Đây là phần khác nhoee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/9/2026

Từ khi sang năm 2026 đến nay tôi đã nghĩ có lẽ đoạn chấp niệm này của tôi vẫn sẽ tiếp tục vì cũng sắp hết năm rồi mà hai người bọn họ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hai người bọn họ cứ việc theo đuổi đam mê của bản thân còn tôi sẽ theo đuổi họ, hai người họ cứ lặng lẽ yêu nhau còn tôi sẽ lặng lẽ theo đuổi thứ "Chân Tình Thực Cảm" ấy. Thật tốt..!

Nhưng..có lẽ tôi sai rồi.
____________________

13 ngày rồi Tiêu Chiến lại ở ẩn, tôi cứ nghĩ mọi chuyện giống như bình thường, sau một thời gian dài không rõ tung tích anh ấy sẽ lại đánh úp mà tôi không kịp trở tay, kiểu như đùng một cái anh ấy đi sự kiện, đùng một cái anh ấy biểu diễn ở một chương trình nào đó mà không một lời báo trước. Lần này cũng vậy, hôm nay anh ấy tự mình live stream! Là live stream đó!!!!!

Kế bên anh ấy có một cô gái, thoạt nhìn trông có vẻ ưa nhìn, trắng trẻo khiến tôi nghĩ ngay đến cậu Vương nào đó. Tôi cứ nghĩ cô ấy là người sẽ được phỏng vấn anh ấy chẳng hạn.. Khoang đã! hai người bọn họ đang nắm tay nhau sao!? À chắc là đánh úp phim mới đây, live thôi mà cũng nhập vai quá chớ. Vòng vo một hồi anh ấy lại nói:

"Ừm...có vẻ hơi đường đột..ha..ờm..mấy này nay anh không xuất hiện cũng vì việc này...ngày mai..ừm..bọn anh sẽ kết hôn."

Cái gì ngày mai, cái gì kết hôn? Đầu óc tôi lúc ấy thật sự chẳng nghe được gì, cùng lắm chỉ là những từ ngữ vụn vặt trong câu, tôi ngồi đấy cố gắng ghép lại những gì mình vừa nghe được. Ai nói cho tôi, tôi đã nghe nhầm rồi đi..

Buổi tối hôm đó tôi không ngủ, cũng không khóc, không phải là không muốn khóc mà là không thể khóc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian qua mình đã làm gì? Những thứ chân tình của hai người họ có phải hay không là do mình ảo tưởng? Dùng cả thanh xuân để theo đuổi thứ không có thật? Rồi tương lai sẽ ra sao khi mọi thứ kết thúc? Những gì mình đã thấy được từ hai người họ đều là ngộ nhận sao? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi mà vẫn không có lời giải đáp.

Cứ như thế mà sang ngày hôm sau. Ngày Tiêu Chiến kết hôn..

Tôi theo dõi anh ấy trên màng hình điện thoại, thấy anh ấy cùng cô cô gái khác nắm tay bước vào lễ đường, anh ấy đẹp lắm, cô ấy cũng đẹp lắm, chỉ có tôi trông xấu xí đến tàn tạ. Mọi thứ đẹp biết bao nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ cảm nhận được một màu đen u ám, cả ánh mắt của anh nữa, ánh mắt ấy tôi cũng chẳng cảm nhận được sự hạnh phúc như ánh mắt anh đã từng dành cho cậu..? Hay tôi lại một lần nữa ảo tưởng..? Mà thôi hiện tại tôi chẳng còn dám tin vào những thứ mình cảm nhận nữa rồi, thời gian qua tôi còn chả biết mình đã đúng hay sai, thứ chân tình thực cảm ấy có phải hay không là do mình ngộ nhận. Nói xem làm sao tôi còn đủ tư cách nói ra những lời cảm nhận vô căn cứ đó nữa..? Cứ cho là tôi hết niềm tin đi..

Hôn lễ của Tiêu Chiến, tôi cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không xuất hiện. Từ đầu buổi đến giờ ánh mắt tôi cũng chẳng biết vì sao, cứ ráo riết đi tìm hình bóng quen thuộc của cậu ấy, cứ như đang chông chờ một kì tích xuất hiện. Tôi tự nhủ với mình rằng cầu vòng thì làm sao xuất hiện giữa đêm khuya..? Cuối cùng thì cậu ấy cũng đến với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả tôi.

Hôm nay Nhất Bác cậu ấy chọn cho mình một bộ vest đen trông rất anh tuấn, Tiêu Chiến cũng thế, cũng trông rất soái khi khoác lên mình bộ âu phục màu trắng..dành riêng cho chú rễ.

Hai người họ rất đẹp..thật sự rất đẹp, nhưng..lại không dành cho nhau..

Cậu ấy chầm chậm bước lên sân khấu. Nhẹ nhàn đứng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, điệu nhạc quen thuộc năm ấy lại bổng cất lên bên tai, không sai là "Nam Hài" nhưng sao hôm nay giai điệu này làm tôi thấy đau lòng đến lạ...

"con tim luôn kiên định hướng về tương lai..

sao quên được tình yêu nơi em..

đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt không buông..

nhưng kết quả lại khó lòng thay đổi..

tôi không thể giữ em ở lại..

lại càng không thể tựa như hắn ta, trao cho em tương lai tràn đầy kỳ vọng.."

Khoảnh khắc ấy, tôi như chết lặng. Đã cố gắng để mình không rơi nước mắt nhưng tôi không tài nào ngăn nỗi, hai hàng lệ cứ tự do mà rơi mãi rơi mãi.. Tôi biết mọi thứ đã kết thúc, sáu năm thanh xuân, cùng họ gắn bó, cùng họ trưởng thành, mọi thứ dừng tại đây mà chẳng có một lời từ biệt..

Siêu thoại vẫn còn đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại bình lặng đến đáng sợ. Nó vẫn ở đó phải chăng là muốn chứng minh sự tồn tại huy hoàng của nó từng ấy năm? Phải chăng nó đang muốn giữ lại những thứ cuối cùng còn xót lại, là những kỷ niệm..? ở đây từng có rất nhiều rất nhiều thiếu nữ dùng thanh xuân của chính bản thân mình cố chấp để đánh cược, đánh cược một thứ gọi là "Chân Tình". Tôi đã nghĩ chúng ta thua rồi. Nhưng khi nghe "Nam Hài" được cất lên, tôi lại nghĩ mình đã "từng" cược thắng..

Một lần thôi cho tôi tin vào thứ viễn vong ấy một lần nữa, nhé..! Nói tôi ngu muội cũng được, cố chấp cũng chẳng sao. Tôi tin mùa hạ năm ấy họ đã từng đối đãi nhau bằng "Chân Tình Thực Cảm". Đây chắc có lẽ là niềm tin cuối cùng tôi có thể dành cho họ, cũng là cho chính cái gọi là thanh xuân của tôi.. Thật vui..vì tôi đã từng thắng..

Sau khi "Nam Hài" kết thúc cậu ấy không lập tức rời đi. Vẫn đứng đó, nhẹ nhàn chúc phúc cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca..! Chúc anh hạnh phúc, luôn vui vẻ, bình an, thời gian qua cực khổ rồi. Em chỉ muốn nói em tin vào sự lựa chọn của anh.."

Tôi thấy...tôi thấy cậu ấy.. rơi lệ..
Là rơi lệ vì đoạn tình cảm từng tồn tại hay chỉ vì xúc động thay Tiêu Chiến..?

Đúng rồi..! Tôi vẫn chưa chúc phúc cho anh ấy..

"Chiến ca, chúc anh bình bình an an, thuận thuận lợi lợi, vui vẻ hạnh phúc."

Sau này có lẽ em cũng chẳng còn ở đây mà theo dõi anh cùng cậu ấy mỗi ngày. Em là Bách Hương Quả độc duy Bác Chiến. Nhà của em đã không còn, thì làm sao có thể ở lại..?

Bách Hương Quả em cả đời này duy chỉ yêu hai người, không có kẻ thứ ba...
Cô gái mà anh chọn đi cùng, em không thể ghét cũng chẳng cao thượng mà có thể yêu thương như em đã rất yêu thương anh cùng Nhất Bác. Cuối cùng vẫn là em không đủ can đảm để quyết định ở lại chứng kiến chấp niệm của chính bản thân mình từng mảnh từng mảnh vỡ vụn..

Trở thành người qua đường vẫn là hợp nhất..
Những người từng là tất cả bây giờ lại không là gì cả..

"Nhất Bác, Tiêu Chiến, hai anh không ở bên nhau nhưng nhất định phải hạnh phúc nhé..! Thời gian qua cảm ơn hai anh..vì tất cả.."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sáu năm cùng hai người trãi qua, cùng hai người vấp ngã lại cùng hai người đứng lên.. những kỷ niệm ấy tôi sẽ cất giữ ở một góc nhỏ nào đó mềm mại nhất trong tim.

Thanh xuân nhiệt huyết rực rỡ đến đâu cũng đến lúc kết thúc, bây giờ là lúc bình lặng mà trãi qua...

Không ồn ào, không náo nhiệt, sống cuộc đời của chính mình...

"Vốn từng là tất cả của nhau..
Đến cuối cùng khi nhắc đến..lại chẳng còn gì để nói.."
_________________

"Này! Lâu rồi tao không nghe mày nhắc đến cái gì Chiến Chiến Bác Bác gì nữa à?"
"Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, họ đều có hạnh phúc cho riêng mình. Hiện tại sống rất tốt. Chỉ là...tao không còn nhà để về, nên buông thôi.."

Phải đi đâu mới tìm lại được những ngày tháng ấy, phải đi đâu mới có người trả lại cho tôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến của năm ấy đây..?

Cho tôi về lại mùa hè năm ấy, ngôi nhà mà tôi từng xem là tất cả đó có được không..?

"Hẹn nhau một ngày hoa nỡ

Ngày cả hai không còn nhung nhớ..

Ngày con tim không còn thấy khó thở.

Chuyện cũ rồi cũng đến lúc hết xót xa.." -Kulzsc


END.
================
Lại tiếp tục để ở đây. Tui viết đến năm 2026 tui nghỉ =))))
Mỗi năm viết vài cái. Để xem sẽ là cái kết nào. =))))
Cũng không biết mình viết cái gì nữa, tầm xàm để làm kỷ niệm tiếp. Mà nếu có người đọc thì đừng có chửi tui vì cái tội viết tầm xàm nhoaaa.
Một vài năm sau có cái lục lại đọc. Ui xức xắcccc =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro