11. Liều thử một lần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối tượng ngoại tình của Diệp Hồng Châu rất dễ dàng đã bị Vương Nhất Bác đọc được. Trong lúc ăn cơm tán gẫu, Tiêu Chiến đem chủ đề nói chuyện dẫn đến chuyện một vị minh tinh nào đó gần đây lên hot search vì ngoại tình trong hôn nhân, tuy rằng Diệp Hồng Châu chưa từng phát biểu ý kiến về việc này, nhưng không cách nào ngăn cản suy nghĩ liên tưởng theo bản năng. Lúc này Diệp Hồng Châu không chỉ để lộ đối tượng ngoại tình, thậm chí còn bị Vương Nhất Bác đọc được đủ loại tình tiết hắn dùng lý do tăng ca qua mặt vợ cùng nhân tình triền miên, còn có những hình ảnh vụn vặt hai người âm mưu phải làm như thế nào để xử lý cho mấy đứa nhỏ té lầu.

Vương Nhất Bác đã rất lâu không giống như hôm nay đọc tâm một cách thấu triệt, cẩn thận tỉ mỉ như thế này, chân tướng quá mức dơ bẩn khiến cậu phẫn nộ đến mức toàn thân đều phát run, cơm ăn được một nửa liền chạy vào toilet nôn, Tiêu Chiến lo lắng chạy tới xem cậu, hai tay cậu chống lên bồn rửa tay, cong lưng cúi đầu, từng chữ từng chữ mà hỏi: "Làm sao bắt hắn?".

"Đừng lo lắng". Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu hai cái, ôn nhu nói: "Anh có cách".


Nhân tình của Diệp Hồng Châu gọi là Mã Vi, cũng làm việc tại cục cảnh sát thành phố Anh Châu, là tiếp tân khu vực đại sảnh tiếp nhận và xử lý án, nhưng vẫn chưa thi vào biên chế, trước mắt vẫn là nhân viên hợp đồng. Mã Vi là người địa phương Anh Châu, ba mẹ đều làm việc trong hệ thống công an, ba cô ta thậm chí đã là quan chức đến cấp phó cục, là một lãnh đạo có chút thực quyền.

"Ba của Mã Vi mới là nguyên nhân gốc rễ của việc Diệp Hồng Châu bỏ vợ giết con sao?". Tiểu Mẫn không khỏi ra sức mắng chửi: "Cặn bã điên rồ! Hôm nay cũng là một ngày sợ kết hôn".

"Đàn ông tốt vẫn còn tồn tại nha, tỷ như Vương đội, tỷ như anh Chiến," Thiêm Thiêm ho khan một tiếng, "tỷ như tôi".

Tiểu Mẫn một tay đem cậu ta đẩy ra, tự mình tiến đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi: "Nhưng mà anh Chiến, anh và Vương đội làm sao biết hai người họ ngoại tình vậy?".

Tiêu Chiến ra vẻ thần bí, "Kia đương nhiên là Vương đội thần thông quảng đại, sau khi bóc tách từng bước mới phát hiện ra đó!".

"Đáng tiếc chỉ dựa vào ngoại tình trong hôn nhân cũng không thể bắt hắn". Trúc Can nói, "chúng ta vẫn phải tìm cho ra chứng cứ gây án của hắn mới được".

"Đều đã qua sáu tháng rồi, làm sao tìm a?". Tiểu Mẫn vừa sốt ruột lại lo âu, "Hơn nữa trên bệ và khung cửa sổ đều có dấu vân tay của đứa nhỏ, để chứng minh không phải trực tiếp bị ném xuống, hắn ta nhất định là đã dùng biện pháp gì đó dẫn đứa nhỏ leo lên trên, sau đó lại nhẹ nhàng đơn giản đẩy một cái ... cứu mạng, em mới nghĩ đến thôi đều đã lạnh cả sống lưng, hắn ta làm sao có thể hạ thủ được a?!".

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh nói anh có cách, bây giờ có thể nói cho mọi người biết không?".

Tiêu Chiến gãi gãi tóc: "Thật ra anh vẫn chưa nghĩ ra .... nhưng mà!", anh kiên định bày tỏ: "cẩu nam nữ thông đồng với nhau, khẳng định có rất nhiều bí mật, Diệp Hồng Châu là người rất có dã tâm, có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện hại chết con mình, nhất định không phải là cái gì mà tình tỉ kim kiên, mà là lợi dục huân tâm. Nếu đã liên quan đến lợi ích, quan hệ giữa Diệp Hồng Châu và Mã Vi nhất định không phải là không thể phá vỡ".

Vương Nhất Bác cười nói: "Đừng nói với em là anh muốn dùng kế ly gián?".

"Vậy cũng không hẳn. Em có biết một người đàn ông giống như Diệp Hồng Châu, vĩnh viễn sẽ không toàn tâm toàn ý mà yêu một ai đó nhiều hơn chính mình, ở trong lòng hắn, không ai sánh bằng mình, vợ cũ của hắn không sánh bằng, con cái không sánh bằng, Mã Vi cũng không sánh bằng. Mã Vi và hắn đứng cùng một mặt trận, là bởi vì còn chưa hiểu rõ một cách tường tận sự thật này, nhưng cô ta thật sự không hề băn khoăn gì sao? Tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó là tìm ra những vết rạn nứt không dễ nhìn thấy trong một chuỗi các lợi ích dường như hài hòa này". Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Diệp Hồng Châu xuất thân là một cảnh sát hình sự, biết rõ quy trình phá án, hắn hẳn là cũng biết hiện tại không tìm được chứng cứ mang tính quyết định gì để vạch trần tội ác của hắn, chỉ dựa vào cái miệng này của anh, sẽ lừa không nổi hắn".

Tiểu Mẫn hỏi: "Vậy chúng ta còn có thể làm gì đây?".

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Có thấy qua tảng băng trôi chưa?".

"Thấy qua rồi a". Thiêm Thiêm trả lời: "Mắt thường chỉ thấy một phần nổi trên mặt nước, nhưng thật ra ẩn bên dưới mặt nước là một ngọn núi băng cực đại".

"Không sai, đây là cái được gọi là hiệu ứng tảng băng trôi". Tiêu Chiến câu lên khóe môi, "Chúng ta hành động theo hướng ngược lại".

"Là ý gì...?".

"Chỉ cần hắn nhìn thấy phần nổi trên mặt nước, hắn sẽ tự suy nghĩ lấp đầy ngọn núi băng dưới mặt nước. Kỹ năng thẩm vấn thường được sử dụng ---- phô trương thanh thế". Tiêu Chiến đứng dậy lười biếng duỗi lưng một cái, "Đi thôi, bây giờ phải đi tìm cái bề nổi kia".


Hai ngày tiếp sau đó, tiểu Mẫn, Thiêm Thiêm và Trúc Can thay phiên xuất quân, đóng giả làm người qua đường mục kích canh chừng Mã Vi đi làm tan sở, phát hiện cô ta ăn mặc chi tiêu đều rất khéo, giờ nghỉ trưa thường sẽ rời khỏi cục cảnh sát đến một nhà hàng phương Tây gần đó ăn cơm. Diệp Hồng Châu đã đi công tác trở về, đi làm như thường lệ, nhưng địa điểm làm việc của hai người cách nhau ba tầng lầu, giờ trưa cũng không hề cùng nhau ăn cơm.

Trúc Can ngồi ở đại sảnh tiếp nhận và xử lý án ra vẻ chờ người, thật ra là theo dõi Mã Vi. Bởi vì Tiêu Chiến cảm thấy một người vợ bình thường đối với sự thay lòng đổi dạ của chồng mình sẽ có trực giác rất nhạy bén, nếu như ngay cả vợ cũ của Diệp Hồng Châu cũng chưa phát hiện, chứng tỏ Diệp Hồng Châu cùng Mã Vi hành sự vô cùng bí mật, rất có thể sẽ không dùng phương thức bình thường để liên lạc với đối phương. Hai người làm việc trong cùng một tòa nhà, hoàn toàn có thể tìm được cơ hội trao đổi với nhau. Tiêu Chiến bảo Trúc Can cẩn thận quan sát ô cửa tiếp nhận thông tin của Mã Vi, so sánh với các ô cửa khác xem có điểm gì khác thường hay không.

Trúc Can rất nhanh thông tin đến: "Trước mỗi ô cửa tiếp nhận thông tin đều đặt một cây bút có nắp đậy cắm đứng được dán dính cố định trên mặt bàn, chỉ có cái ở trước ô cửa của Mã Vi là không được cắm vào nắp. Hơn nữa trước đó có một vị quần chúng đến liên hệ công tác sau khi dùng bút xong tự giác cắm vào, Mã Vi lại cố ý rút ra. Có phải rất kỳ lạ hay không?".

"Diệp Hồng Châu đâu?", Tiêu Chiến hỏi, "hắn có từng ghé qua chưa?".

"Buổi chiều lúc mới đi làm có ghé qua, nhưng chỉ là cùng với nam cảnh sát khác tán gẫu hai câu, không nói chuyện với Mã Vi".

"Rất tốt. Vô cùng tốt". Tiêu Chiến buông điện thoại xuống liền nói với Vương Nhất Bác: "Anh đoán bọn họ sẽ gặp nhau vào buổi tối".


Mã Vi đúng sáu giờ tan ca, cô ta lái một chiếc mini, đến một khu thương mại gần đó uống cà phê. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ghế phía sau cô ta, đợi đến gần tám giờ, tiểu Mẫn mới nhắn tin nói: "Diệp Hồng Châu vừa tan sở rồi".

Không lâu sau, Mã Vi đứng dậy, mua hai phần sandwich mang về, lái xe rời đi.

Do không chính thức điều tra vụ án, bọn họ không có quyền lấy thông tin định vị GPS của bất kỳ phương tiện nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể mạo hiểm bám theo xe của Mã Vi, như vậy rất dễ bị cao thủ phản trinh sát phát hiện, nhưng cũng may Mã Vi không phải loại cao thủ này. Bọn họ thuận lợi theo đến gara tiểu khu Mã Vi đang ở, nhìn đối phương tắt máy xe, thoải mái ổn định từng bước lên lầu.

Tầm mười phút sau, tiểu Mẫn lại nói, Diệp Hồng Châu bắt taxi đến chỗ này, người đã tiến vào tiểu khu rồi.


Ngày hôm sau, cây bút trước ô cửa của Mã Vi vẫn không cắm vào nắp bút, cô ta cũng vẫn như cũ sau khi tan tầm đi đến tiệm cà phê hôm trước, mua cùng loại sandwich, Diệp Hồng Châu cũng vẫn như cũ khoảng tám giờ rời khỏi nơi làm việc, nhưng tiểu Mẫn và Thiêm Thiêm lái xe theo dõi hắn ta bị phát hiện.

Diệp Hồng Châu hẳn là lúc ở trong xe taxi đã nhận ra điểm dị thường, vừa xuống taxi lập tức đi qua gõ kính xe, đưa giấy tờ tùy thân của mình ra hỏi: "Các người đang làm gì vậy? Tại sao lại theo dõi tôi?".

"Tiên sinh ngài hiểu lầm rồi," tiểu Mẫn nói, "tôi và bạn trai tôi đến thăm bạn học, chúng tôi rất ít khi đến Anh Châu, vừa mới phát hiện mình đã đi sai đường, đang định quay đầu đấy mà".

"Cô nhìn thấy giấy tờ của tôi còn dám nói dối, tối hôm qua tôi đã nhìn thấy xe của hai người rồi". Diệp Hồng Châu lạnh lùng nói: "Lấy chứng minh thư ra".

"Thật ngại quá", tiểu Mẫn lãnh đạm lên tiếng trả lời: "Ngài không có quyền kiểm tra chứng minh thư của chúng tôi mà không có lý do".

"Các người liên tục theo dõi tôi hai đêm, chuyện này không tính là lý do? Không muốn lấy ra phải không?". Diệp Hồng Châu cười lạnh, "Vậy bây giờ tôi tìm các đồng nghiệp đến đây, chúng ta đi cục cảnh sát nói chuyện".

Cho dù bây giờ không đưa giấy tờ tùy thân ra, Diệp Hồng Châu cũng có thể thông qua biển số xe tra được thân phận của bọn họ, cho nên tiểu Mẫn và Thiêm Thiêm thỏa hiệp, bọn họ trực tiếp đưa thẻ cảnh sát cho đối phương, Diệp Hồng Châu khó tránh khỏi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không phải là ngu dốt gì, sau khi nhìn thấy đơn vị công tác của hai người, ngay lập tức nghĩ đến Vương Nhất Bác, chẳng qua là hắn không đi tìm Vương Nhất Bác, mà trực tiếp thông qua phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Anh Châu tìm đến Lộ Kiến Phong.


Mặc dù phó cục trưởng cấp thành phố thuộc hai địa phương khác nhau không liên quan đến tranh quyền đoạt vị, nhưng đều sẽ che chở cho mấy tên nhóc thuộc địa phận của mình, vô duyên vô cớ bị đồng nghiệp theo dõi, lại chưa từng đánh tiếng trước, phó cục trưởng nhà người ta đương nhiên không vui, Lộ Kiến Phong ở trong điện thoại nói xong một trận giảng hòa, mới miễn cưỡng tạm thời coi như cho qua, nhưng vụ án này nhất định không thể tiếp tục điều tra nữa.

"Thời gian ba ngày còn lại một phần sáu, các cậu tra được cái gì rồi?". Lộ Kiến Phong hỏi, "Ngoại trừ chuyện Diệp Hồng Châu sau khi ly hôn cùng đồng nghiệp ở cục cảnh sát nói chuyện yêu đương".

"Cục trưởng Lộ, tình nhân bình thường nói chuyện yêu đương sẽ không một bộ trao đổi thông tin kiểu gián điệp thế kia, dùng vị trí đặt bút bi để thông báo cho đối phương hôm nay có muốn gặp mặt hay không". Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, nói: "Cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa, chúng tôi đã đến rất gần rồi!".

"Gần cái gì rồi? Cho dù Diệp Hồng Châu là ngoại tình trong hôn nhân, cũng không thể chứng minh hắn hại chết con mình, cậu làm cảnh sát hình sự cậu còn không biết? Chứng cứ ở loại cấp độ này thậm chí còn không thể lập án. Đừng làm chuyện vô ích nữa," Lộ Kiến Phong nói, " mang các đội viên trở về đi, ngày mai quay lại đơn vị làm việc, tôi ở đây vẫn còn vụ án đúng nghĩa đang chờ các cậu điều tra đấy".

Tiêu Chiến nhìn thấy người yêu nhà mình buồn bực cúp điện thoại, liền biết cục trưởng Lộ đã cho bọn họ sự hỗ trợ lớn nhất có thể rồi, những gì bọn họ có trong tay tính đến thời điểm hiện tại còn không đủ để coi là một góc bề nổi của tảng băng trôi, nhưng ngoại trừ liều thử một lần, trước mắt cũng không còn biện pháp nào khác.

"Lần trước ăn cơm có phải em đã có số của Diệp Hồng Châu không? Gọi cho hắn ta đi, anh nói chuyện". Tiêu Chiến đặc biệt dặn dò: "Nhớ ghi âm".

Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, làm theo lời anh, điện thoại được kết nối sau hai hồi chuông, thanh âm của Diệp Hồng Châu mang theo ý cười của người chiến thắng.

"Đội trưởng Vương," người đàn ông nói, "tôi biết cậu sẽ gọi tới để xin lỗi, cho nên vẫn luôn đợi".

"Tôi không phải đội trưởng Vương, tôi là cố vấn Tiêu. Gọi cho Diệp đội cũng không phải vì xin lỗi, mà là muốn thỉnh giáo vài vấn đề".

Diệp Hồng Châu nói: "Cậu hỏi".

"Hai đứa nhỏ của Diệp đội, là bị anh tự tay từ cửa sổ phòng ngủ đẩy xuống mười lăm tầng, đúng không?".

Một mảng tĩnh lặng.

Tiêu Chiến cười cười, hỏi: "Không dám trả lời a?".

"Cậu nghi ngờ tôi mưu sát con ruột của mình? Vương Nhất Bác bảo cậu hỏi?".

"Không phải nghi ngờ, là khẳng định".

Diệp Hồng Châu cười nhạo một tiếng, "Vậy thì đến bắt tôi đi a".

Lần này đến lượt Tiêu Chiến trầm mặc.

Diệp Hồng Châu nở nụ cười, "Thiếu chút nữa đã quên, các cậu căn bản không có chứng cứ".

"Anh có yêu con của anh không?".

"Đương nhiên, trên đời này không có ba mẹ nào mà không yêu con mình cả".

"Vậy Mã Vi tính là gì?".

"Mã Vi có liên quan gì đến chuyện này? Tôi đã ly hôn, chẳng lẽ không thể bình thường nói chuyện yêu đương sao?".

"Anh trả lời trước, Mã Vi tính là gì?".

"Cái gì gọi là Mã Vi tính là gì? Cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì?".

"Anh đã đạt được thứ anh muốn rồi".

"Tôi muốn?".

"Anh rốt cuộc có đạt được hay không?".

"Tôi đạt được cái gì rồi?!".

"Anh có thể lập tức biến mất không?".

"Cậu mẹ nó bị điên cái gì vậy?". Diệp Hồng Châu chửi ầm lên: "là các cậu phải lập tức biến cho khuất mắt tôi!".


Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, cầm bản ghi âm đi tìm bậc thầy biên tập đồng chí tiểu Mẫn, mười lăm phút sau, một đoạn âm thanh không hề có dấu vết cắt ghép từ thinh không được xuất bản.

"Mã Vi tính là gì, tôi căn bản không yêu cô ta, đạt được thứ tôi muốn rồi, tôi mẹ nó sẽ làm cho cô ta lập tức biến cho khuất mắt tôi!".

==============

Làm giả bản ghi âm đương nhiên là bất hợp pháp, nhưng điều này chỉ là để kích động gây chia rẽ mối quan hệ của đôi cẩu nam nữ này, cho nên không cần phải lo lắng nha ~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro