Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Khun khar, vùng Tam Giác Vàng

_Mẹ Nó!! Thằng khốn này trông người mảnh mai thế mà lì đòn. Vẫn không chịu khai.

Tên mặt sẹo rít mạnh điếu xì gà rồi chửi thề. Hắn bước lên phía trước, đá mạnh vào bụng của chàng trai trẻ đang bị trói nằm dưới sàn. Chàng trai mặc quân trang của lính đặc chủng có quốc kỳ nước C. Cả người anh chằng chịt các vết thương lớn nhỏ, mới cũ. Hơi thở yếu ớt, anh gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Có thể thấy anh đã bị tra tấn dã man trông nhiều ngày.

Lách cách

_Tam Thiếu Chủ_Tên mặt sẹo cung kính gập người 90 độ khi vừa thấy người đàn ông bước vào phòng. Gương mặt hắn không giấu được sự sợ hãi. Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn báo cáo tình hình.

_Xin Tam Thiếu cho tôi thêm ít thời gian. Tôi nhất định sẽ bắt thằng khốn này khai ra.

Rầm

Không một lời cảnh báo, người được gọi là Tam Thiếu tung một cú đá vào người tên mặt sẹo. Cú đá mạnh đến mức khiến cả người hắn đập mạnh vào tường. Hắn hộc máu.

_Xử lí đi._Chỉ để lại một lại sai khiến, người đàn ông bước ra khỏi phòng, theo sau hắn là đoàn người đều mang theo vũ khí.

Trong phòng, tên mặt sẹo nằm chật vật dưới sàn. Không cần đoán cũng biết được hắn đã bị xuất huyết trong. Hắn biết mình chắc chắn không có con đường sống.

Đoàng Đoàng

Tên đầu trọc, đàn em của Tam Thiếu lạnh lùng nã đạn vào tên mặt sẹo. Lạnh lùng, tàn nhẫn, tên đầu trọc lên tiếng chế giễu.

_Cho mày thời gian rồi ai cho Tam Thiếu Chủ thời gian. Ngu xuẩn.

Sau khi xử lí đồng bọn, tên đầu trọc từ từ quan sát anh lính nằm dưới sàn. Với thao tác quen thuộc, lên nòng hắn đưa súng lên

Đoàng

Mặc dù gần như rơi đã vào trạng thái hôn mê, anh vẫn cảm nhận được viên đạn đang xé toạc cơ thể mình và từ từ thiêu cháy các nội tạng bên trong. Kể từ khi bị bắt, anh hoàn toàn có thể đoán được kết cục của mình. Anh chưa từng sợ hãi vì điều đó.

Anh chỉ mong đồng đội của mình có thể dựa theo tín hiệu anh để lại nhanh chóng phát hiện ra địa điểm này trước khi bọn buôn ma túy xóa hết các dấu vết. Giao chiến lần này, mặc dù quân đội chính phủ đã thu giữ toàn bộ ma túy, vũ khí, đạn dược cũng như phá hủy giao dịch của Bang Thanh Long với bọn buôn ma tuý Châu Âu. Tuy nhiên, nhiều đồng đội của anh cũng đã nằm xuống trong trận đánh này. Quan trọng hơn hết, họ vẫn không thể bắt được ông trùm ma túy của vùng Tam Giác Vàng. Họ đã bỏ ra gần hai năm để chuẩn bị kế hoạch tác chiến, lực lượng cũng như vũ khí và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khi kế hoạch sắp thành công thì họ lại để con cá lới lọt lưới.

_Bọn quân nhân ngu ngốc.

Tên đầu trọc rời khỏi phòng. Đi với hắn còn có hai người đàn ông khác. Họ có điểm chung là đều mặc đồ đen, gương mặt hung dữ cùng với vũ khí trang bị bên người.

_Chó chết, thế mà đi tong mấy lô hàng. Tao không biết vì nguyên nhân gì mà bọn quân đội cắn mãi không buông vụ giao dịch này của chúng ta. Tao nghe nói đợt hàng này có một khẩu đại bác mới được Thập Thiếu Chủ cho ra lò. Sức công phá vô cùng lớn_Một tên nghi hoặc hỏi.

_Hừ_Tên đầu trọc cười mỉa._Đâu gì hấp dẫn bằng cái tên Ngũ Gia. _Cười nửa miệng, hắn bí bí ẩn ẩn trả lời đồng bọn.

_Mẹ nó chứ, bọn nó không nghĩ xem Ngũ Gia là ai_Tên còn lại lên tiếng với giọng điệu đầy khinh bỉ_Mà rốt cuộc đối phương là ai mà Ngũ Gia phải đích thân ra mặt giao hàng?

Thanh Long là một băng đảng khét tiêng có lịch sử tồn tại lâu đời ở Châu Á. Hiện tại, Bang đang nắm giữ vùng Tam Giác Vàng, cũng như là ông trùm thế giới ngầm của nước C. Bọn chúng là mục tiêu số 1 của cảnh sát cũng như quân đội các nước. Tuy nhiên, đâu dễ dàng để đánh bại và bắt giữ người đứng đầu của một Băng Đảng lớn. Nếu dễ dàng thì Thanh Long đã không tồn tại hơn 50 năm. Quan trọng hơn hết, cho dù bị chính phủ các nước để ý gắt gao, nhưng không một ai có bất kì thông tin gì từ tên tuổi, cũng như ngoại hình của người đứng đầu Bang này. Chỉ biết rằng, người ta gọi hắn là Ngũ Gia.

Ngay cả trong chính nội bộ Bang, chỉ có mỗi thuộc hạ thân tín cũng như các chỉ huy cao cấp của từng bộ phận mới có cơ hội biết được gương mặt thật của người đàn ông này.

_Câm mồm!!!_Tên đầu trọc gầm lên_Nếu ngại sống lâu, tao cho mày một phát đi sớm. Chuyện Ngũ Gia mà chúng mày cũng dám bàn tán.

Hai tên còn lại lập tức im lặng.

Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi căn nhà và mất hút trông rừng xanh. Cả khu rừng quay trở lại sự yên tĩnh vốn có như thể chưa từng có chuyện xảy ra.

Bệnh Viện Quân Đội, tỉnh X

Phòng phẫu thuật

Trên hành lang, đôi vợ chồng trung niên ngồi trên ghế an ủi lẫn nhau. Người phụ nữ tựa đầu lên vai chồng mình khóc nức nở. Người đàn ông giữ chặt vai vợ mình. Cú sốc quá lớn, tuy nhiên hiện giờ ông không được phép gục gã. Ông phải làm điểm tựa cho vợ. Bên trong, đứa con trai duy nhất của hai người đang từng giây phút đấu tranh với tử thần.

Cạch

Cách cửa phòng mổ đột nhiên bật mở.

Ông bà Tiêu bật khỏi ghế với sự hi vọng trên gương mặt. Tuy nhiên, chào đón hai người là gương mặt mệt mỏi, đầy lo lắng của nữ y tá trưởng

_Ông bà Tiêu, con trai đang trong tình huống nguy hiểm. Ngoài vết đạn, trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương. Hơn hết, cậu ấy mất máu quá nhiều, hiện tại máu trông kho không đủ để dùng cho ca phẫu thuật. Bệnh viện cần sự giúp đỡ từ phía hai người_Nữ y tá vội vã thông báo, nhìn hai vợ chồng với hi vọng hai người có thể nhanh chóng đi làm thủ tục lấy máu. Tuy nhiên,

_Ông nó ơi, Tiểu Tán cần phải truyền máu._Bà Tiêu níu chặt cánh tay chồng mình rồi bật khóc nức nở. Ánh mắt bà tràn ngập sự tuyệt vọng cũng như lời cầu cứu.

_Ông nó ơi, cứu lấy Tiểu Tán.

Nữ y tá trưởng bất ngờ khi nhìn thấy bà Tiêu ngất đi và hơn hết là vẻ mặt đau thương, đầy thống khổ của ông Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro