PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thuở sức trẻ hừng hực, từ bé đã tập luyện quy củ. Trong quân ngũ cho tới lúc đi tình nguyện gần như mỗi ngày đều vác lốp xe chạy tung tăng, không thì cũng là treo người gập bụng.

Lúc cậu còn hôn mê, mỗi ngày Tiêu Chiến lau người cho cậu mà tiếc hùi hụi, cơ bụng mà anh mê nhất giờ mất tiêu rồi. Anh còn chưa xơ múi được bao nhiêu, lúc gặp lại thì da dẻ đã bủng beo mất rồi.

Tiêu Chiến tiếc xong rồi cũng quen, nhưng với Vương Nhất Bác là sang chấn tâm lý. Dù sao cũng là xuất thân nhà binh, mấy bài tập vật lý trị liệu đơn giản làm sao làm khó được cậu, ấy là Vương Nhất Bác nghĩ thế. Vừa tập đi được bốn tháng, bỏ được xe lăn và nạng chân, một buổi sáng nọ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang khệ nệ ôm bình cứu hỏa squat.

Anh còn đang dự định đứng quan sát thử, kết quả chưa được năm cái liền thấy Vương Nhất Bác trượt chân rồi. Tiêu Chiến hết hồn xách ngay cậu tới bệnh viện, dù rất muốn giữ mặt mũi cho người yêu nhưng vẫn quyết định để cậu nằm sấp lót gối, đẩy thẳng lên xe. Cú trượt chân hồi nãy hình như không ảnh hưởng chân lắm. Nhưng phía dưới, hình như bị đau rồi.

Vương Nhất Bác nằm trên xe, cái xe van này là xe cấp cứu cũ của bệnh viện được Tiêu Chiến sử dụng mối quan hệ mang về cải tạo. Trên xe đều là dụng cụ để mỗi ngày anh đưa cậu đến học viện khi trước. Bên ngoài đã sơn sửa lại cho nó giống một cái xe bình thường, nhưng bên trong vẫn còn mùi khử trùng nồng đậm không dứt.

Xe chạy đến bệnh viện thành phố, Tiêu Chiến gọi một cú điện thoại. Sau đó Vương Nhất Bác cứ thế được đẩy thẳng vào phòng riêng. Cái tư thế nằm sấp mông nhô cao này thực sự không đẹp mặt chút nào. Vương Nhất Bác chưa kịp la làng "Anh Chiến đừng bỏ em một mình" thì người đã nhanh chóng biến mất.

Mười phút sau cậu nghe tiếng xe đẩy, có người bước vào phòng. Vị bác sĩ nam quen tay lẹ chân nhanh chóng hỏi han các vị trí đau, viết viết vẽ vẽ gì đấy sau đó đưa cho y tá bên cạnh yêu cầu chụp MRI. Sau khi y tá đi khỏi, Vương Nhất Bác bỗng thấy một bàn tay đưa vào thắt lưng cậu. Quần chưa kịp kéo xuống đã bị cậu túm ngược trở lên. Vương Nhất Bác biến sắc hoảng hốt la lớn:

"Anh anh anh, anh làm cái gì vậy?", khi khẩn trương sẽ nói lắp không ngừng.

"Cởi đồ cho cậu? Không cởi quần làm sao chụp MRI?"

Vương Nhất Bác nằm sấp, quay nghiêng đầu cũng chỉ thấy cái khẩu trang người kia đang đeo. Nghe giọng điệu hiển nhiên của người nọ, cậu cũng lưỡng lự mà dịu xuống, tự nhủ mình đã nghĩ nhiều rồi.

Cho tới khi quần bị kéo xuống quá mông, cảm giác bị bại lộ trong không khí lành lạnh khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn đào một cái ao rồi cắm đầu xuống.

Không phải cởi quần rồi đi chụp cái gì đó sao, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng người kia bước đến cánh cửa, khóa lại. Sau đó lại bước về phía cậu, áo blouse trắng trên người trượt xuống, lẳng lặng nằm trên đất.

Vương Nhất Bác nhìn từng động tác trước mặt mà thở dài, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn:

"Tiêu Chiến, anh thực sự muốn em thân tẫn nhân vong anh mới vừa lòng đúng không?"

Không cần ngẩn đầu lên Vương Nhất Bác cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc:

"Làm sao em biết đó là anh chứ? Em còn chưa nghe anh nói tiếng Trùng Khánh bao giờ."

Cậu nhìn bàn tay anh đang lần lượt cởi từng cái cúc áo, chép miệng:

"Eo của anh mà em cũng nhìn nhầm thì còn xứng đáng làm chồng anh sao?"

Tiêu Chiến thực lòng mà nói đưa cậu đến đây vì sợ cậu bị chấn thương là thật. Nhưng sau chuẩn đoán sơ bộ thì có vẻ là trật khớp hông, dù sao chút nữa cũng nên chụp cộng hưởng một lần cho chắc chắn.

Khi nãy gọi điện thoại cho bạn cũ trong bệnh viện, anh được người ta hẹn sau buổi sáng sẽ cho anh toàn quyền sử dụng phòng chụp vào giờ nghỉ trưa. Dù sao cũng để dành mặt mũi cho Vương Nhất Bác, anh cũng đành nhờ vả đi cửa sau một chút, giờ nghỉ trưa càng ít người càng không thể phù hợp hơn nữa.

Tiêu Chiến ở vùng nội chiến làm bác sĩ nội, nhưng thực tế không có căn bệnh hay vết thương nào mà anh chưa từng đụng tay qua. Mấy cái như trật khớp của người già, trẻ em, thanh thiếu niên là cái đơn giản nhất. Vốn để Vương Nhất Bác ở nhà anh cũng có thể chỉnh lại giúp cậu, nhưng thân thể cậu vừa hồi phục, nên là cẩn thận vẫn hơn.

Nhưng từ giờ tới nghỉ trưa còn lâu lắm, chi bằng trong lúc này trực tiếp chỉnh khớp hông của cậu luôn nhỉ? Tiêu Chiến 37 tuổi vẫn vô cùng kiên định, nghĩ thế nào thì chính là làm thế ấy.

Vương Nhất Bác nhìn anh áo sống hững hờ, trực tiếp nuốt nước miếng. Thế nhưng vẫn quân tử giả vờ hỏi:

"Anh Chiến, anh định làm gì vậy?"

Tiêu Chiến cũng vô cùng đứng đắn lật người cậu lại, áo sơ mi quét qua xương quai xanh rơi xuống sàn không một tiếng động:

"Chữa bệnh cho em đó."

Nhìn người yêu đã gần bốn mươi nhưng dáng dấp vẫn như của vừa ba mươi, thân thể lại vô cùng xinh đẹp trước mặt. Vương Nhất Bác chỉ muốn ngày mai ngay lập tức lăn vào phòng tập ngay lập tức. Cơ bắp của cậu, múi bụng của cậu, sức khỏe của cậu. Trời ơi Vương Nhất Bác vẫn nhớ những đêm Tiêu Chiến thở dốc nằm dưới thân cậu gọi Chồng ơi xin tha.

Tiêu Chiến khẽ khàng ngồi lên người Vương Nhất Bác, để cậu nằm nửa người trên xoay nghiêng. Tay vừa đặt trên xương chậu, đầu gối anh đã lẹ làng ấn xuống. Vương Nhất Bác vừa kịp a một tiếng thì đã nghe lộp cộp, xương khớp thế là lại vào nếp rồi?

Chỉ như vậy mà xách cậu chạy một đường tới đây chỉ để chơi cái này, Tiêu Chiến anh muốn em tức chết sao?

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến đang cười vui vẻ trên người cậu. Lúc nãy anh đã khóa cửa kéo rèm cẩn thận, nhưng vẫn lọt một khe sáng nho nhỏ, điểm lên làn da của anh, chạy dọc từ tóc mai xuống cái rốn nhỏ. Cậu đưa tay chạm vào đường lông bụng mờ mờ của anh, vuốt dọc xuống gốc. Vô cùng hoàn hảo mà nghe Tiêu Chiến thở dài thoải mái.

Khi Vương Nhất Bác hồi phục, tính khí của cậu cũng vô cùng cường đại mà nhanh chóng khỏe mạnh. Chỉ một hai tuần mà Tiêu Chiến đã phải thường xuyên dùng tay giúp cậu giải quyết rồi.

Những lúc nhìn thấy Tiêu Chiến vừa làm vừa mắng cậu, em là cầm thú sao, Vương Nhất Bác đáng lẽ phải vui lại vui không nổi. Thế mà vẫn nghiêm túc đáp lời, nếu em là cầm thú thì anh sẽ không còn sức mà nói chuyện đâu.

Tốc độ phục hồi của Vương Nhất Bác vô cùng tốt, tốt đến mức chỉ mới hai tháng mà Tiêu Chiến dù phải tự thân vận động nhưng vẫn suýt nữa theo không kịp tiết tấu của cậu.

Hiện tại là ban ngày, Tiêu Chiến mặc dù trần trụi trước Vương Nhất Bác bao nhiêu lần thế nhưng vẫn là một con thỏ lớn dễ ngại ngùng. Cậu nằm trên giường, lưng gối kê cao, bao nhiêu cảnh đẹp phía trước đều thu vào tầm mắt. Vương Nhất Bác vươn tay sờ vành tai anh, lỗ tai anh nhạy cảm vốn luôn rất mỏng. Lúc này được cậu chạm tới, các mao mạch như bùng nổ cùng một lúc, cả hai lỗ tai đỏ ra máu, nóng bừng. Tiêu Chiến vẫn để cậu sờ, nhưng ngại ngùng cúi đầu che dấu đi biểu tình của bản thân lúc này. 

Ngón tay Vương Nhất Bác lại lướt nhẹ xuống cần cổ thon dài, trượt theo từng thớ gân nổi lên của anh. Thế rồi cậu vươn người, mút nhẹ một cái. Vương Nhất Bác ngay lập tức cảm thấy người đang ôm trong lòng bỗng nhiên rùng mình, phía trước của anh cũng trướng thêm một chút.

Ngón tay lại tiếp tục cuộc hành trình đến đường cằm sắc sảo, khẽ gãi nhẹ. Quả nhiên thỏ lớn ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng một lại không giấu được nụ cười xinh đẹp. Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên má anh, lại mút nhẹ lên nốt ruồi phía dưới môi một chút khiến cho khóe môi anh đỏ lên tựa như vết son lem. Vương Nhất Bác như mất hồn nhìn anh, say mê nói:

"Tiêu Chiến, lần sau làm, anh tô son cho em xem đi."

Anh nghe yêu cầu vớ vẩn của cậu, thế mà không hề có răng thỏ cảnh cáo. Tiêu Chiến xấu hổ ghé vào bên tai cậu nói nhỏ:

"Vậy em tô cho anh."

Nói xong liền cắn lên vành tai cậu rồi khẽ mút lấy, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện ra đồ vật dưới hai cánh mông của mình thế mà lại có thể lớn thêm một vòng nữa. Thẹn quá hóa giận, tay đánh cái tét lên vai cậu:

"Em có phải người không hả Vương Nhất Bác."

Cậu xoa nắn người yêu trong lòng, cười ha hả. Cúi đầu tìm môi của anh, ngón tay say sưa vân vê cánh môi dưới. Đầu lưỡi anh vừa quấn quít Vương Nhất Bác, vừa tận tình chăm sóc ngón tay cậu. Vương Nhất Bác vô cùng quen thuộc cửa nẻo, chỉ nửa phút sau đã tìm được điểm G của anh.

Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu, hai cánh chân run run cố gắng để không kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, anh sợ lại khiến cậu trật khớp lần hai.

Tiêu Chiến trong thời gian này vô cùng tận tình hợp tác, Vương Nhất Bác ở trên giường nhìn anh tự khuếch trương tự ngồi xuống. Lòng vừa sung sướng lại vừa chua cay từ đâu chẳng biết, thế là nửa đùa nửa thật xoa bóp hai cánh mông anh:

"Trong lúc em ngủ anh Chiến có đi giải quyết bên ngoài không? Dù sao em cũng không cấm anh, bây giờ em chỉ là một ông già tàn phế, không thể nào thỏa mãn anh Chiến."

Tiêu Chiến mồ hôi chảy ròng ròng, phía dưới vừa trướng vừa đau lại phải nghe người kia đang nói nhảm. Thực sự tức chết anh, đã không giúp được gì, rảnh rỗi còn đi gây sự.

"Em câm mồm, có tìm thì sao? Tìm rồi cũng chẳng to bằng em."

Vương Nhất Bác nhướng mày, thế mà vẫn còn chưa thôi ăn dấm. Hóa ra dấm vương Hà Nam không phải là danh hảo gọi cho vui:

"Vậy là anh Chiến yêu em là vì Đại Bác, chứ không hề yêu Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn con người cứ lên giường là bắt đầu mở miệng hại người, phía sau bắt đầu co rút khiến cậu ngay tức khắc la làng:

"Anh Chiến anh cắn em đau quá!"

Thực sự hết thuốc chữa, Tiêu Chiến những lúc này sẽ thực sự hoang mang. Đứa nhỏ lạnh lùng đẹp trai kia sao bây giờ lại biến thành một ông già mất nết như thế này???

Nhưng Vương Nhất Bác không đứng đắn, không phải đều do một tay Tiêu Chiến dưỡng ra sao? Dụ dỗ "trẻ em" là Tiêu Chiến, lấy thân nuôi "em" cũng là Tiêu Chiến.

Chuông điện thoại reo vừa lúc Vương Nhất Bác vừa bắn xong lần thứ tư. Anh đang nằm sấp trên người cậu, khắp nơi đều là dấu hôn chói mắt.

Người gọi tới là đồng nghiệp, báo cho anh có thể sử dụng phòng chụp được rồi. Lúc điện thoại được kết nối, vị bạn học ngạc nhiên người nghe thế nhưng không phải là Tiêu Chiến:

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. Hiện tại Tiêu Chiến đang ngủ, tôi cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều. Chỉ là trật khớp nho nhỏ thôi, đã làm phiền anh rồi. Viện phí hôm nay tôi sẽ chuyển khoản, bên anh cứ gửi hóa đơn nhé. Tôi sẽ đưa anh ấy về trước."

Vị bạn học nghe đối phương nói một tràng không ngắt, chưa kịp đáp lời thì đã nghe đầu dây có tiếng rên mềm mại của Tiêu Chiến. Đối phương hình như có vẻ hoảng hốt, cũng nhanh chóng cúp điện thoại.

"Hai cái người này, đừng nói là...", vị bạn học nhìn điện thoại đã ngắt, triệt để cạn lời.

Vương Nhất Bác ôm lấy người yêu mệt mỏi trong lồng ngực. Cậu nhìn điện thoại, lại quay sang nhìn anh. Hồi nãy tên kia có nghe thấy tiếng của anh không vậy. Tốt nhất là đừng có nghe được, giết người diệt khẩu ở Trung Quốc khó hơn ở Nam Phi nhiều lắm.

Vứt lại điện thoại trên bàn, cậu thở dài. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn lên mặt anh. Tay lại không an phận trượt xuống hai quả đào mơn mởn. Cậu không hiểu nổi, con người này lão hóa ngược sao? Từng tuổi này rồi vẫn hấp dẫn cậu như vậy.

"Tiêu Tán à, bảo bối, đừng ngủ. Chúng ta về nhà làm tiếp có được không."

Tiêu Chiến đã vô cùng mệt mỏi, nhưng nghe tới đây dù mắt nhắm nghiền vẫn nhe răng thỏ cắn một cái chính xác ngay cằm cậu.

Vương Nhất Bác nhìn hành động phản kháng chỉ đủ gãi ngứa của anh cười haha.

Cậu vỗ nhè nhẹ sau lưng anh. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua tấm màn trắng mỏng trải lên hai người họ cái nóng ấm mùa hè của Lạc Dương, của thành phố yên bình không khói đạn.

Cậu gặp anh một lần ở mùa hè nóng bức của Bambari, anh liền quyết định thay cậu canh giữ tất cả mùa hè còn lại.

Nếu em không tỉnh lại thì sao bây giờ?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy. Anh mỉm cười khe khẽ, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nếu em thực sự không tỉnh lại, anh sẽ sống thật lâu. Cho đến khi không thể chăm sóc em được nữa. Đợi đến khi nào em muốn rời khỏi chỗ này rồi, anh sẽ cùng em đi. Sau đó cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, biết đâu em sẽ làm người nổi tiếng thì sao?

Em tài giỏi như vậy nhất định sẽ được nhiều công ty chiêu mộ. Anh có lẽ sẽ làm thiết kế, dù sao anh cũng thích vẽ. Nhưng nếu em muốn gặp anh, anh sẽ bước vào thế giới của em.

Biết đâu chúng ta lại diễn chung một bộ phim. Là phim song nam chủ. Biết đâu em sẽ lại tiếp tục yêu anh một lần nữa. Dù sao thì anh cũng đã quyết định hối lộ Mạnh Bà, Nguyệt Lão.

Kiếp sau có như thế nào, anh nhất định cũng phải gả cho em.

Anh đã nói như vậy.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh. Bàn tay của cậu cả một đời cầm súng, lòng bàn tay to lớn chai sạn. Cậu nhẹ nhàng nâng những ngón tay nho nhỏ đặt lên môi. Hôn xuống chiếc nhẫn đang ôm trọn ngón áp út xinh xắn.

Thế giới ngoài kia đau thương vẫn đang tiếp diễn. Và hy vọng cũng như vậy. Chiến trường ngoài kia cậu và anh sẽ chẳng bao giờ có thể trở về nữa. Nhưng hạnh phúc sẽ luôn tìm con đường để đấu tranh của nó. Nếu như anh trở thành một nghệ sĩ, nhất định anh sẽ là một nghệ sĩ luôn cố gắng ôm lấy thế giới này. Vì Tiêu Chiến thì mãi mãi vẫn là Tiêu Chiến. Cậu chính là yêu một Tiêu Chiến như vậy.

Tiêu Chiến, em hứa với anh. Kiếp sau dù có như thế nào. Anh nhất định phải gả cho Vương Nhất Bác. Một đời. Rồi lại một đời như thế.




----

Viết H thực sự khó ạ huhuhu. Nên là trá hình một tí mong mọi người ăn uống vui vẻ 🍺🍺🍺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro