn sáng, bị chính mình làm cho thèm thuồng, nghe như thế nào cũng quá biến thái.

Đêm qua Tiêu Chiến ngủ không ngon, mặc dù đã uống thuốc sốt rét nhưng cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng, may là đủ tỉnh táo để làm việc. Mồ hôi lạnh vì ốm đổ ra dính dớp cùng cơn nóng bức khiến Tiêu Chiến phát điên.

"Giá mà lần trước trở về tôi cắt quách tuyến mồ hôi cho rồi."

Người đồng nghiệp kế bên cười ha hả, bảo rằng cậu có thể tự phẫu thuật ở đây luôn cũng được, miễn là không chết do nhiễm trùng vì thiếu vật tư y tế thì đó là một ý tưởng không tồi.

Nhắc đến vật tư y tế, trạm của bọn họ tháng này đã bị cắt mất 20% tiền hỗ trợ, đồng nghĩa với việc thức ăn nước uống, thuốc thang bị cắt giảm và khả năng tử vong của những người tị nạn ở đây sẽ cao thêm. Nhưng số người lánh nạn vì cuộc nội chiến không vì thế mà giảm sút. Trung bình tháng này họ đã phải đón 400 người một ngày, con số này đang dần vắt kiệt Tiêu Chiến và những bác sĩ ở đây.

Nhưng dù không có tiền thì công việc vẫn phải được tiếp tục, rất nhiều mạng sống đang phụ thuộc vào bọn họ.

Anh lấy lại tinh thần tiếp tục lật giở hồ sơ, gọi lên một chữ số: "85."

Đêm qua có một tốp lánh nạn nội địa mới đến. Bọn họ đã được phỏng vấn và sơ cứu xong, hôm nay họ sẽ được ghi tên vào danh sách danh tính và được kiểm tra y tế. Tuy rằng người bị thương không có quá nhiều, nhưng nghe nói lần tấn công này thiệt hại về người lại khá nặng nề. Tiêu Chiến loáng thoáng nghe được rất nhiều tổ chức lân cận đang nháo nhào. Tài trợ thì ngày càng cạn kiệt, tình nguyện viên đã khan hiếm vì tính chất cuộc chiến ngày theo chiều hướng nóng hơn chứ không hề giảm đi. Các tổ chức cũng phải ngày càng siết chặt nhân sự hơn. Không ít cô cậu sinh viên trẻ vừa bước đến được hai ba tháng đã khóc lóc gọi điện cho đại sứ quán kêu cha gọi mẹ.

Tiêu Chiến đúng là đã từng trong tình trạng khóc lóc thảm thương. Nhưng ai cũng bỏ cuộc thì ở đây ai sẽ tiến lên chứ? Tiêu Chiến kêu khóc từ ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng kiên trì khóc tận ba năm.

Cửa trại được vén lên, một chàng trai bước vào mang theo hơi nóng từ bên ngoài xốc thẳng vào trong, khiến Tiêu Chiến đang ngáp dài cay cả mắt.

Lúc mở mắt trở lại, trước mặt anh thế mà lại là một người châu Á. Sau khi khai báo danh tính, ngạc nhiên hơn cậu ta là một người Trung Quốc.

Tên Vương Nhất Bác, chỉ vừa mới 22, thuộc biên chế tổ chức phi chính phủ.

Trại tập trung của họ bị tấn công, và cậu thanh niên đây còn sống.

Gương mặt trắng trẻo non choẹt, biểu cảm kinh hãi tái xanh lại mang vẻ tự trách cùng bất cần. Đây chính là điển hình của thanh niên mạnh miệng thích làm liều trong mắt Tiêu Chiến. Anh liếc nhìn từ trên xuống dưới của người kia, ánh mắt dừng lại ở gấu tay áo bẩn thiểu dính máu trộn lẫn đất cát đã khô.

Ngoại trừ chấn động não nhẹ do nổ mìn, gãy xương sườn thì tính ra cậu là một kẻ may mắn trong vài chục người mất chân hoặc tay ngoài kia.

Tiêu Chiến hoàn thành xong hồ sơ, trông thấy vẻ không kiên nhẫn của người đối diện, lời lẽ an ủi nuốt ngược vào trong, chỉ dặn dò vài câu đơn giản. Lạnh lùng gãy gọn. 

"Được rồi, vì cậu thuộc biên chế quân đội nên có lẽ sẽ phải chờ lâu hơn người dân. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với tổ chức của cậu sớm nhất có thể, muộn nhất là một tháng. Còn câu hỏi gì không?"

Vương Nhất Bác từ nãy vẫn luôn nhíu mày, tay trái bị xây xước mạnh bạo bóp thái dương. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh trong đôi mắt không ngủ đầy mệt mỏi ấy là sự tuyệt vọng và dằn vặt ám ảnh. Nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Tại sao chỉ cách nhau vài cây số, nhưng chúng tôi bị phong tỏa, còn các người thì không?"

Tiêu Chiến liếc xuống xuống áo cọc tay dính máu của cậu, hẳn áo khoác đã ở ngoài đống đổ nát ngoài kia, đắp lên xác của một ai đó. Tinh thần của cậu nhóc này đang hoảng loạn, sự thù địch này là điều dễ thấy với những ai lần đầu trải qua cái chết. Khác với người dân ở đây, họ mặc định phải tồn tại với nó, đấu tranh để giành giật sự sống. Những người mới đến từ thế giới bên ngoài thường cảm thấy một là ám ảnh, hai là tội lỗi.

Anh nhún vai, tay vẫn không ngừng tiếp tục công việc ghi chép của mình: "Khu vực đó chỉ là trại trung chuyển, nên có thể quân tình báo đã thông báo nguy cơ đánh bom chậm hơn so với các trạm hỗ trợ khác."

Tiêu Chiến không biết vẻ mặt của cậu thanh niên trước mắt sẽ trông như thế nào khi mình trả lời câu hỏi đó. Anh cảm thấy nếu cậu ta là một kẻ bẳn tính thì vài giây tiếp theo mình có thể sẽ bị ăn đấm. Lại một chuyện thường thấy khác, nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, anh chỉ đang nói thật.

Có lẽ trong mắt đứa trẻ kia, Tiêu Chiến là kẻ máu lạnh vô tình. Anh đã từng là cậu ta, anh đã từng là những kẻ nứt mắt không hiểu cách sống chết vận hành ở đây. Anh đã từng đặt câu hỏi vì sao những người ở đây lại xem cái chết là điều hiển nhiên đến vậy. Anh không biết đứa trẻ này rồi có câu trả lời cho mình trong tương lai hay không. 

Cuộc sống ở đây không có cái gọi là lời nói dối vô hại. Mất nhân tính cũng được, bị đánh cũng được. Bọn họ mỗi ngày đều nhìn máu đỏ, nơi này tựa như địa ngục. Mà bọn họ chính là người đào tìm ánh sáng dưới đáy hỏa ngục này, anh đã không còn có thời gian để đau khổ.

Nhưng tất cả đều không theo dự đoán của anh, nửa giây sau anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác phát ra từ trên đỉnh đầu: "Cám ơn."

Và chỉ có thế. Cho đến khi anh ngước mặt lên, chỉ còn thấy bàn tay đang nắm chặt và bóng lưng xiêu vẹo của cậu tập tễnh bước ra khỏi lán.

Tiêu Chiến nhìn lên tập hồ sơ ghi ba chữ Vương Nhất Bác. Bỗng nhiên cảm thấy mình bị đánh thì vẫn tốt hơn. Cái cảm giác tội lỗi này là gì chứ. Anh lắc đầu cười khẩy chính mình đa tình, anh không cố tình đánh giá sai một người, nhưng mà người ta cũng đâu có biết mình đã nghĩ gì. Bận tâm cái khỉ gì thế không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro