14. Khu vui chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này bảo bối! Nhìn em anh chỉ muốn phạm tội thôi!"

" Sao cơ?"

_____________________________

Vương Hạo Hiên tiến đến đẩy Tống Kế Dương xuống ghế, đưa tay bật nút, lập tức chiếc ghế ngã ra sau, Tống Kế Dương ngã xuống, Vương Hạo Hiên theo đà nằm đè lên người cậu. Tống Kế Dương hốt hoảng, vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng đời nào anh để cậu lọt khỏi tay. Vương Hạo Hiên nắm lấy hai cổ tay cậu đè xuống ghế, đưa mặt đối diện với Tống Kế Dương

" Em có tin anh đã bị trúng tiếng sét ái tình không?"

" A hả...?"

" Đúng vậy! Anh yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên!"

Đột nhiên được tỏ tình khiến Tống Kế Dương không khỏi bất ngờ, mặt cậu đỏ như lựu chín lan đến cả mang tai.

"...Anh...đây là đang...."

" Anh là đang tỏ tình với em đấy cưng à~"

Tống Kế Dương im bặt, xoay mặt qua cười khúc khích. Vương Hạo Hiên thấy vậy liền cười cười đưa tay xoay mặt Kế Dương lại

" Đến giờ ăn thịt rồi!"

Dứt lời Vương Hạo Hiên cuối xuống nhắm đôi môi của cậu mà áp vào, từ từ gặm nhấm bờ môi mịn màng của cậu. Tống Kế Dương bất giác đưa tay lên cổ anh, tuyệt nhiên lại không biết khi hôn phải làm gì nên chỉ để yên cho anh chiếm tiện nghi.

Vương Hạo Hiên biết Kế Dương là trai tơ nên anh rất nhẹ nhàng, khẽ cạy mở hàm răng của cậu rồi luồn lưỡi vào thăm dò. Tìm đến đầu lưỡi của cậu khẽ mút lấy, quấn nhau không chừa một kẽ hở. Nước bọt cũng theo đó từ khoang miệng Tống Kế Dương chảy ra hai bên lướt xuống cổ khiến khung cảnh thêm thập phần diễm lệ. Đến khi Tống Kế Dương sắp hết dưỡng khí cậu mới nhẹ vỗ vỗ vào lưng anh, Vương Hạo Hiên tiếc nuối rời môi con nai nhỏ kia, tại nơi giao nhau còn kéo thêm thủy quang một vệt sáng tình ái.

Vương Hạo Hiên trực tiếp áp môi mình xuống cần cổ trắng mịn của Kế Dương, đưa lưỡi liếm lấy vài cái rồi mút mạnh, tạo nên những dấu hickey đỏ chót ám muội. Tay anh khẽ vuốt từ bên hông cậu xuống, đến chiếc eo nhỏ kia liền luồn vào bên trong áo mà sờ loạn. Từ từ đưa tay lên trên trêu đùa hai nhũ hoa của người dưới thân

" Ưm...đừng..anh à....."

Tiếng rên của cậu nghe cứ như đang mời gọi người khác vậy, khiến Vương Hạo Hiên càng thêm phấn khích.

Anh đưa tay luồn vào quần của cậu, cách một lớp quần nhỏ đặt tay lên tính khí của Kế Dương mà xoa nắn

"Aaa......d...dừng lại..."

Vương Hạo Hiên rời khỏi cần cổ cậu, nham hiểm nhết mép rồi lại hôn xuống cái miệng nhỏ kia. Tay anh từ từ kéo quần của cậu xuống đến nửa đầu gối, môi vẫn chạm môi mà tay lại xoa nắn cặp mông tròn trịa của cậu. Lại tiếp tục luồn tay xuống nơi tư mật của cậu, trực tiếp cho một ngón tay vào

Tống Kế Dương đang mơ màng theo từng nhịp hôn của anh thì bừng tỉnh. Mở to mắt, đưa tay đẩy anh ra

"Á.....đau...mau rút.......ưa.....raa"

Vương Hạo Hiên thấy cậu như vậy có chút mềm lòng, lại chần chừ không muốn dừng lại, động tác cũng theo đó mà chậm dần.

Tống Kế Dương không chịu nổi liền hạ giọng ỉ ôi cầu xin anh

"Anh...đừng mà....hic...em sợ...sợ lắm"  Nước mắt cũng từ đó tuôn ra thành dòng.

Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương khóc thì giật mình, vội rút tay ra

"Này em.... Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! Lỗi của anh, lần sau sẽ không làm em đau nữa nhé bé con!"

Vương Hạo Hiên thở dài, có lẽ vẫn chưa phải lúc để làm những việc này. Tống Kế Dương cần có thời gian để nuôi dưỡng tình cảm với anh. Và anh cũng sẽ chờ đến lúc cậu sẵn sàng mà trao cho mình.

Tống Kế Dương lau nước mắt, đưa tay ôm cổ anh kéo xuống ghì chặt

" Anh làm em đau...huhu"

Vương Hạo Hiên bất ngờ, liền phì cười nghĩ * Không ngờ em ấy lại trẻ con thế này, thích em ấy quá đi mất!*

Anh vuốt mái tóc của cậu ôn nhu nói " Được rồi! Là lỗi của anh, anh xin lỗi nhé! Sẽ không làm em đau nữa đâu!"

" Thật không?"

"Thật"

Tống Kế òa khóc ôm chặt anh, khó khăn lắm Vương Hạo Hiên mới dỗ cậu nín được. Anh lau nước mắt cho cậu rồi chỉnh ghế cho cậu. Đợi Kế Dương yên vị rồi mới bắt đầu lái xe về nhà.

________________________________

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi từ phòng tắm bước ra liền thay đồ rồi ra xe. Anh một mực đòi bế cậu, Tiêu Chiến cũng yêu thích để anh ẵm ra ngoài. Ra đến xe, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bản thân mình cũng vòng qua mở cửa bên kia ngồi vào.

" Cún con, anh định đưa em đi đâu thế?"

"Ngoan, đưa em đến nơi này rất thú vị, đảm bảo em sẽ thích!" Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu, Tiêu Chiến thích thú khi anh xoa đầu mình liền cười tươi như có thể tỏa nắng. Vương Nhất Bác đứng hình nhìn cậu, Tiêu Chiến thấy anh đơ người liền đưa tay huơ huơ trước mặt anh. Vương Nhất Bác định thần bất giác đỏ mặt xoay về phía trước, đạp ga lái xe đi.

___________________________

Đến nơi, Vương Nhất Bác bước xuống xe đi qua mở cửa cho bảo bối, còn đưa tay ý bảo cậu nắm. Tiêu Chiến tươi cười nắm lấy tay anh bước xuống, nhìn khung cảnh trước mặt làm cậu vô cùng phấn khích.

Đây là một khu vui chơi giải trí rộng nhất Lạc Dương - Nơi Tiêu Chiến ao ước được một lần thử trải nghiệm. Tiêu Chiến đứng ngây ra nhìn nơi trước mặt, Vương Nhất Bác mỉm cười kéo cậu vào lòng

" Vui không?"

" A vui....vui lắm!" Tiêu Chiến thoáng giật mình, đưa tay lên ôm chầm lấy cổ anh.

Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến, nhẹ giọng.

" Chúng ta vào nhé!"

"Vâng ạ!"

Nói rồi hai người nắm tay nhau cùng đi vào, đến nơi mua vé Vương Nhất Bác nhíu mày vì thấy nới này rất đông. Khẽ cuối xuống hỏi Tiêu Chiến

" Tiểu Tán, đông quá! Hay anh bao cả nhé?"

Tiêu Chiến thở dài, anh ấy có giàu thì cũng đứng phung phí thế chứ " Cún con! Anh đợi một lát đi mà, bao cả rồi thì còn gì vui nữa chứ...!" Tiêu Chiến nỉ non cầu xin, cậu nói bằng giọng mũi đặc biệt nũng nịu, khiến anh không chịu nổi liền hôn cái chóc lên đôi môi mật ngọt của cậu, yêu chiều lên tiếng

" Được được, Tiểu Tán muốn gì anh đều có thể đáp ứng!"

Hai người mua vé xong bất đầu bước vào bên trong khu vui chơi. Trước mắt hiện ra bao nhiêu trò thú vị khiến Tiêu Chiến phân vân không biết nên chơi cái nào, trò nào cậu cũng muốn chơi cả...

" Cún con à~ Em nên chơi trò nào trước bây giờ...?"

"Tiểu yêu nhà em, thấy trò nào liền trực tiếp chơi là được mà"

" Ưm...vậy chơi trò kia đi!" Vừa nói cậu vừa chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc với đường trượt dài thòng lòng, đã vậy còn ngoằng nghèo thấy ghê, Vương Nhất Bác nhìn thôi đã thấy sợ, kiểu gì mà lên đấy ngồi cho được. Người anh  toát mồ hôi, không để cậu kéo đi nữa anh liền rụt tay lại. Tiêu Chiến đang hào hứng kéo anh đi liền quay lại, nhìn anh thắc mắc

" Sao thế?"

"À ừm ừm... Anh nghĩ chúng ta nên chơi trò khác, anh...anh nghĩ nó không thích hợp với em!"

" Có gì không thích hợp chứ? Anh là đang nghĩ em sợ phải không? Ôi thôi anh không phải lo, ba đồ bành này em chả sợ đâu, em còn đặc biệt thích nữa đấy!"  Câu nói cậu chắc nịch đóng vào lòng anh, Vương Nhất Bác như cảm thấy mình vừa bị đánh vào ngực vậy. Chưa kịp phản ứng đã bị cậu lôi đi đến nơi xếp hàng.

Trò này đặc biệt ít người chơi nên hai anh em rất nhanh đã có thể yên vị ngồi vào chỗ, nói trò này ít người chơi thì không quá đâu. Tàu lượn này thực sự rất đáng sợ, với đường ray dài ngoằng 700m cùng tốc độ lên đến 90km/1h, chưa kể đến còn có 6 vòng xoắn ốc 360° khiến người chơi phấn khích lên đến đỉnh điểm.

Tiêu Chiến nhanh tay kéo anh vào hàng ghế đầu tiên, đẩy anh ngồi vào rồi chu đáo thắt dây an toàn cho anh, thấy anh người yêu đã được mình thắt thật an toàn thì bản thân mới đi đến ghế bên cạnh ngồi vào, tự tay thắt dây an toàn cho bản thân rồi nở nụ cười tươi nhìn anh. Trái ngược với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sau khi bị Tiêu Chiến đẩy vào hàng ghế đầu liền hoảng loạn, chưa kịp chạy thì đã bị cậu ấn người ngồi xuống. Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, xoay qua thấy cậu cười như vậy anh cũng méo mó mà cười lại. Trong tâm đã sớm loạn như sóng rồi.

Khi chiếc tàu bắt đầu từ từ lăn bánh lên dốc, Vương Nhất Bác nhắm mắt ngưng thần, đầu dựa ra sau ghế nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Ôi cái đường ray! Tiên sư nhà nó, sao lại dài như vậy, chạy lẹ để anh còn xuống ói, chứ cứ từ từ thế này anh không xỉu vì sợ thì cũng xỉu vì hồi hộp mất!

Tiêu Chiến nhìn qua thấy anh nhắm mắt, đầu dựa ra ghế cứ tưởng anh đang rất thư thái, thật khiến cậu nể phục nha. Tiêu Chiến đây xưa nay rất thích những trò cảm giác mạnh nhưng khi ngồi lên rồi cũng có cảm giác sợ đó. Vậy mà Vương Nhất Bác lại có thể điềm nhiên như vậy!

Lúc tàu sắp rơi, Vương Nhất Bác không chịu được mở mắt ra. Lòng thầm đếm * Cố lên....cố lên..s..sắp rồi....1...2...3...còn chưa xuống....không sao....đếm..lại nào.....1...2....Á..con mẹ nóo!*

Còn chưa đếm xong chiếc tàu đã lao nhanh xuống, Vương Nhất Bác cảm thấy như người ngồi ở đây nhưng hồn đã ở trên kia mất rồi, tay anh siết chặt lấy tay Tiêu Chiến, cậu cũng siết chặt tay anh. Lúc đầu Tiêu Chiến còn thấy hơi sợ, nhưng chạy được một lúc liền cảm thấy thích thú mà cười lớn, hú hét đủ trò. Vương Nhất Bác bên ngoài vẫn là một mặt liệt nặng nhưng trong tâm đã gào thét hết lên cả.

Vì hai người ngồi hàng đầu nên khó tránh được lực cản của không khí, cản thì cản chứ tốc độ của tàu nhanh thì vẫn nhanh, chạy vù vù trong gió. Chỉ khổ hai anh em, bị gió thổi vào mồm đến không ngậm lại được, gió đi bên nào mồm liền ngoác ra bên đó, cố ngậm chặt răng thì hai môi liền bị thổi bay, gió vẫn cứ vù vù bay vào miệng đến lỏng cả mồm.

Đến lúc tàu xoay xoắn ốc, Vương Nhất Bác cảm thấy như ruột gan phèo phổi của mình lộn tùng phèo hết lên. Mồm thì cứ lên xuống theo từng vòng xoay, đầu lại phải giữ chắc chứ thả lỏng thì có mà gãy cổ.

Cứ thế, một người sợ một người phấn khích, tàu đi xong cũng là lúc Vương Nhất Bác hoàn hồn. Nhân lúc tàu đi chậm về nơi khởi hành mà đưa tay lên chỉnh trang đầu tóc, phục trang của mình. Đưa tay lên môi sờ sờ, Vương Nhất Bác giật mình, hình như không còn là môi của anh nữa, cảm giác như nó đã rộng thêm một vòng nữa rồi.

Tiêu Chiến hào hứng tự gỡ dây an toàn cho mình, không phiền đến nhân viên tự mình tháo cho Vương Nhất Bác. Anh loạng choạng bước ra khỏi ghế, nắm lấy tay Tiêu Chiến để cậu dắt ra ngoài. Hai anh em đi ra tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh nhưng giờ đã hơi hướng tái xanh. Tiêu Chiến lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh rồi hỏi

" Mệt lắm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn qua cậu " Lâu rồi không chơi nên hơi choáng một chút thôi! Không sao đâu!" Bịa đại một câu mà nói với Tiêu Chiến cho đỡ quê. Ấy vậy mà cậu lại tin thật, nói

" Ừm ừm, là lỗi của em. Không nên để anh chơi trò mạnh như vậy!" Vẫn là bị sắc chinh phục, ôi khuôn mặt Vương Nhất Bác bây giờ có bao nhiêu quyến rũ kia chứ. Mồ hôi từng tầng chảy từ trên trán xuống, ướt đẫm cả cần cổ trắng ngần càng làm tăng vài phần diễm lệ. Gương mặt có hơi hướng tái xanh nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh của từng đường nét trên khuôn mặt. Tiêu Chiến thật sự là đổ gục trước mỹ cảnh này rồi a~

Vương Nhất Bác yêu chiều xoa đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cất giọng " Không phải lỗi của em. Hôm nay là ngày vui mà, chúng ta nên đi chơi tiếp thôi!"

Một câu của anh đã khiến cậu lấy lại tinh thần, cười tươi nói " Phải ha, em dẫn anh đi chơi cái này. Không phải bị gió thổi méo miệng, cũng không phải ngồi lên tàu cho nó lượn vèo vèo thế đâu, trò này chỉ cần đi bộ thôi!"

Vương Nhất Bác nghe thế liền phấn khích, chơi trò gì không méo mồm là anh thấy ổn rồi. Lập tức đứng dậy vực lại tinh thần nắm tay Tiêu Chiến. Cậu vui vẻ nắm lấy tay anh nhìn chỉ dẫn rồi nắm tay anh dắt đi.

Cuối cùng cũng tới, Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ đứng trước nơi mình vừa đến. Còn Vương Nhất Bác thì tâm đã lặng đi từ bao giờ

Bởi cái nơi mà Tiêu Chiến dắt anh tới, là nhà ma!

-------------------------------------

Lười! Lười quá mọi người ạ!

Thôi thì vẫn mong mọi người ủng hộ. Tui thích đọc bình luận lắm nhaaa.

Yêu yêu moahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro