1. Tân lang đang hát đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Inspired by "Hỉ"- Cát Đông Kỳ và "Giá y"- Ngô Hồng Phi_

"Một chải chải tới đuôi,

Tình duyên vẫn đứt đoạn.

Hai chải răng long đầu bạc,

Chẳng phải cùng người trong tâm.

Ba chải con cháu đầy nhà,

Ngươi đoán xem sao nàng khóc rồi lại cười?"

-Chấp niệm nhất sinh dịch-

___.___


"Gió xuân đưa trên đồi

Tán tùng khe khẽ kêu

Tân lang áo đỏ thẫm

Mắt còn vương ý cười

Tóc đen bay phấp phới

Tay thon lạnh hơi người

Khăn voan rơi dưới đất

Chờ lang quân tới nhặt" *

A Mạn cầm bút, đôi tay run rẩy, sắc mặt tím tái, nương theo trí nhớ mà viết lại từng dòng chữ trên tờ giấy mỏng. Nàng nhẹ nhàng cuộn nó lại, tay nhỏ trăng trắng rịn mồ hôi cạy mở đôi tay chai sạn của nam nhân, đặt cuộn giấy vào trong lòng tay hắn. Nàng thì thầm như sợ sệt điều gì.

"Ngươi cất cho kĩ, đừng làm mất của ta, mang đến chỗ Lão Dự, nói ta cần giúp đỡ"

"Tiểu thư an tâm, có sự gì ta cũng sẽ về trước giờ Tuất, người mau tránh đi trước, tiểu nhân mới yên lòng khởi hành"

" Không, không, ngươi mau đi ngay, đừng để chậm khắc nào, dù ta có chạy đằng trời, nam tử đó vẫn quấn lấy giày vò ta không dứt, cái đồng dao khúc kia, ta hãi lắm rồi"

Chẳng mấy chốc, cuộc nói chuyện ngắn ngủi liền gác lại, nam tử phi vó ngựa chạy về hướng Tây. Sắc trời cam hồng của chiều tà nhuộm màu tấm áo gã trai. Hoàng hôn càng đến gần, A Mạn càng lộ rõ vẻ mỏi mệt. Nàng ta vội cài lại then cửa, đôi chân lúc đầu rảo bước lúc sau thục mạng chạy về Dương phủ. Đi được nửa đường, mặt nàng tối sầm, trong một khắc mặt mày chợt nhăn nhó sợ hãi đến là bi thương.

 Tính nàng quên trước quên sau, từ khi có tiếng nam ca quấy rầy, thần trí lại càng mơ màng. Nàng quay đầu chạy ngược về ngôi nhà nhỏ, cầm lấy cái tay nải đỏ mình để quên, muốn tiếp tục chạy trốn.

Lại cài then cửa một lần nữa, nàng vừa bước qua bậc tam cấp trước thềm, tính chạy đi. Bất chợt, một âm thanh thình lình xuất hiện, truyền qua đôi tai đang run bần bật, đánh thẳng vào thần trí đang căng như dây đàn của nàng. Dường như đã trải qua điều gì kinh hãi lắm- tới tột cùng thế gian, mặt nàng vốn đã xám nghoét, nay lại trông thống khổ, thảm thương như sắp chết tới nơi.

Là nó!

Nó lại đến rồi, nó lại tìm đến nàng rồi.

Thoang thoảng đâu đây, người ta nghe trong gió có tiếng ai thầm thì bên tai.

Rít gào, chì chiết, phẫn nộ.

"Một chải chải tới đuôi,

Tình duyên vẫn đứt đoạn.

Hai chải răng long đầu bạc,

Chẳng phải cùng người trong tâm.

Ba chải con cháu đầy nhà,

Ngươi đoán xem sao ta* khóc rồi lại cười?"


--Còn tiếp--



*1: by _plutondechau_

*2: thay "nàng" = "ta" cho phù hợp hơn xíu nha mọi người 


___.___

Xin gửi tặng fic này cho chị gái siêu iu quý với cái tên tag mãi không được :)))))) gEnemutAtiOn hiu hiu xin nhỗi bà chị mãi không nhả chap :(((


Mình cũng biết thể loại này mình viết chưa chắc tay, mong mọi người thông cảm :333

iu iu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro