Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con.... -Tiêu mẫu nhìn cậu lo lắng. Định bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều thì cậu cất tiếng nói

-Phụ thân, mẫu thân chuyện này 2 người đừng  lo lắng ,con sẽ tự giải quyết -cậu cười nhẹ

-Con xin phép đi nghỉ trước -cậu hành lễ chào 2 người rồi xoay người rời đi. Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu thở dài nhìn bóng lưng cậu khuất dần
--------------
Sáng sớm hôm sau cậu lập tức khởi hành đến hoàng cung. Đến nơi cậu bị lính chặn cửa dù có cố giải thích thế nào cũng không được, mà cũng phải thôi đây là hoàng cung chứ có phải cái chợ đâu mà cậu muốn vào liền vào được. Cậu thở dài xoay người định rời đi thì nghe tiếng gọi quen thuộc

-Chiến Chiến -Vương Hy định rời cung thật ra là muốn tìm cậu nói về hôn sự này giữa cậu và Vương Nhất Bác

-Hy ca-cậu mừng rỡ xoay người nhìn Vương Hy, coi như số cậu cũng không quá nhọ đi

May mắn cậu gặp được anh nên dễ dàng bước vào cung. Sau một hồi đi đường cậu đứng trước nơi ở của hắn ,bỗng lại có thị vệ thân cận của hắn tên là Tử Minh bước ra mời cậu tiến vào trong

-Chiến Chiến chuyện này ta biết ngươi không bằng lòng, ta nhất định sẽ cầu xin giúp ngươi -Vương Hy hai mày cau lại hướng cậu nói

-Đa tạ Hy ca, ta vào trước -cậu hướng anh nói, tuy biết anh cùng hắn là huynh đệ nhưng hai người cũng không phải ruột thịt gì chuyện này khá rắc rối cậu thật không muốn làm liên lụy đến anh, huống hồ chơi với nhau cũng xem như đã lâu tính cách hắn thế nào sao anh và cậu lại không biết được

Cậu được Tử Minh dẫn đến một căn phòng vô cùng lớn tuy là khác chỗ nhưng nhìn cách bày trí và cái tông màu đen thui này thì chắc chắn là phòng ngủ của hắn. Chẳng hiểu sao cậu lại có chút cảm giác lo lắng. Cậu  tiến vào trong nhìn xung quanh thì thấy hắn đang ngồi ở phía trái giường với một chiếc bàn lớn, hình như hắn đang viết gì đó

-Hoàng thuợng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - cậu bước vào quỳ xuống hành lễ

-Ngươi mau đứng lên đi - hắn hướng cậu nói

-Cuối tháng này là cử hành hôn lễ, ngươi nên ở nhà nghỉ ngơi - Hắn đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. 'Chỉ hơn 2 tháng không gặp mà đã ốm như thế này' hắn thầm nghĩ

-Chuyện hôn lễ, chuyện đó có thể hủy bỏ không - cậu ngập ngừng hỏi. Còn hắn mặt đã đen đi mấy phần mắt nhìn chằm chằm vào người cậu

-Ngươi nghĩ có thể hủy sao? -giọng điệu có phần trầm xuống do tức giận,cậu nhìn vào mắt hắn tiến lại gần rồi từ từ quỳ xuống

-Hoàng thượng hôn sự này ta không muốn, ta chỉ xem ngài là huynh đệ sao có thể lấy người làm phu quân - cậu nói với tông giọng cầu khẩn chỉ muốn hắn có thể suy nghĩ lại

-Ta nói cho ngươi biết... - hắn đứng lên rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần cậu

-Nếu ngươi không đồng ý cũng không sao ta sẽ diệt toàn tộc ngươi để lấy ngươi về, còn nếu ngươi đồng ý thì gia tộc của ngươi sẽ không bị sức mẻ gì cả ngươi cũng vẫn sẽ gã cho ta,tóm lại... -Hắn trầm mặt

-Ngươi.hoàn toàn không có quyền đồng ý hay không đồng ý-Hắn nâng cằm cậu lên gằn giọng nói

-Vương Nhất Bác - cậu lớn giọng mặt đã hiện rõ sự tức giận.

Hắn bốp chặt cằm cậu ,giọng điệu có đôi phần dịu dàng

-Phải gọi là phu quân mới đúng, phu nhân thân yêu của ta-hắm nở một nụ cười âm u đến đáng sợ. Câu hất tay hắn ra đứng lên lập tức li khai đến trước cửa phòng hắn cậu cất tiếng tông giọng có vài phần bị nghẹn lại

- Đừng làm tổn thương đến Tiêu phủ.....xin ngươi - rồi cậu xoay người rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx