Tiếng đập cánh trên thảo nguyên mơ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Vương Nhất Bác đang chăm chỉ học thủ ngữ, là tự học qua điện thoại. Thủ ngữ cũng là động tác, tính ra còn dễ hơn cả học nhảy. Mới hơn một tuần nhưng hắn đã có thể ngồi một bên hiểu gần hết những gì Tiêu Chiến huơ chân múa tay với Trần Yên Di phía bên kia face cam rồi. Thế mà anh vẫn vô tư trò chuyện trước mặt Vương Nhất Bác, còn hắn quang minh chính đại ngồi bên cạnh nghe lén. 

Thật ra thì hắn cũng chẳng nghe được bao nhiêu, Trần Yên Di nói rất nhiều, còn anh ngơ ngẫn đeo tai nghe ngồi một bên, chốc chốc mới trả lời đôi ba câu. Nhưng nội dung trả lời bao giờ cũng đặc sắc. 

Vương Nhất Bác đã trả tiền lần trước mượn cô, thẻ mà Tiêu Chiến đưa cho hắn chỉ thanh toán đúng một món đồ. Lúc hai người về đến nhà, tủ quần áo của anh có thêm cả tá đồ mới, còn Trần Yên Di có thêm một bạn Baymax bằng bông. Tiêu Chiến chưa từng tiếc cho cô thứ gì, nhưng những món quà đơn giản mà bạn trai thường tặng bạn gái, anh lại chưa từng mua lấy một lần. Thứ lãng mạn duy nhất mà cô từng có được từ anh, có lẽ là chiếc nhẫn cưới do chính tay cô tự đặt, còn Tiêu Chiến chỉ việc đeo vào tay cô. Trần Yên Di vốn nghĩ lần kết hôn đấy đã là chấm hết. Thế mà Vương Nhất Bác lại cầm lấy chú Baymax đặt lên tay cô, nói rằng.

"Đây là điều lãng mạn thứ hai."

"Cám ơn cô, thời gian qua đã chăm sóc anh ấy." 

Trần Yên Di nói với Tiêu Chiến, có người anti được Vương Nhất Bác quả thật là tài tình. Anh còn ngồi một bên vô cùng đồng ý làm hắn nhịn cười đến tiền đình. Hắn cũng đâu phải thánh nhân, làm sao có thể không ghen tị khi có một cô gái đã đến trước hắn và ở cạnh anh gần mười năm. Thế nhưng Trần Yên Di là một phần trong cuộc đời anh, là bài học anh cần vượt qua. Tiêu Chiến không phải vì Vương Nhất Bác mà trở nên tốt hơn, anh chỉ đang cố gắng sống tốt như bao người mà thôi. 

Hắn lơ đãng một bên ngồi xem chương trình ti vi phát ra ngôn ngữ mà hắn không hiểu, đáy mắt lại vô cùng tập trung lén lút nhìn những biểu cảm sinh động hiện diện trên khuôn mặt anh, trong đáy mắt anh. Đôi khi Tiêu Chiến sẽ lén lút nhìn qua bên này, Vương Nhất Bác lại đường hoàng dùng kỹ năng diễn xuất che mắt, cho đến khi người kia thôi cảnh giác mà quay đi, hắn lại nhìn vành tai anh đỏ lên. Có vẻ như Trần Yên Di lại bắt đầu giảng dạy sinh hoạt giường chiếu, Tiêu Chiến chỉ có thể đỏ mặt tức giận ra hiệu cô mau im lặng. Nhưng hai cái tay đấu với một cái miệng, tất nhiên anh đã thua ngay từ lúc ban đầu.  Vương Nhất Bác chỉ có thể quay người nhắn cho cô một tin hắn sẽ chú ý, lúc này Tiêu Chiến mới được buông tha mà không hiểu vì sao. 

Trần Yên Di đổi đề tài, anh mới vui vẻ vẫy tay đưa cho Vương Nhất Bác một bên tai nghe. Ý nói rằng hắn có thể kể chuyện bọn họ cùng nhau đi làm. Sắp tới kì nhập học, các trường mầm non lần lượt thuê Tiêu Chiến tới vẽ tranh hoặc trùng tu tranh tường anh đã vẽ. Mỗi sáng anh sẽ mượn chiếc honda của hàng xóm, Vương Nhất Bác đèo anh cùng dụng cụ với bộ thùng sơn tới trường. Tiêu Chiến ngồi một bên ăn nốt ổ bánh mì đợi cho các em bé vào lớp hết mới bắt đầu công việc. Hắn theo chân anh đi làm, đôi khi còn có thể giúp lên màu ở những mảng tường lớn sau khi Tiêu Chiến đã đi nét. Anh cứ luôn áy náy vì để Vương Nhất Bác ăn tạm bợ, thế nhưng niềm vui đi làm của Vương Nhất Bác ban đầu là Tiêu Chiến nay lại có thêm đồ ăn đường phố Việt Nam. Khi là cơm tấm, khi lại bún riêu, hắn hiện tại không cần ngồi đợi Tiêu Chiến mua cơm trưa về nữa, cứ đến giờ sẽ vô cùng phấn khởi xin tiền anh đi mua đồ ăn xung quanh trường học cho hai người. 

Có những buổi chiều Vương Nhất Bác chậm rãi chở Tiêu Chiến về nhà, bóng nắng hai người trên chiếc xe cà tàng chạy dọc theo bờ biển. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu chỉ thấy anh đang mơ màng nhìn về phía biển, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang trập xuống đôi hàng mi ngập nắng. Nắm lấy tay anh vòng qua thắt lưng, Vương Nhất Bác vẫn chậm rãi chạy về phía trước:

"Anh ngủ đi, em giữ tay rồi."

Trước tầm mắt chỉ là con đường chạy dọc eo biển dát ánh chiều tà, hắn chẳng biết được người phía sau đang nghĩ ngợi điều gì. Thế nhưng trên vai dần trĩu nặng, hắn nghe thấy Tiêu Chiến khẽ khàng thở đều bên tai, vậy là người nọ đã ngủ. Còn Vương Nhất Bác vẫn nguyên vẹn giữ chặt vòng tay khoác bên người hắn, chậm rãi lắng nghe tiếng sóng reo cao mỗi khi gió về.

Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc cho tới khi ánh sáng kiên trì đợi bọn họ về đến nhà mới yên bình lặn xuống, Vương Nhất Bác lại không nỡ buông tay anh ra. Hắn dừng xe trước cửa, chờ cho đến khi bóng nắng cuối cùng rút khỏi tầng mây mới dịu dàng gọi một tiếng Tiêu Chiến. Hơi ấm trên lưng rút dần ra, tựa như thời gian bên cạnh anh dần cạn kiệt. Một cơn gió từ ngoài khơi cập bến mang theo hơi ẩm lành lạnh lướt qua gò má hây đỏ của Tiêu Chiến, anh vẫn đang mơ màng nhìn Vương Nhất Bác như đêm đầu tiên hắn đến nơi này.

Vương Nhất Bác gỡ xuống một lọn tóc đã dài quá tai của anh, tóc đã thôi tán loạn, nhưng tay vẫn không nỡ lòng buông xuống. Trái tim hắn như phiến lá me đã úa già, chỉ cần khẽ rùng mình một cái thôi sẽ như mưa rào mà trút lá. Ánh đèn đường hắt hiu khi mờ khi tỏ, lấp loáng trong đôi con ngươi nhập nhèm của Tiêu Chiến, thế nhưng hắn vẫn rõ ràng bóng dáng nằm lại trong đôi mắt anh chính là hắn. Lá me nho nhỏ rơi xuống quét qua đáy lòng, Vương Nhất Bác khẽ vuốt một bên tóc mai anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai mềm mại. 

"Tiêu Chiến, em sắp phải trở về rồi." 

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt chợt chấn động, lại nhanh chóng cụp xuống. Anh gật đầu, lại không cầm lòng được mà cắn môi trên. Vương Nhất Bác không thuộc về nơi này, sớm hay muộn cuộc chạy trốn này cũng phải kết thúc. 

"Anh..."

"Anh có muốn đi cùng với em không?"

Hắn không dám bỏ tay xuống, bàn tay vẫn nhè nhẹ vuốt lên một bên tai anh. Chẳng ai dám chắc được câu trả lời của Tiêu Chiến là gì, hắn chỉ muốn cho mình một sự liên kết nhỏ nhặt để hi vọng rằng chính mình đang làm đúng. Thế nhưng thời gian yên ắng dù chỉ một khắc thôi cũng khiến cho mong chờ lắng xuống đáy biển. 

"Mà thôi, anh đừng đi. Ở lại đây sẽ..."

Ở lại đây sẽ an toàn hơn. 

Nhưng lời nói chưa kịp thành câu, Tiêu Chiến đã nắm lấy bàn tay đặt bên tai, áp mặt vào lòng bàn tay nóng hổi to lớn, gật đầu. 

Anh đi với em. 

Vương Nhất Bác, anh đi với em.

Hắn đến đây khi cây bông gòn vừa trổ hoa, lại rời đi khi cây me bên hông nhà trút lá. Anh đưa tay lên mái tóc hắn, phủi xuống những lá úa vương trên đầu.  Giống hệt những ngày tháng sau này, Tiêu Chiến vẫn sẽ vì Vương Nhất Bác mà gạt xuống những lá me đã già lẫn trong mái tóc đã không còn đen nhánh của thời xuân.

Dù nhận được cái gật đầu của anh, thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ say ở ghế bên cạnh, trái tim hắn lại thấp thỏm muốn trở về phía biển. Vẫn là một thân đồ tang khi đến, cũng chính bộ quần áo ấy khi đi, Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay anh, chỉ muốn bản thân neo lại nơi bến cảng một chút. Tiêu Chiến mơ màng đổi tư thế, ngón tay đan vào tay hắn, nắm chặt. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn tầng mây đang dần dâng cao phía sau lưng anh, ánh sáng của thành phố một lần nữa soi sáng bầu trời.

Người ta từ lâu đã không còn mong chờ tìm kiếm ánh sao ở phía trên nữa, thay vào đó lại không ngừng gán ánh sáng của mặt đất lên thần tượng của bọn họ. "Ngôi sao" sáng lên, rồi cũng có ngày phải tắt đi.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay mặt trời của hắn, máy bay cũng dần hạ cánh, tựa như sao băng cháy lên rồi rơi xuống trái đất ban phát chút cầu nguyện cuối cùng.

Hắn nhìn anh ngồi trong xe lạ lẫm nhìn thành phố đã thay đổi vô kể từ bốn năm trước khi anh rời đi. Tiêu Chiến vốn được sắp xếp một phòng khách sạn gần công ty, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh đi. Quản lý cũng hết cách, trước mắt vẫn để Tiêu Chiến tạm thời giả dạng làm trợ lý riêng cho hắn, thông tin kín kẽ tới mức chỉ có vệ sĩ, quản lý, và trợ lý thân cận biết rõ. Nhóm của Vương Nhất Bác theo thông cáo sẽ tạm dừng hoạt động, đáng buồn là cuối cùng thiệt hại chủ yếu lại nằm ở hắn.

Tạm thời chưa tính đến chuyện đền bù hợp đồng thế nhưng nghĩ đến phương hướng trở lại trong thời gian này có phần liều lĩnh. Tứ Hỏa mỗi ngày vẫn vác mặt đờ đẫn đi quay phim, sau hơn hai tháng mới nhìn thấy Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ này đã trầm lặng hơn rất nhiều, chỉ cúi đầu gọi một tiếng "anh". Tan rã là chuyện sớm muộn phải tới, thế nhưng khi nghe giám đốc chính thức lên tiếng, cậu không cầm được nước mắt mà bật khóc. Ba người bọn họ không phù hợp để gọi là gia đình, ai cũng nung nấu suy nghĩ sẽ rời đi khi hết hợp đồng, thế nhưng không một ai tưởng tượng được viễn cảnh tan rã sẽ là như thế này.

Tiểu Viễn mất rồi, còn Vương Nhất Bác tự mình rơi từ trên đỉnh đài, tan nát. Tứ Hỏa đứng đối diện với hắn, một lời cũng không nói được trôi chảy, nước mắt cứ rơi lã chã.

"Anh, xin lỗi."

"Anh ơi..."

"Em xin lỗi."

Vương Nhất Bác thở dài, vỗ vỗ vai cậu. Vẫn hệt như lúc trước nói lời dặn dò.

"Nhớ tự chăm sóc bản thân."

Hành lang dài quá, khi cậu mười một tuổi đi qua cái hành lang này, mở cửa ra bắt gặp một Vương Nhất Bác khi ấy không lớn hơn cậu là bao. Từ ngày hôm ấy chưa một ngày nào ba người bọn họ không cùng nhau đến rồi đi. Vương Nhất Bác có nhiều hoạt động cá nhân, Vương Nhất Bác muốn phát triển riêng biệt, bọn họ sống trong sự cạnh tranh và so sánh nhau để cùng đi lên. Nhưng nơi này quá cao rồi, không chỉ bọn cậu mà cả Vương Nhất Bác đã không còn đường xuống.

Hắn quay người rời đi, hành lang theo từng bước chân hắn dù có kéo dài đến đâu cũng phải có đoạn kết. Quãng đường mười sáu năm dài dẵng ấy, hóa ra có thể đo được bằng vài bước chân mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro