5. Có duyên.(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác ngồi vào ghế không lâu thì nghe đằng sau mình có tiếng động, quay lại thì thấy một thân ảnh đang nằm trên giường rên rỉ, quần áo xộc xệch, hai tay bấu chặt ga giường. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày bước lại gần thì không khỏi bất ngờ, anh đứng đờ người ra nhìn người trên giường một lúc.

" Giúp...giúp tôi"

Thanh âm gợi tình mang theo chút quen thuộc vang lên thành công kéo hồn Vương Nhất Bác về. Anh ngồi xuống bên mép giường đưa tay vuốt lấy đôi má đang ửng hồng của cậu * Có phải là tôi đang mơ không, người tôi hằng mong nhớ bây giờ lại đang ở trước mặt tôi *

Tiêu Chiến bây giờ đã mất đi ý thức, dục vọng đã lấn chiếm cả cơ thể cậu. Thuốc đã ngấm, người đã nóng, còn chần chờ gì mà không bắt đầu! Cậu áp tay mình lên tay anh đang chạm vào má mình nỉ non cầu xin, gương mặt của cậu bây giờ thật quyến rũ người ta a~. Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, nhưng lại thấy biểu hiện của cậu có chút quen liền thầm nghĩ * Bảo bối, lần nào gặp em cũng bị bỏ thuốc rồi đi câu dẫn tôi, xem như chúng ta có duyên rồi! Đã thế, tôi đành phải theo duyên vậy*

Nói rồi anh nhắm lấy đôi môi đỏ hồng, mọng nước kia một đường hôn xuống. Vương Nhất Bác khẽ cạy mở hàm răng của cậu luồn lưỡi vào, tìm lấy đầu lưỡi của cậu mà trêu đùa, la liếm mọi ngóc ngách, tham lam mà hút hết vị ngọt trong khoang miệng cậu. Tiêu Chiến thỏa mãn đáp trả, phối hợp theo anh dù có chút vụng về, cậu bắt chước anh bắt lấy lưỡi anh mà mút. Môi lưỡi đang dây dưa quấn quít ngọt lịm thì nơi cửa phòng vang lên * Cốc cốc*. Vương Nhất Bác nhíu mày rồi cũng mặc kệ. Một lần nữa, của phòng lại vang lên * Rầm rầm*. Vương Nhất Bác tức giận, luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia rồi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu " Ngoan, đợi tôi " .

Vương Nhất Bác đứng dậy tức giận mở cửa thì đột nhiên một thân ảnh lạ bất ngờ xông vào. Vương Nhất Bác túm lấy người này lôi ngược ra cửa

"Này, sao vô duyên vô cớ lại xông vào phòng người khác như thế?".Vương Nhất Bác tức giận quát lên

Rồi anh lập tức nhận ra ông ta chính là gã hôm trước, với trí thông minh sẵn có anh đã đoán ra được sự việc.

" Mày là.....Vương tổng!!! Sao, sao ngài lại ở đây?"

" Hừ, tôi ở đâu cần người khác quản sao. Nói, có phải ông lại giở trò với cậu thanh niên kia không?" Vương Nhất Bác chỉ tay vào Tiêu Chiến

Đào Duy Tống nhìn vào phòng, lắp bắp nói " Ngài...ngài biết cậu ta sao? "

" Phải! Cậu ta là người của tôi. Người đánh ông hôm trước cũng chính là tôi!"

" Cái gì? Hắn chính là ngài sao?" ,ông ta thầm nghĩ * Không ngờ cậu ta lại là người của Vương tổng, gặp họa tới nơi rồi*

" Tôi...tôi thật sự không biết cậu ta là người của ngài. Tôi....tôi xin lỗi ngài Vương tổng"

" Hừ, rác rưởi. Mau cút đi"

" Còn...còn hợp đồng thì sao ạ?"

" Cút ngay" Vương Nhất Bác giương đôi mắt sắc lạnh đầy tơ máu lên nhìn gã, lão ta bị gương mặt lạnh như băng cùng đôi mắt sắc lẹm kia liền hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Vương Nhất Bác đóng cửa quay lại phòng tiếp tục hành sự. Thấy Tiêu Chiến khó chịu, mồ hôi đầm đìa, gương mặt mê người kia tiểu Nhất Bác liền căng cứng. Anh nhảy lên giường áp người mình lên đè cậu dưới thân. Ngắm nhìn gương mặt mê người của cậu rồi cúi xuống cắn lấy vành tai của cậu. Môi lại kề môi mà mút mát, anh tung hoành trong khoang miệng cậu, ra sức quấn lấy như thể anh đã dồn mọi thương nhớ vào nụ hôn này vậy. Nó nồng nhiệt, triền miên, dây dưa không dứt.

Vương Nhất Bác luồn tay vào áo tìm đến hai điểm mẫn cảm của cậu mà nắn, vân vê hai đầu ngực. Miệng anh từ từ rời bỏ miệng cậu kéo theo sợi chỉ bạc tình ái, anh nhanh tay cởi bỏ hết quần áo vướng víu của cả hai để dễ bề hành sự. Vương Nhất Bác dời môi anh xuống cổ cậu liếm láp rồi mút mạnh, để lại những dấu hôn đỏ chót. Anh đưa môi xuống nơi đầu ngực gợi cảm của cậu mà mút lấy, khẽ cắn vào làm Tiêu Chiến giật mình " Á...đau..ưm"

Tiếng rên kích tình kia của cậu làm anh như có một tia điện xẹt qua đầu, tiểu đệ bên dưới lại lớn thêm một vòng. Vương Nhất Bác lần mò đưa tay xuống hậu huyệt mẫn cảm của cậu, cho một ngón tay vào

" Ư...ưmm...aaa"

Tiêu Chiến lúc này được lấp đầy liền thỏa mãn rên rỉ sung sướng. Khi dịch thủy của cậu tiết ra anh cũng dễ dàng cho ngón tay ra vào, liền cho thêm ngón thứ hai rồi đến ngón thứ ba. Tiêu Chiến lúc này dục vọng đã lấn chiếm đầu óc, đương nhiên chỉ với ngón tay sẽ không thỏa mãn được cậu. Tiêu Chiến cần một thứ to lớn hơn lấp đầy nơi đó.

" Ư......ưm...được....ư..được rồi đấy.....Anh mau..ưa....mau cho vào...ưm..đi"

Vương Nhất Bác lúc này tiểu đệ bên dưới cũng đã trướng đến đau, nghe cậu nói vậy liền rút ba ngón tay ra cầm lấy tiểu đệ to lớn của mình đưa đến cửa hậu huyệt của Tiêu Chiến, không nói không rằng lập tức đẩy mạnh. Tiêu Chiến bất ngờ bị vật thể to lớn kia xâm nhập làm cậu chưa thích nghi được liền rên rỉ

" Á...đau...aaaa....chậm....chậm một chút.....á...."

Vương Nhất Bác đã không nghe Tiêu Chiến nói gì nữa rồi ( thật ra có nghe thì cũng vô ích thôi à, Tiêu Chiến thiệt tội nghiệp a~), dục vọng bây giờ đã lấn át anh. Vương Nhất Bác càng ngày càng thúc mạnh, Tiêu Chiến lúc đầu có hơi đau nhưng sau một lúc liền bị khoái cảm lấn chiếm. Vương Nhất Bác tìm đến điểm mẫn cảm bên trong vách tràng của cậu đỉnh liên tục làm người dưới thân sung sướng

"A..a....nhanh..nhanh chút nữa....tôi khó chịu....ưm..ưa"

"Hừ, em cũng quá dâm đãng rồi bảo bối à"

"Aa...tôi..ra..ra..aaa"

Tiêu Chiến bắn **** **** ra xong liền thỏa mãn thả lỏng người. Chưa lấy lại sức kịp thì bên dưới lại bị đâm tới tấp

"Aaa....từ....từ từ đã"

"Sao? Mới thế đã mệt rồi? Hôm nay e là em không xong với tôi rồi"

Cứ thế Vương Nhất Bác làm đến gần sáng mới xong, Tiêu Chiến không biết đã ra bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ra xong đều bị Nhất Bác lật người đổi tư thế tiếp tục tiến vào khiến cậu mệt lả.

Đến khi Tiêu Chiến ngất đi Vương Nhất Bác mới dừng lại, anh hôn nhẹ lên vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu vào nhà vệ sinh, anh vệ sinh sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu đến giường. Anh dịu dàng ôm lấy con người gầy gò kia vào lòng "Tôi sẽ không để em rời xa tôi thêm một lần nào nữa". Anh ngắm nhìn cậu một lúc rồi cũng vui vẻ đi vào giấc ngủ đẹp.

----------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ. Comment bên dưới nếu muốn góp ý cho em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro