Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho người đưa cậu đến Vương điện. Cậu nhìn hắn ngồi trên ngai vàng mẫu thân của trắc phi Thi Lê thì đứng bên cạnh, khỏi phải nói cậu cũng biết mình sắp bị gì

-Hoàng hậu ngươi còn gì để nói không? -sau một lúc, hắn mở miệng nói với cậu. Cậu đưa đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn về hướng hắn rồi lại tự cười chua xót

Sau đó lại chậm rãi mà hỏi ngược lại hắn

-Vậy ngươi có tin ta không?

-Hoàng hậu nếu ngươi không còn gì để giải thích thì sẵn sàng để chịu phạt đi -lúc này mẫu thân của Thi Lê lên tiếng, lời nói là bảy phần tức giận ba phần căm ghét. Cậu cũng thật không biết đã tạo nghiệp gì mà khiến cho nhiều người ghét mình như vậy

Hắn lại hướng cậu nhìn một thoáng qua cậu lại thấy trong đôi mắt của hắn chất chứa rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng chỉ là thoáng qua....giây lát mà thôi sau đó lại thay vào đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm

-Người đâu mang hoàng hậu ra ngoài phạt đánh 50 trượng vào chân - lời nói của hắn đối với cậu như một tia sét xuyên qua tai vậy, 50 trượng vào chân đây có phải là muốn phế luôn đôi chân này của cậu không

-50 trượng? Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối ngươi đều không tin ta sao? Dù chỉ một chút.....-cậu nhìn hắn lại lớn tiếng chua xót nói

-Vậy tại sao ngươi lại không giải thích

-Giải thích? Ta nói là cô ta tự mò vào phòng ta, tự té ngã, tự làm mình mất đi cái thai ngươi sẽ tin ta sao? Vương Nhất Bác cơ bản từ đầu đến cuối ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta- cậu nhìn hắn lại nhìn sang người đàn bà đang đứng bên cạnh hắn, mẫu thân của cô ta chính là bằng mặt không bằng lòng bởi vì hình phạt này vẫn chưa khiến cậu biến mất được

-Tử Minh đưa hoàng hậu ra ngoài phạt - giọng điệu hắn lạnh lùng đến nổi khiến cậu toàn thân đều cứng đơ

-Không, ta không muốn, mau thả ra -Tử Minh bước đến gần cậu mà bắt lấy cánh tay, rồi kéo cậu ra ngoài mặc cho những lời kêu gào thảm thiết của cậu cứ vang vọng

Đến khi bắt đầu hình phạt Tử Minh mới mở miệng nói một lời xin lỗi rồi lại dùng trượng mà đánh vào chân cậu. Cậu khóc rồi lại khóc rồi, cậu yếu đuối thật nhỉ, nhưng....cậu bây giờ đã mất tất cả rồi lúc trước nếu hỏi cậu còn gì? Thì có lẽ cậu vẫn còn khỏe mạnh, vẫn có thể đi đứng chạy nhảy nhưng bây giờ có lẽ sẽ không, có thể sẽ đứng được đấy nhưng.....

Sau 50 trượng cậu cũng đã ngất đi từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở Tiêu điện. Á Á nghe tiếng động mà hớt ha hớt hãi chạy vào, mặt mày thì tèm lem vì nước mắt, cậu nhìn cô rồi lại nhẹ nhàng cười

-Á Á sao lại khóc rồi

-Hoàng hậu hức...chân người sao rồi còn đau không? có cần nô tì đi thay băng không?

-Chuyện đó sao, Á Á ta bây giờ còn chưa khóc thì ngươi khóc cái gì. Thật là - cậu nhìn cô an ủi, thật sự thì người cần an ủi lúc này là cậu mới đúng chứ sao lại trở thành cậu an ủi cô luôn vậy. Hazzzz

-Hoàng hậu...hay là...hay là chúng ta trốn khỏi đây đi người lúc đó sẽ không phải chịu khổ nữa - Á Á nhìn cậu gương mặt hết sức nghiêm túc mà nói với cậu, lời nói của cô cũng làm cậu chững lại giây lát. Đúng, là trốn đi, đưa mẫu thân cậu cùng đi, rời xa khỏi nơi phức tạp này

-Á Á chuyện này chúng ta nên cẩn trọng một chút - nghe được tín hiệu đồng ý của cậu, cô vui mừng vô cùng, cô đã làm tì nữ hầu cận của cậu đã từ rất lâu rồi, nhìn thấy cậu bị người khác hành hạ như vậy trong lòng thực sự không nỡ
-------------------------
😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx