CHAP 1: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một con người đều có một số phận khác nhau. Người được hưởng trong cuộc sống vinh hoa phú quý, kẻ lại nghèo túng chả có gì trong tay, và cuối cùng là người từ nắm trong tay tất cả. Như em, Tiêu Chiến có gia đình cha ,mẹ cuộc sống tràng ngập trong màu hồng của hạnh phúc . Nhưng cuộc sống mà đâu chỉ có hạnh phúc song đó vẫn sẽ có những bất hạnh khó khăn ập tới mà em không lường trước được, và rồi mất đi tất cả. Nhưng ông trời sẽ chẳng lấy đi của ai thứ gì mà không trả lại cả rồi sẽ có một ánh sáng đến và chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối ấy của em rồi em sẽ lại một lần nữa có được hạnh phúc, một hạnh phúc của riêng em.

----------------------------
Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng vào một căn phòng rộng lớn của một căn biệt thự nằm trên đường một phố cổ lớn. Những tia nằng tinh nghịch khẽ chạm vào gương mặt đẹp như thiên thần nhưng lại có phần khá nhợt nhạt của người đang say giấc trên chiếc giường mềm mại kia. Em mang trên mình vẻ đẹp sắc sảo mũi cao thẳng đẹp , môi nhỏ duyên dáng, thêm kết hợp hài hòa của cặp chân mày khiến gương mặt càng trở nên hoàn mỹ, làn da trắng ngần không tì vết nhưng lại mang chút gì đó yếu ớt. Đôi mắt em bỗng chuyển động nhẹ nhàng tựa như sự đập nhẹ nhàng của đôi cánh bướm sau đó từ từ mở ra mang theo một chút mơ màng đáng yêu khi vừa thức giấc khỏi mộng đẹp vẻ mặt ngơ ngác cùng với đôi mắt màu đen ngọc lưu ly ấy tạo nên một bức tranh tuyệt vời vào sáng sớm, mà em là nhân vật chính trong bức tranh do mình tạo ra.



*CẠCH

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra mẹ Tiêu bước vào bà là một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang hết lòng yêu thương gia đình. Khoát trên mình bộ sườn xám tinh tế tóc búi cao trên đầu từ tốn bước vào. Trên mặt nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn vào đứa con bé bỏng của mình vẫn còn đang mơ màng ngồi trên giường khi vừa tỉnh ngủ kia trong mắt chứa toàn yêu thương dành cho bảo bối của bà,Tiêu Chiến.

Bước chân tiếng lại ngồi bên mép chiếc giường bà đưa tay xoa đầu đứa con trai bé bỏng giọng nói ngọt ngào được phát ra từ khuôn miệng trái tim được tô điểm bằng một chút son càng làm cho bà trở nên xinh đẹp hơn bội phần:
--- Bảo Bảo...... Dậy rồi thì mau vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé! Bố đang chờ hai mẹ con ta dưới bếp đấy!

--- Mẹ! Chào buổi sáng
Em dụi nhẹ gương mặt thiên thần vào tay mẹ Tiêu nũng nịu nở một nụ cười như ánh nắng mùa xuân khiến trăm hoa đua nở khi nhìn thấy khi thấy người mẹ em yêu quý bước vào.

Mẹ Tiêu khi thấy nụ cười của em nét mặt càng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Đây là con bà đứa con trai bảo bối của bà đứa con mà bà sẵn sàng bước một chân vào quỹ môn quan mới có được. Bà cất giọng hiền dịu:
--- Chào buổi sáng bảo bối! Tối qua con ngủ có ngon không!

Em mĩm cười nhẹ dựa đầu vào chân bà đáp lại bằng chất giọng đáng yêu mang chút ngọt ngào quyến rũ của mình: -Tối qua con ngủ ngon lắm con còn mơ thấy bố mẹ mua cho con nhiều đồ ăn ngon nữa! Còn mẹ thì sao ngủ có ngon không ạ? Mẹ có mơ thấy con không?

Bà Tiêu bật cười yêu chiều đáp lại câu hỏi của con trai nhỏ. - Có chứ đương nhiên là có mơ thấy con trai bảo bối của mẹ rồi! À mà thôi nào con mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé bố chờ lâu rồi đây kẻo hai mẹ con mình bị la đấy!

Em cười nhẹ lên đáp dạ sao đó chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân. Ây da không nên để bố chờ lâu đâu nha bố Tiêu sẽ tét mông đấy, trong gia đình bố Tiêu khá nghiêm khắc trong việc giờ giấc,mặc dù nghiêm khắc là vậy nhưng bố Tiêu lại cực kỳ thương vợ con. Người đàn ông không rượu chè chơi bời gái gú cả đời chỉ lo cho vợ con ở cái xã hội này hỏi lại còn mấy ai?

------------
Trong phòng khách, bố Tiêu mặt bộ vest đen gương mặt hiền lành khúc hậu nhưng không kém phần uy nghiêm ngồi thẳng trên chiếc ghế của bộ bàn vừa đọc báo vừa thưởng thức tách trà chờ hai bảo bối lớn nhất đời ông xuống cùng ông ăn sáng.

--- Mình đừng uống cafe nữa chuẩn bị vào ăn sáng nhé! Chiến Chiến sắp xuống rồi!( Lời nói vừa dứt tiếng bước chân vọng lại từ trên lầu vọng xuống em bước xuống với chiếc áo len phối cùng quần tây đen đơn giản hôm nay em có một buổi diễn quan trọng, mà buổi diện này góp phần vào sự bất hạnh của cuộc đời em . Bộ đồ đơn giản nhưng khi được khoát lên người em lại trở nên bắt mắt khiến em thêm xinh đẹp vạn phần)

*Minh họa

--- Bố chào buổi sáng! Tối qua bố ngủ ngon chứ ạ! (Em nhào vào lòng ôm bố cứng ngắt cất giọng nũng nịu đáng yêu)

Bố Tiêu khi thấy em cũng nở nụ cười nhưng ngay tức khắc lại nghiêm mặt khi thấy được quần thâm nhẹ dưới đôi mắt lung linh ấy cất giọng nghiêm khắc giáo quấn: -Con đó tối qua luyện tập tới khuya rồi lại thức trễ nữa có phải không? Ta đã nói nhiều lần rồi sức khỏe con từ nhỏ đã yếu ớt lại mắc bệnh tim không nên thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng con lại không nghe! Không coi lời nới ta ra gì hay sao?

--- Con xin lỗi bố tại hôm nay con có buổi biểu diễn quan trọng nên con khá căng thẳng không ngủ được nên mới ngủ trễ ạ! Con hứ lần sau sẽ không ngủ trễ nữa đâu ạ! Bố tha lỗi cho con nhá! (Em cất giọng lên với sự hối lỗi đáng thương nhưng lại có chút mệt mỏi làm mọi người trong nhà từ Bố mẹ Tiêu đến từng người hầu trong nhà cảm thấy nhói lòng vì con trai/ cậu chủ nhỏ của họ sức khỏe thật sự rất yếu)

Mẹ Tiêu đang ngồi trên sofa uống trà thấy ánh mắt cún con của bảo bối nên liền xoay mặt mặt sang nhìn chồng bằng ánh mắt rất hiền lành. -Mình à...! Con tria đã mệt rồi còn đói nữa không lẽ anh không định để con ăn sáng sao? HỬM?

Một tiếng "hửm" thôi cũng đủ làm ông run người, đừng thấy mẹ Tiêu hiền lành nhưng chỉ cần một cái chau mày nhẹ cũng làm người đàn ông trụ cột trong gia đình lạnh người. Ông Tiêu được mọi người gọi là vua thương trường, lạnh lùng, dứt khoát mạnh mẽ đầy khí phách khi đối mặt với mọi người đặc biệt là đối thủ của ông trong kinh doanh. Nhưng sao em lại thấy điều hoàn toàn ngược lại giờ đây trước mặt ông không phải là vua thương trường nữa. Ông đang choàng tay sang eo mẹ Tiêu mặt vùi vào vai thon gọn của bà thơm thơm vài cái và nhỏ giọng làm nũng: - Mình à~~~~Anh chin lũi mà tại anh lo cho bảo bảo của hai chúng ta thui mà~~~~ mình đừng giận anh nha~~~! (không sai đâu ông Tiêu được mọi người gọi là vua thương trường đây là đang làm "nũng" đấy ạ)

Lại bắt đâu rồi tất cả người hầu đều không hẹn mà xoay mặt giả mù vờ như không thấy. Chiến Chiến của chúng ta thì nín cười đến đỏ bừng mặt, gương mặt xinh đẹp của mẹ Tiêu dần hồng lên, nhéo vào eo ông một cái mạnh làm ông la lên oai oái. Cất tiếng ngại ngùng sau đó đứng lên bước nhanh vào bếp: - Ông này già rồi mà còn y như trẻ con! Nhanh vào ăn sáng ông không định đi làm sao? Còn Chiến Chiến nữa con không định đi diễn sau?

Ông Tiêu phì cười trước sự đáng yêu của người phụ nữ duy nhất của ông sau đó cùng tiểu Tán của vợ chồng ông cất bước vào theo. Trong căn bếp thơm nức mùi thức ăn lại vang lên tiếng cười trong trẻo của một gia đình tràng đầy hạnh phúc

Toàn bộ người trong biệt thự đã quá quen với cảnh này nên cũng không có gì là ngạc nhiên ông bà chủ của họ đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng lại y hệt trẻ con tình cảm vẫn nồng cháy như thuở mới yêu. Một buổi sáng hạnh phúc cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế trong căn biệt thự vẫn đầy ấp tiếng cười hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy sẽ giữ được bao lâu khi sóng gió đang dần ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro