Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
.

.

.

Hơn mười giờ đêm Tiêu Chiến về đến nhà, cả người xanh xao, tiều tụy. Quần áo trên người chỗ ướt chỗ khô, mặt mày ủ rũ, mệt mỏi, giày và ống quần dính đầy bùn đất, tóc vừa dính nước mưa vừa bị gió thổi đến xơ xác. Cả người vô cùng nhếch nhác.

Vương Nhất Bác đã chờ cậu từ chiều đến giờ, trong lòng vô cùng lo lắng, anh điện thoại cho cậu cũng chỉ nghe được một câu "em có việc bận sẽ về trễ". Thế là cả ngôi nhà sáng đèn chờ Tiêu Chiến đến tận khuya. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến về nhà thì như bỏ xuống được tảng đá trong lòng bây giờ nhìn thấy cậu trong bộ dạng lôi thôi, chật vật như thế lại bắt đầu lo lắng không ngừng.

- Chiến, em làm sao thế này? Sao bây giờ mới về hả em, có chuyện gì sao?

Trước sự lo lắng, hỏi han của anh, Tiêu Chiến chẳng nói gì, cậu không nhìn đến anh mà chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi lên lầu. Vương Nhất Bác không biết đã xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể ôm theo lo lắng trong lòng tắt đèn trong nhà rồi lên phòng ngủ tìm Tiêu Chiến.

Lúc anh lên đến nơi, cậu đã tắm rửa xong và lên giường nằm. Mặc dù cậu nằm trên giường và nhắm mắt nhưng anh lại biết rõ cậu chưa ngủ, nhịp thở và đôi mắt của cậu đã nói với anh điều đó. Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh cậu, một tay anh luồn qua tay cậu ôm lấy tấm lưng vừa rắn rỏi vừa mềm mại, một tay còn lại luồn qua khoảng cách giữa gối và cổ cậu, nâng đầu cậu nằm hẳn lên cánh tay anh. Vương Nhất Bác hỏi bằng giọng trầm trầm:

- Chiến, sao vậy em? Có chuyện gì vậy, có thể kể cho anh nghe không?

Tiêu Chiến không quay mặt lại, lưng của cậu và ngực của anh dán sát vào nhau. Cậu không trả lời câu hỏi của anh chỉ nhẹ giọng hỏi lại:

- Vương ca, em hỏi anh câu này, tại sao anh lại không làm lính cứu hỏa nữa?

Vương Nhất Bác ngập ngừng nhưng vẫn trả lời:

- Anh nói rồi mà, anh không muốn làm nữa thôi.

Người Tiêu Chiến thoáng run rẩy một chút nhưng rất nhanh sau đó liền trấn định lại, giọng nói cũng thay đổi nhưng Vương Nhất Bác không nghe ra được là cảm xúc gì:

- Là anh không muốn làm nữa hay không thể làm nữa?

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, từ trong cổ họng phát ra mấy âm thanh nhỏ như tiếng cười gượng:

- Em nói gì vậy chứ? Là anh không muốn làm nữa thôi.

Tiêu Chiến vẫn nằm quay lưng lại mà đáp lời anh, giọng nói lại thay đổi. Lần này thì Vương Nhất Bác nghe ra rồi, là tức giận và thất vọng.

- Nói dối!

Tiêu Chiến dứt khoát vạch trần Vương Nhất Bác rồi quay người lại đối mặt với anh. Cậu nhìn vào mắt anh, bàn tay thanh mảnh với khớp xương linh hoạt đặt lên má Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh. Tiêu Chiến sờ sờ gương mặt anh mấy lần, nghẹn ngào:

- Sao anh không nói với em? Sao lại để em tự mình biết được sự thật tàn nhẫn này.

Từ trong hốc mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến nước mắt lại lăn dài. Vương Nhất Bác cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cậu, lại nhìn vào mắt cậu, anh gần như chìm vào ánh mắt sâu thẳm đó. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, đầu gục lên đôi vai cậu. Anh chịu thua, cậu biết hết mọi thứ rồi. Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, một nụ hôn thật sâu, Tiêu Chiến dần dần khép mắt lại chìm vào giấc ngủ say. Đêm nay Tiêu Chiến mơ một giấc mơ thật dài.

[ 22:30 Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Vương Nhất Bác và Lưu Mẫn ngồi trong phòng trực. Hôm nay đến lượt tổ đội của Lưu Mẫn trực đêm, các đồng chí khác vừa kéo nhau đi vệ sinh hết chỉ để đội trưởng và đội phó ở lại phòng trực. Lưu Mẫn nhìn Vương Nhất Bác đang tựa lưng vào thành ghế, xoa xoa thái dương, cảm thấy vô cùng lo lắng. Đã hai ngày rồi Vương Nhất Bác bị mất ngủ, đau đầu và mệt mỏi cứ kéo đến liên tục làm Vương Nhất Bác xanh xao hẳn đi. Lưu Mẫn nhiều lần muốn cho Vương Nhất Bác về nghĩ nhưng lần nào anh cũng từ chối.

Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ vặn chốt khóa mở cửa. Gió trời lùa vào phòng dường như thổi bay đi phần nào sự khó chịu của anh. Gió thổi nhẹ nhàng xua mây bay đi che mất ánh trăng đêm. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến. Không biết giờ này cậu đã ngủ chưa, những ngày gần đây sống có tốt không, công việc có nặng lắm không. Nhớ đến Tiêu Chiến làm anh thêm phần dễ chịu, môi cũng vô thức kéo lên nụ cười.

Các anh em khác trong đội đã quay lại, mọi người cười nói thật vui vẻ. Trời càng về khuya gió càng thổi mạnh, mọi người đều đã quen với việc trực đêm nhưng vẫn không tránh được những cái ngáp bất chợt kéo đến.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo cháy đột ngột vang lên gõ mạnh vào cơn buồn ngủ của các thành viên trong phòng trực. Lưu Mẫn vội vàng xác nhận thông tin nơi báo cháy sau đó lập tức chạy ra hành lang theo sau các đồng chí khác. Họ vội vã đến mức như muốn mọc cánh bay lên.

Nơi báo cháy lần này là khu dân cư gần trung tâm thành phố. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều hộ gia đình bình dân. Trong nhà họ đa phần là công nhân làm việc cho các nhà máy trong thành phố. Già, trẻ, lớn, bé trong nhà đều có đủ vậy nên việc sơ tán cũng mất nhiều thời gian hơn.

Vương Nhất Bác vừa dẫn một nhóm người được sơ tán ra bên ngoài, anh cẩn thận hỏi han cụ già hít phải khói đang ho không ngừng. Đám cháy dập cũng đã gần xong, lửa cũng đã được gom lại không ít, chỉ còn những tầng trên cao vẫn còn đang cháy dữ dội. Vương Nhất Bác hai tay chống vào đầu gối, cong lưng thở dốc nhìn một đám người khác vừa được anh dẫn ra. Mấy đứa con nít vì sợ hãi mà la khóc, mấy cụ già lại chậc lưỡi tiếc nuối.

Lúc nãy Vương Nhất Bác dẫn người ra ngoài không cẩn thận bị một khung tranh gỗ trong nhà rơi xuống trúng vào đầu may mà có mũ bảo hộ đỡ lấy nên không có xay xát. Hiện tại cơn đau đầu và choáng váng lại kéo tới, Vương Nhất Bác lảo đảo đứng không vững. Đột nhiên khủy tay Vương Nhất Bác bị níu lấy, lực kéo không nhẹ. Vương Nhất Bác quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên, trên mặt bà lộ rõ vẻ kinh hãi và lo lắng, giọng bà run rẩy:

- Con gái, con gái của tôi. Cậu ơi con gái của tôi nó vẫn còn ở bên trong đó.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn bà:

- Bác nói con gái bác vẫn còn ở trong ạ? Là ở tầng mấy thế?

- Tầng bảy, là tầng bảy, căn nhà ở cuối hành lang. Cậu ơi làm ơn cứu con tôi.

Vương Nhất Bác nghe xong ba bước thành một phóng lên cầu thang đã cháy đen. Tầng bảy vẫn còn đang cháy nếu như không nhanh thì sẽ không kịp mất. Lưu Mẫn nhanh chóng chạy theo Vương Nhất Bác, lúc nãy Lưu Mẫn đã thấy tình trạng không ổn của anh.

Tầng sáu đã cháy rụi, khắp nơi chỉ còn lại khói bụi và tro tàn, những mảng tường bị vỡ nát, những vật dụng bị cháy hư lăn lóc khắp nơi, khói từ tầng bảy ồ ạt không ngừng tuôn xuống. Cầu thang từ tầng sáu lên tầng bảy lửa cháy dữ dội sẵn sàng nuốt trọn bất cứ ai bước qua đó. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn luồn qua góc cầu thang có ít lửa hơn rồi phóng lên tầng trên.

Cả dãy hành lang tầng bảy mịt mù khói không thấy rõ đường đi, những căn nhà dọc theo hành lang bị lửa và sức nóng đẩy bung cả cửa, biến thành những căn phòng lửa chết chóc. Căn phòng ở cuối dãy hành lang cũng tràn ngập khói lửa. Cô con gái của bà chủ hộ chắc chỉ vừa qua mười tuổi đã hít phải quá nhiều khói nên ngất xỉu nằm giữa nhà. Vương Nhất Bác bế xốc cô bé lên tay, ngoài cửa Lưu Mẫn và một đồng chí khác vừa chạy đến. Vương Nhất Bác chưa ra đến cửa đã nghe Lưu Mẫn hét lên:

- Nhất Bác cẩn thận!

Từ trên trần nhà một mảng tường lớn bị nứt vỡ và những tấm la phông nặng nề rơi xuống vị trí mà anh đang đứng. Vương Nhất Bác lùi lại vài bước tránh khỏi đống đổ vỡ, những mảng tường đổ xuống cùng với những đồ vật bị cháy trong nhà trở thành chướng ngại vật ngay giữa căn phòng. Nếu vừa ôm cô bé vừa đi qua đống đổ nát ấy thật sự có chút khó khăn, đồng chí đi cùng Lưu Mẫn tiến đến chỗ những mảng tường đưa tay với qua phía Vương Nhất Bác, anh hiểu ý đưa đứa bé qua cho cậu ấy. Cậu đồng chí vừa nhận được đứa bé liền tức tốc bế cô bé chạy ra khỏi tòa nhà.

Bên này Lưu Mẫn đang giúp Vương Nhất Bác ra khỏi căn phòng. Những mảng tường nứt vỡ từ trần nhà và những bức tường xung quanh rơi xuống, bàn ghế bị cháy, khung tranh, sách tập la liệt khắp sàn, khói lửa mịt mù. Căn phòng càng lúc càng cháy dữ dội, Vương Nhất Bác tránh lửa càng ngày càng lùi vào trong. Lưu Mẫn đứng ở ngoài dùng bình xịt tạm thời dập bớt lửa đi để Vương Nhất Bác có thể ra ngoài.

Vương Nhất Bác bước lên những mảng tường hỗn độn dưới chân, nghiêng nghiêng ngả ngả tránh khỏi những vật bị cháy. Cơn đau đầu như bị lửa đốt nóng càng lúc càng mãnh liệt. Vương Nhất Bác lảo đảo, giày ống trượt lên những mảng đổ vỡ trên sàn nhà, cơn choáng váng lên đến cực điểm.

Tủ gỗ được dựng sát tường bị lửa thiêu rụi một bên chân chống dần dần sụp xuống rồi nghiêng hẳn sang một bên. Chiếc tủ gỗ chỉ còn lại ba chân chống yếu ớt không chịu nổi sức lửa dữ dội nhanh chóng đổ sập về phía trước.

Vương Nhất Bác bước qua khỏi đống đổ nát trong tình trạng bản thân đã không còn đủ tỉnh táo nữa, những miếng xi măng và gạch vụn lăn lóc dưới chân anh. Vương Nhất Bác chưa kịp đứng vững đã ngã xuống, toàn thân đau đớn, tay chân vô lực, anh cảm nhận được hình như có vài dòng máu nóng từ từ chảy qua thái dương rồi chảy xuống bên tóc mai. Hình như trong phút chốc anh còn thấy được vẻ mặt sửng sốt, kinh hãi của Lưu Mẫn.

Cơn choáng váng lại lần nữa dâng lên dữ dội, Vương Nhất Bác khó chịu đến cực độ, nhắm mắt lại, lịm đi. Tủ gỗ dựng sát tường gãy mất một chân chống, phừng phực lửa ngã về phía Vương Nhất Bác đang đứng. Đồ vật bên trong rơi ra khỏi tủ, ấm trà sứ, đồng hồ thủy tinh, những chai rượu trút hết lên người anh.

Cảm giác đau đớn kéo Vương Nhất Bác tỉnh lại từ trong mê man, bên tai còn có tiếng gọi của Lưu Mẫn và mấy đồng chí khác, hình như họ đang gọi tên anh. Tầm mắt Vương Nhất Bác mờ đi, không còn thấy rõ nữa, trước mắt có một người đang quỳ gối, người đó đang lật những mảnh gỗ bị cháy trên người anh ra, chắc là Lưu Mẫn rồi.

Vương Nhất Bác muốn giơ tay lên để mọi người kéo anh ra nhưng tay chân lại vô lực, xụi lơ, anh cảm giác được đầu mình đỡ đau hơn khi nãy nhưng cả người khó chịu, Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn nôn, trên mặt có cảm giác đau rát, có phải mặt bị lửa đốt nên phỏng rồi không, vết thương trên mặt còn lẫn cả bụi đất, lợn cợn rất khó chịu. Lúc bọn họ kéo được anh ra thì Vương Nhất Bác đã ngất đi. Lưu Mẫn cõng Vương Nhất Bác ra khỏi tòa nhà, bên ngoài đã có xe cứu thương chờ sẵn.

Vương Nhất Bác lần nữa có lại ý thức đã thấy mình nằm trên băng ca trong xe cứu thương. Lần này mắt đã thấy rõ hơn, bên tai có tiếng máy móc chạy lẫn cả tiếng thở nặng nề của Lưu Mẫn. Vương Nhất Bác thấy đầu mình lại bắt đầu choáng váng nữa rồi. Anh dùng hết sức nâng tay lên chạm vào tay Lưu Mẫn, Lưu Mẫn nhanh chóng bắt lấy tay anh, tay của Lưu Mẫn cũng dính đầy đất cát, giọng khàn khàn như sắp khóc:

- Nhất Bác, em cố lên, sắp đến bệnh viện rồi. Mọi chuyện sẽ ổn mà không sao đâu ha. Đừng sợ, cố gắng lên em.

Vương Nhất Bác nghe giọng Lưu Mẫn run run, gấp gáp thì cảm thấy rất buồn cười. Cái gì mà kêu anh cố lên, còn kêu anh đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn. Tình trạng của anh như thế nào đến chính anh còn không rõ hay sao. Đột nhiên Vương Nhất Bác muốn cười với Lưu Mẫn nhưng khóe miệng anh đau rát chỉ mới cử động nhẹ đã vừa tê vừa nhức không nâng lên được. Vương Nhất Bác chỉ đành mở miệng khe khẽ vừa đủ để thoát ra được mấy chữ tiếng có tiếng không:

- Lưu ca... Em... chắc là... không... không xong rồi. Anh... nhờ anh... chăm sóc cho mẹ... mẹ em... ba... mẹ Tiêu... cũng nhờ... nhờ anh... chăm sóc... giúp.... giúp em.

Vương Nhất Bác nói được một câu gần như đã dùng toàn bộ hơi sức của bản thân hiện tại. Vừa nói xong thì hình ảnh Lưu Mẫn trước mắt nhòe đi, anh phải hít thở gấp gáp mấy hơi liền:

- Còn... còn nữa... đừng để em... em ấy... biết. Lưu ca... cảm ơn anh... Anh... ở lại... bảo... bảo trọng.

Vương Nhất Bác nói xong thì rơi vào hôn mê, bàn tay đang được Lưu Mẫn nắm cũng vô lực rơi xuống. Lưu Mẫn hoảng hốt, hai bàn tay còn lơ lửng giữa không trung chưa kịp buông xuống. Y tá cũng gấp không kém, cô vội vã kiểm tra nhịp tim và mạch đập, bàn tay cô đập vào cửa ngăn cách với cabin trước:

- Có thể nhanh hơn nữa không? Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy cấp.

Tài xế phía trước ra hiệu với cô bảo rằng được. Y tá quay lại kiểm tra máy thở oxi của Vương Nhất Bác, đối mặt với một Vương Nhất Bác sống chết không rõ và một Lưu Mẫn đang mất bình tĩnh, tay chân cô đổ tầng tầng mồ hôi lạnh. Chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi, tiến thẳng về bệnh viện trung tâm thành phố.

Trong mê man, Vương Nhất Bác hư hư ảo ảo nghe thấy rất nhiều tiếng người gọi tên anh. Tiếng của mẹ Vương, tiếng của ba mẹ Tiêu, tiếng gọi của Tiêu Chiến, của Lưu Mẫn và của rất nhiều người thân quen khác. Rồi lần lượt từng người từng người xuất hiện trong tầm mắt anh. Mỗi một khuôn mặt, mỗi một tiếng gọi là từng kí ức trong quá khứ xuất hiện.

Ngày còn nhỏ ở quê có ba có mẹ, ngày cùng mẹ dọn đến thành phố A sinh sống rồi thi đỗ vào trường đại học, những ngày tháng đi theo Lưu Mẫn và các anh em khác dập lửa cứu người, những năm tháng yêu đương bình lặng, tự do tự tại cùng Tiêu Chiến. Những kí ức lần lượt hiện lên như một thước phim về cuộc đời của Vương Nhất Bác. Đột nhiên trong lòng Vương Nhất Bác có một mong ước, mong ước muốn được đáp lại bằng mọi giá.

Ông trời ơi, Vương Nhất Bác tôi chưa muốn chết.

Vương Nhất Bác được đẩy vào phòng cấp cứu còn Lưu Mẫn chỉ có thể ngồi chờ bên ngoài. Đèn cấp cứu chuyển sang đỏ được hơn nửa tiếng thì mẹ Vương cùng ba mẹ Tiêu đến. Mẹ Vương được mẹ Tiêu dìu đi trên hành lang vắng, sự lo lắng cùng sợ hãi khiến bà chật vật đến khổ sở. Mẹ Vương trào nước mắt, hai tay bám lấy cánh tay của Lưu Mẫn hỏi han. Lưu Mẫn không biết phải trả lời bà như thế nào chỉ có thể cho bà bốn chữ "chưa thể chắc chắn". Mẹ Vương gần như suy sụp, bà ngã xuống sàn may mà có mẹ Tiêu và Lưu Mẫn đỡ kịp.

Ba Tiêu bảo Lưu Mẫn đi nghỉ ngơi một lát, đêm nay Lưu Mẫn cũng đã hết sức rồi. Lưu Mẫn vâng dạ rồi cầm theo bao thuốc lá ra ban công thoáng gió của bệnh viện. Hành lang bệnh viện ban đêm đèn đuốc dù sáng cách mấy vẫn thấy âm u. Hành lang dài im lặng không chút động tĩnh đã đáng sợ bây giờ lại có thêm tiếng giày nện xuống sàn lộc cộc âm vang khắp cả dãy hành lang của Lưu Mẫn khiến cho khung cảnh càng thêm rợn người.

Lưu Mẫn đứng dựa vào ban công thoáng gió, rút từ trong bao thuốc ra thêm một điếu nữa. Bình thường anh không đụng đến thứ này thế mà nãy giờ đã hút ba điếu, điếu này là điếu thứ tư.

Lúc nãy anh đã đi thăm hai đồng chí bị thương, một người bị gãy tay, người còn lại thì bị chấn thương phần mềm hiện giờ đều được chuyển vào phòng hồi sức rồi. Lưu Mẫn mệt mỏi rã rời, những chuyện xảy ra từ chỗ đám cháy tới giờ như một cơn ác mộng đối với Lưu Mẫn. Nó hành hạ tâm trí anh đến cùng cực.

Khoảng khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trong đống đổ nát bên trên là tủ gỗ đang rực lửa làm anh sợ hãi. Lúc nằm trên xe cứu thương, trên người Vương Nhất Bác không có chỗ nào là lành lặn. Mặt mày bị lửa đốt rách da phỏng đỏ, phồng rộp hơn nửa mặt, máu đỏ từ trên đầu chảy qua trán, thấm vào vết phỏng lở trên mặt, tóc trên đầu dính máu bết lại với nhau. Quần áo trên người bị lửa cháy xém thành những lỗ lởm chởm, cánh tay và bắp đùi cũng bị phỏng không ít. Những vết thương có đủ màu sắc, màu đen, xám của đất bụi, màu đỏ tươi của máu, màu vàng xen kẽ với trắng của da thịt bị lở. Chiếc nón bảo hộ vỡ làm hai mảnh cũng trầy xước và bê bết máu. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại tra tấn Lưu Mẫn đến nghẹt thở.

Bầu trời ngoài kia mây đen kịt che mất ánh trăng khuya. Trời âm u, gió lay những nhánh cây xào xạc báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Hơn cả tuần nay thành phố không có cơn mưa nào, bây giờ giữa đêm trời bỗng nổi gió kéo theo sấm chớp và cả bầu trời đầy nước như muốn báo hiệu một điềm báo. Con người ta đứng dưới bầu trời đêm không thể đoán được đó là điềm dữ hay điềm lành.

Lưu Mẫn nhìn màn đêm ngoài kia khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang trăm thứ. Bình thường Lưu Mẫn là người theo chủ nghĩa vô thần. Anh không tin trên đời này có thần thánh hay ma quỷ, cũng không tin vào phép màu từ những lời cầu nguyện. Bây giờ đứng dưới bầu trời đêm, nhìn những đám mây đen kéo nhau đến càng ngày càng nhiều, anh lại không nhịn được ngước mặt lên trời khấn nguyện.

"Lạy trời, xin đừng nổi cơn giông bão".

Lưu Mẫn dụi tắt điếu thuốc trong tay, điếu thứ năm rồi. Anh ném điếu thuốc vào thùng rác dành cho những người hút thuốc. Hiếm có bệnh viện nào lại có chỗ dành cho người hút thuốc như này, thuốc lá có hại nhưng ít ra hiện tại nó đang cứu rỗi linh hồn anh. Lưu Mẫn quay gót trở về hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Lúc Lưu Mẫn vừa rời đi, đêm đen ngoài kia tuôn xuống trăm triệu hạt mưa, mưa rơi vào ướt cả ban công thoáng gió nơi anh vừa đứng.

Hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu ngoài ba người lớn tuổi còn có thêm hai thanh niên nữa. Mấy đồng chí trong đội chờ không được nữa nên chạy đến bệnh viện xem tình hình Vương Nhất Bác. Lưu Mẫn ngồi xuống ghế hòa chung với không khí trầm lặng của mọi người.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, ánh đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra từ cánh cửa nặng nề. Mọi người gần như đã nín thở để nghe thông báo của bác sĩ, đối mặt với quá nhiều ánh mắt chờ mong bác sĩ dù không nỡ vẫn phải nói ra sự thật.

Cơn mưa đêm nay lớn quá, mưa lớn đến mức dập tắt tất cả ngọn lửa hy vọng trong lòng bọn họ. Lưu Mẫn sững sờ, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má, toàn thân anh cứng đờ ôm lấy mẹ Vương đang nức nở trong lòng mình, anh biết, cả thế giới của bà đã sụp đổ rồi. Bầu trời của bà, hy vọng của bà, tương lai của bà, con trai của bà đã không còn nữa.

Bà ngã hẳn xuống sàn ôm mặt khóc lớn, ba mẹ Tiêu đỡ lấy nhau, trong lòng họ cũng đau đớn không kém, Vương Nhất Bác đối với họ như con ruột, có ai mất đi con mình mà không đau lòng chứ. Hai đồng chí kia gục trên ghế, họ vỗ vai nhau chia sẻ cái cảm xúc đáng ghét đang xâm chiếm lấy lồng ngực, đồng chí của họ, đội phó của họ, anh em của họ hy sinh rồi.

Bác sĩ đứng trước khung cảnh tang thương này quả thật rất khó để tiếp tục mở lời nhưng rồi cậu ấy vẫn nói. Không biết là vị bác sĩ kia đã nói gì chỉ thấy mẹ Vương từ trong màn nước mắt ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi lại lặng người, nước mắt làm tầm nhìn bà nhòe đi, biểu cảm trên gương mặt bà vụn vỡ, mất khống chế. Bà lần nữa gục vào lồng ngực rắn rỏi của Lưu Mẫn mà tuôn nước mắt. Tiếng nức nở vang vọng khắp hành lang dài thăm thẳm của bệnh viện...]
___________
23/7/23
_Kalynn_

Sorry mấy nàng nha. Cả tháng nay tui chật vật nhiều thứ nên không đăng được chương nào hết nay tui ổn rồi nên ngoi lên đăng tiếp cho mấy nàng đây. Thông cảm cho tui nha. Tặng mấy nàng chương này gấp đôi mấy chương khác để đền bù nà. Luv u😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro