Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambari, 31.12.2019

Bố mẹ,

Là con, Vương Nhất Bác.

Trước khi viết lá thư này, con đã biết rằng con là một đứa con bất hiếu. 

Cho đến tận khi viết những dòng này, con thực sự hối hận rồi. Không phải về việc con đã đến đây. Con hối hận vì đã tự cao cho rằng mình có thể phụng bồi bố mẹ đến tận tuổi già.

Con xin lỗi, khi bố mẹ nhận được lá thư này, có lẽ con đã không thể trở về được nữa.

Đây là lá thư duy nhất con có thể gửi về nhà. 

Con biết ơn tất cả, biết ơn những đau đớn của mẹ khi sinh con ra, biết ơn những bài luyện tập nghiêm khắc của bố. Con biết bố mẹ sẽ không trách con, nhưng con sợ hai người sẽ tự trách mình. Mạng sống của con được đổi bằng cái chết của người khác, nghĩa là con có nhiệm vụ cần hoàn thành, xin hãy nghĩ như vậy.

Sinh mệnh của con đáng giá, thì sinh mệnh của những người dân nơi này cũng tương tự.

Con sống sót sau một trận tấn công, gần như tất cả đồng đội đều đã chết. Rồi có một người nói với con, con buộc phải biết ơn điều đó, vì đâu đấy ngoài kia có người đang cần con.

Con đã sống với câu nói của anh ấy, trong mỗi lần làm nhiệm vụ trở về, trong lúc con ăn cơm, con đi ngủ. Đâu đó ngoài kia đang có người cần con, những nạn nhân của những cuộc chiến vô nghĩa này đang cần con, gia đình con đang cần con, anh ấy cũng cần con.

Anh ấy là Tiêu Chiến, bác sĩ bùng nội chiến. Là người đã băng bó vết thương, là người cho con một nửa căn phòng trong kí túc xá.

Anh Chiến hơn con 6 tuổi, đã bắt đầu công việc ở đây đã 4 năm. Cao hơn con, lại cực kì đẹp. Là từ Trùng Khánh gả sang nhà chúng ta.

Nếu có dịp, mọi người có thể gặp anh ấy. 

Con đã không viết cho Tiêu Chiến.

Vì con đã hứa, con sẽ cùng anh ấy lớn lên, trải qua cuộc sống. Tiêu Chiến nhất định sẽ rất ghét con. Dù sao thì anh ấy yêu con cũng được, không yêu con cũng được, con sẽ lại cầu xin để yêu anh ấy thêm một đời, rồi lại thêm một đời.

Con vốn nghĩ mình sẽ không viết bức thư này. Nếu bố mẹ có thể vì thế mà trách mắng con, con cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Dù sao thì từ bé tới giờ con luôn ít nói chuyện, đến cả lời nên nói với bố mẹ mỗi ngày cũng không biết cách nói ra. Chưa để bố mẹ yên tâm một ngày nào lại chạy đến nơi này khiến bố mẹ mất ăn mất ngủ. 

Con hỏi anh ấy về lá thư này, Tiêu Chiến nói, viết hay không đều tàn nhẫn như nhau. Anh ấy luôn được biết khi nào con bị thương, nặng hay nhẹ, còn bố mẹ không được biết điều gì cả.  

Con xin lỗi. 

Con xin lỗi hai người.

Con là con của bố mẹ. Cả kiếp này con nợ bố mẹ rất nhiều. Kiếp sau nếu bố mẹ không ghét bỏ con, không hối hận. Con lại một lần nữa làm con trai của bố mẹ, có được không.

Con sắp phải lên xe đi đến Sierra Leone. Dù con có trở về hay không, bố mẹ hãy nghĩ tới những con người đang dũng cảm sống ngoài kia, một phần của con đang ở cùng với họ.

Bố mẹ, xin hãy tự chăm sóc mình. Xin đừng đau ốm, xin hãy khỏe mạnh, xin đừng khóc quá nhiều, xin hãy nhớ về con.

Cám ơn bố mẹ đã mang con đến với thế giới này. 

Hãy cứ nghĩ rằng con vẫn bình an, chỉ là không thể về nhà.

Vương Nhất Bác.

---

Tiêu Chiến nhìn những nét chữ tròn tròn ngây ngô của cậu. Tất cả những gì cậu để lại cho anh, toàn bộ chỉ là kí ức. Không có một tấm hình, hay một bút tích. Như một sự vô ý, lại như cố tình, cả anh và cậu đều không giữ đồ vật của nhau. Nếu trong trường hợp nguy cấp, có thể bỏ lại mọi thứ mà chạy thoát khỏi đó, không cần vì một món đồ vô tri mà ảnh hưởng đến sinh mạng. 

Bambari có máu thịt của cậu, còn anh không có bất cứ thứ gì. Đến cả chữ viết của cậu cũng trở nên xa lạ. Tiêu Chiến không biết vài chục năm sau, liệu anh có còn nhớ giọng nói của Vương Nhất Bác như thế nào nữa không. Người gọi tên anh suốt hai năm trời, rồi cứ thế im lặng nửa đời còn lại. 

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến cầm lá thư, đọc một lần rồi lại một lần, cứ lặp đi lặp lại. Một lá thư dài chỉ vỏn vẹn trong một trang giấy, anh đã đọc mất một tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến như muốn từ những nét bút nhìn xuyên về khoảnh khắc Vương Nhất Bác viết những lời này.

Bà vươn tay, đặt nhẹ lên bàn tay anh. Tiêu Chiến lúc này mới giật mình thoát ra vòng lặp vô định của mình. Vì quá gầy, da thịt dán hết vào khung xương, cùng với quầng thâm trũng sâu, đôi mắt của Tiêu Chiến vốn đã to nay lại trông choáng hết nửa trên khuôn mặt. Anh như một con mèo hen lang thang ngoài đường, giương to đôi mắt như cầu xin, lại như chờ chết.

Anh hé môi, cổ họng căng cứng, đến giọng nói cũng trở nên khàn đặc: "Em ấy, em ấy không đau đớn đúng không ạ?"

Anh biết về quyết định trợ tử của gia đình cậu. Đọc từng dòng chữ cậu viết anh không dám khóc, sợ sẽ làm nhòe mực. Lúc này tay vừa mới run rẩy gấp tờ giấy trở lại bao thư thì nước mắt đã từng giọt rơi xuống, anh vội vàng lau đi, cúi đầu không dám ngước mặt nhìn mẹ Vương.

Bà không đành lòng nhìn anh. Nếu bà không đến, Tiêu Chiến sẽ tiếp tục giấu kín Vương Nhất Bác trong cõi tang thương ấy đến bao giờ. Vui vẻ nói cười, trấn an chính mình đang khỏi bệnh, lại âm thầm chờ đợi sự sống rút dần khỏi cơ thể. Bà thu tay lại, nhìn chằm chằm vào lá thư của con trai được Tiêu Chiến cẩn thận miết từng nếp gấp. Giây phút này đây bà lại chùn tay không nỡ. 

Nói ra thì sẽ như thế nào, không nói thì sẽ như thế nào? Bà đâu phải thánh nhân, ngày nhận được thông báo tuyển quân bà đâu biết rằng con trai bà hai năm sau lại loang lổ máu thịt trở về như thế. Bà không muốn trói buộc Tiêu Chiến. Nhất Bác càng không muốn, thế nên chỉ duy nhất một lá thư được gửi về. Nhưng nếu không nói ra, đứa trẻ này sẽ mãi mãi tồn tại như vậy, cô độc đào xới kí ức về người yêu. 

Bà vươn tay đặt lên tay anh, hành động lặp đi lặp lại của Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng lại. Anh tưởng rằng bà muốn lấy lại lá thư, ngại ngùng nói lời xin lỗi đẩy lá thư về phía bà. Thế nhưng mẹ Vương chỉ lắc đầu, tay vẫn nắm lấy tay anh gầy guộc. 

"Tiêu Chiến, con có biết vì sao hôm nay ta tới tìm con không?"

Anh nhíu mày, nhìn lá thư lại nhìn lên bà. Quả thực là anh không biết.

"Trước khi con hỏi ta bất kì điều gì, ta lại muốn kể con một chuyện. Sau khi nghe xong, mong con có thể suy nghĩ thật kỹ, được không?"

Tiêu Chiến mơ màng, vội gật gật đầu.

Như khi Vương Nhất Bác hỏi anh liệu cậu có nên viết thư kí gửi cho bố mẹ, anh vốn cảm thấy mình đã biết rõ, nhưng tận bây giờ anh mới nhận ra mình chẳng biết gì. Anh tưởng tượng ra vô vàn nội dung câu hỏi, Tiêu Chiến cũng không bao giờ ngờ đến câu chuyện mà anh sẽ được nghe.

Anh cầu nguyện vô số lần, đáp lại anh chính là tòa nhà đổ nát đó. Căm ghét chính mình, căm ghét cả những hy vọng mãi mãi không thể nảy mầm. Khoảnh khắc ấy, đức tin duy nhất của Tiêu Chiến đã nằm lại cùng với những lời nguyện chưa kịp gửi đến chân trời linh thiêng kia. 

Tiêu Chiến run rẩy lắng nghe bà kể cho anh một câu chuyện cổ tích. Tuyệt đẹp như bao câu truyện khác với những cốt truyện thật kinh điển của gặp gỡ, tình yêu, bi kịch, hy vọng. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu đã không thể có kết thúc có hậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro