18. Huấn luyện viên tennis! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tạ ơn trời đất, ngay lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi tòa cao ốc văn phòng, đã nhìn thấy tiểu Mẫn mang túi xách một quai từ phía đối diện bước đến, bên cạnh đi cùng một người trẻ tuổi vóc dáng cao gầy, trên thắt lưng cũng giắt thẻ từ ra vào cổng bảo vệ màu xanh trắng của cục công an, nhìn qua có chút giống như đã từng quen biết.

"Tiểu Mẫn!". Tiêu Chiến sải vài bước đi qua, đánh giá nữ đồ đệ của mình từ trên xuống dưới: "Em không sao chứ? Sao em không trả lời điện thoại của bọn anh?".

"Anh Chiến", cô gái một mặt phiền muộn mà nói: "di động của em bị trộm mất rồi, ngay trên tàu điện ngầm, còn có ví tiền cũng ... vừa mới báo cảnh sát ở ga tàu điện ngầm xong".

Mặc dù là tin không tốt lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn thở phào nhẹ nhõm trong thinh lặng, Vương Nhất Bác tiến lên phía trước nói: "Em không phải đồng chí Từ Mẫn sao, bản thân mình là cảnh sát còn bị trộm đồ? Ý thức cảnh giác quá kém rồi".

Tiểu Mẫn cúi đầu nghe giáo huấn, "Em sai rồi Vương đội, em không cẩn thận ngủ thiếp đi trên tàu điện ngầm...".

"Người không sao là tốt rồi, hôm qua mọi người thức trắng đêm đều rất vất vả, xem như của đi thay người đi". Tiêu Chiến khuyên giải, lúc này mới nhớ tới hỏi: "Vị này là?".

"A, anh ấy là Phùng Kế Mộc," tiểu Mẫn nhoáng cái cười rộ lên, giới thiệu: "thuộc đại đội điều tra tội phạm kinh tế dưới lầu. May mà anh ấy có mặt, giúp em kịp thời bắt được tên trộm, lấy lại ví tiền, đáng tiếc di động đã bị sang tay rồi, nhất thời chưa tìm lại được".

"Chả trách anh nhìn thấy quen quen, thì ra cũng là người làm việc trong cùng tòa nhà chúng ta". Tiêu Chiến cười híp mắt mà bắt tay đối phương, nói: "Chào cậu Phùng cảnh quan, tôi đoán cậu độc thân sống một mình không có đối tượng, là người phương Bắc, đúng không?".

Làn da Phùng Kế Mộc gần trắng như Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt rõ ràng muốn mềm mại hơn một chút, hơn nữa giống như có chút thẹn thùng, Tiêu Chiến vẫn còn chưa lộ liễu trắng trợn mà ồn ào đùa giỡn, cậu ta đã đỏ mặt rồi.

"Cố vấn Tiêu, nghe đại danh ngài đã lâu, hôm nay xem như là chân chính được mở mang tầm mắt rồi". Cậu ta nói, "Tôi đến từ Hà Bắc".

"Chỗ tốt a," Tiêu Chiến cười nói, "tiểu Mẫn của chúng tôi là người Chiết Giang, cũng là một chỗ tốt!".

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, sáng sớm tinh mơ đem đại viện cục cảnh sát ra xem như là điểm hẹn xem mắt trong công viên không tốt lắm thì phải?.

Tiểu Mẫn một lòng để tâm vào công việc, chỉ muốn hỏi: "Vương đội, chỗ bưu cục chuyển phát nhanh này có lẽ là mở cửa rồi, lát nữa chúng ta đi lấy camera giám sát chứ?".

Vương Nhất Bác lặng yên không lên tiếng, nhìn về phía Phùng Kế Mộc, "Cảnh sát Phùng cũng đi làm sớm như vậy?". Cậu hỏi, "Trong đội các anh cũng có vụ án đang theo?".

Đối phương rất có mắt nhìn, vội nói: "Đúng vậy Vương đội, mọi người nói chuyện đi, tôi lên lầu trước, vẫn còn một đống rất nhiều dòng chảy tiền tệ trong ngân hàng cần phải tra".

Vương Nhất Bác nhìn theo Phùng Kế Mộc dần khuất sau cửa thang máy, mới nói: "Cát Triệu Sơn ba giờ trước đã tự sát rồi".

Tiểu Mẫn nghe thấy bỗng nhiên chấn động, "Cái gì?!".


Tất cả mọi người khi nghe được tin này đều có cùng một phản ứng. Hai tiếng đồng hồ sau Thiêm Thiêm từ trong băng ghi hình camera giám sát tại bưu cục chuyển phát nhanh phát hiện hình ảnh Cát Triệu Sơn trước đó đã từng ghé qua nhận hàng, đồng nghiệp bộ phận công nghệ thông tin cũng thành công khôi phục lại dữ liệu trong ổ cứng máy vi tính Cát Triệu Sơn, xác nhận hắn theo dõi và nghe lén Tần Trân Trân chừng ba tháng có. Sau khi Viện kiểm sát mở cuộc họp thảo luận, quyết định thả Lý Phong, đem Cát Triệu Sơn liệt vào danh sách nghi phạm gây án quan trọng, đồng thời thông báo ra bên ngoài, nghi phạm của vụ án này dưới áp lực đã sợ tội tự sát.

Vụ án Tần Trân Trân tuyên bố kết thúc tại đây, nhưng những người nắm rõ nội tình đều không vui nổi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được Lộ Kiến Phong gọi lên lầu, hỏi bọn họ nghĩ như thế nào về vụ án này, Cát Triệu Sơn rốt cuộc là tội phạm mô phỏng một chiều, hay là đệ tử từng được nghệ nhân hoa một tay bồi dưỡng?.

"Thiệu Cương lần đầu tiên giết người là vào mười năm trước, Cát Triệu Sơn cũng vừa khéo vào mười năm trước đến thành phố này," Lộ Kiến Phong cau mày, "Có phải là một điểm quá trùng hợp rồi hay không?".

Tiêu Chiến bình tĩnh tiếp lời: "Nếu như hắn là đệ tử của Thiệu Cương, ngay tại thời điểm chúng ta bắt Thiệu Cương nhất định sẽ đứng ra ngăn cản, nghĩ biện pháp phá hỏng. Cái gọi là đệ tử, chính là không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn bảo vệ sự tồn tại của thầy mình".

"Cho nên cậu cảm thấy hắn chỉ là đang bắt chước? Bởi vì những trải nghiệm tương tự giữa hắn và nghệ nhân hoa, cũng chính là bởi vì đã từng chịu đựng sự phản bội của vợ mình?".

"Chỉ sợ không đơn giản như vậy". Vương Nhất Bác nói, "Chi tiết vụ án nghệ nhân hoa từ đầu đến cuối đều chưa từng được công bố ra bên ngoài, làm sao hắn ta biết loại chuyện ba đóa hoa hồng này? Hắn ta đã sớm chuẩn bị viên nang, chính là không có ý định sống sót ra khỏi cục cảnh sát, tội phạm mô phỏng đơn thuần rất khó đạt được ý chí kiên định giống hắn như thế này, đối với phần lớn tội phạm giết người thì càng gần đến thời điểm tội ác bị vạch trần, thì khát vọng sống càng trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng Cát Triệu Sơn... từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình lặng, thậm chí bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy, trước khi chết dùng máu tươi vẽ ba đóa hoa hồng đỏ, là vẽ cho ai xem?". Vương Nhất Bác thanh âm lạnh băng nghiêm nghị, biểu tình cũng cùng sắc thái, "Tôi cảm thấy chuyện này càng giống một điềm báo tử hơn, nói cho chúng ta biết mọi chuyện chỉ là vừa mới bắt đầu".

Lộ Kiến Phong hỏi: "Các cậu hoài nghi còn có người khác sau lưng hắn?".

"Một người nắm rõ từng tiểu tiết của vụ án nghệ nhân hoa như lòng bàn tay, một người nắm giữ tài tự quảng bá và tẩy não cao siêu, một người bề ngoài nhìn qua có vẻ hòa nhã dễ gần tao nhã lịch sự thiện lương vô hại lại tốt bụng," Tiêu Chiến dừng lại vài giây, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, "một người đối với mọi hành động của Thiệu Cương chẳng những không cho là hổ thẹn mà ngược lại còn xem đó như niềm kiêu hãnh".

Lộ Kiến Phong theo tầm mắt anh nhìn ra cửa, sau đó hoảng sợ cả kinh, "Cậu đang nói Thiệu ...".

Tiêu Chiến dựng ngón trỏ đặt trên môi, thấp giọng nói: "Chúng ta không thể phạm sai lầm một lần nữa, Lộ cục, nhất định phải biết tai vách mạch rừng".

"Trước khi ngài đến tôi đã tìm tiểu Mẫn sang đây dùng dụng cụ kiểm tra qua, căn phòng làm việc này trước mắt là an toàn," Vương Nhất Bác nói, "nhưng để chắc chắn, ngài mỗi ngày tốt nhất là nên tự mình kiểm tra xác nhận lại một chút".

Lộ Kiến Phong nhìn qua trông có vẻ nội tâm đang phải tiếp nhận một cú sốc cực đại, ngồi ở đó trì hoãn một hồi mới hỏi: "Các cậu định làm thế nào?".

Ba người đều rõ ràng, dưới tình huống đang có đối tượng tình nghi, biện pháp tốt nhất chính là giám sát nhất cử nhất động của đối phương, tại thời điểm đối phương ra tay lần tiếp theo mà đúng lúc kịp thời thu lưới. Nhưng hiện tại bọn họ chứng cứ gì cũng đều không có, Lộ Kiến Phong không thể phê duyệt cho bọn họ đi nghe lén đồng nghiệp, cho nên Vương Nhất Bác nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy Cát Triệu Sơn làm bước đột phá, tiếp tục đào sâu. Tất nhiên là dưới điều kiện không làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày".


Thời điểm rời khỏi văn phòng phó cục trưởng, Thiệu Đình đứng dậy tiễn, bọn họ lần lượt gật gật đầu với cô gái, sau đó liền bước vào thang máy.

"Em trở về sẽ bảo tiểu Mẫn điều tra nhật ký cuộc gọi của cô ta," Vương Nhất Bác thanh âm thâm trầm mà mở miệng, "Lộ cục không phê duyệt, chúng ta cũng có thể tự mình tra".

Tiêu Chiến lại nói: "Đừng hại tiểu Mẫn, chuyện này tốt nhất đừng nên để tụi nhỏ can dự vào".

"Họ sẽ không muốn như vậy đâu".

"Đương nhiên tụi nhỏ rất dũng cảm lại chính trực, nhưng manh mối trong tay chúng ta còn quá ít, Thiệu Đình chỉ là suy đoán của anh, bởi vì cô ta là người thân cận nhất với Thiệu Cương, nhưng chưa chắc không thể là người khác. Chúng ta ngay cả những nét phác thảo của quân địch vẫn còn chưa thấy rõ, không thích hợp tùy tiện xuất kích, lại càng không nên đem quá nhiều người liên lụy vào".

"Vậy làm sao tra?". Vương Nhất Bác hỏi: "Chỉ dựa vào hai người chúng ta sao?".

Tiêu Chiến cười nói: "Thời điểm anh làm thợ săn tiền thưởng ở HongKong, cũng không có tài nguyên cảnh sát cho anh dùng a, còn không phải cũng như vậy mà phá án sao?".

"Như vậy a," cậu cũng nở nụ cười, "vậy được dịp để em mở mang tầm mắt một chút bản lĩnh của thợ săn Tiêu".

"Em không phải đã từng được diện kiến qua rồi sao?". Tiêu Chiến chỉ vào vị trí trái tim cậu, cười đến nỗi trông như một tiểu hồ ly đắc ý, "Anh đã chiếm được trái tim em rồi".

"Nha," Vương Nhất Bác giác ngộ, "thì ra anh đều dựa vào mỹ nhân kế phá án cơ".

"Vậy thì cũng chưa đến nỗi, tuy rằng đối với anh mà nói mỹ nhân kế dễ như trở bàn tay, nhưng với tư cách một mãnh nam có lòng tự trọng mạnh mẽ, anh vẫn là thích sử dụng bộ não thông minh của mình..." Tiêu Chiến thần bí cười, mày kiếm khẽ nhíu, "cùng với bạn cực thân (24) của anh, Mạc Xảo Xảo".

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, "Anh ấy ngoài việc giúp anh làm giả giấy tờ, còn làm cái gì nữa?".

"Xảo Xảo có thể làm được rất nhiều thứ luôn, cậu ấy là một vật báu nhân gian!". Nhắc đến bạn chí cốt, Tiêu Chiến cảm thấy rất tự hào: "Chuyện nghe lén giao cho cậu ấy là được rồi".

Hai người bước ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác hỏi: "Nói chứ cũng lâu rồi chưa gặp ông chủ Mạc, cuối tuần đến quán bar của anh ấy ngồi một chút?".

"Được a," Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy mới về quê trở lại, anh đang định đến thăm cậu ấy nà".


Nghĩ đến chuyện tối hôm qua mọi người đã phải thức đến hai ba giờ, hôm nay cũng không có vụ án mới để theo, Vương Nhất Bác vốn định để cho các tổ viên tan làm sớm, trùng hợp thế nào, hơn bốn giờ chiều nhận được tin báo án từ đồn công an địa phương, nói phát hiện một thi thể nam trong nhà dân ở ngoại thành.

Thời điểm Vương Nhất Bác dẫn đội chạy tới, pháp y và bộ phận giám chứng đã bận rộn nửa ngày rồi, dẫn đầu chính là Đinh Học Phủ, vẫn y như cũ một bộ dáng điệu lãnh tĩnh xa cách trước kia, gật đầu chào hỏi với bọn họ, Vương Nhất Bác đi qua hỏi: "Pháp y Đinh, có phát hiện gì không?".

"Bị vật nặng đánh vào sau gáy dẫn đến tử vong, không có ngoại thương nào khác. Thời gian tử vong bước đầu đoán định trong khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ tối qua".

"Hung khí đâu?".

"Hoặc là hung thủ khí lực cực lớn, hoặc là hung khí cực nặng, nhìn vết thương rất giống bị một loại đồ vật gì đó không có nhiều góc cạnh như gậy bóng chày hoặc tạ tay gây ra".

"Hiểu rồi, đa tạ ngài".

Thiêm Thiêm sau khi đã cùng hàng xóm trò chuyện bước đầu, vội vàng đến báo cáo nói: "Dì hàng xóm đón cháu trai tan học đi ngang qua cửa nhà nạn nhân phát hiện cửa chính không đóng chặt, liền gõ cửa nhắc nhở, kết quả xuyên qua khe cửa nhìn thấy anh ta mặc đồ ngủ nằm ở phòng khách, cho nên đã ngay lập tức báo cảnh sát".

Vương Nhất Bác hỏi: "Hàng xóm có biết thông tin cụ thể của anh ta không?".

"Chỉ biết anh ta họ Đổng".

"Gửi ảnh qua cho tiểu Mẫn điều tra một chút".

"Đã gửi rồi Vương đội".

Vương Nhất Bác bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, Tiêu Chiến đang quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận tỉ mỉ quan sát ngón tay nạn nhân.

"Có phát hiện gì không a, mãnh nam thông minh?".

"Móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, hổ khẩu tay phải có một vết chai". Tiêu Chiến đứng lên nhìn xuống thi thể: "Vai rộng eo hẹp, cơ đùi phát triển, là dáng người điển hình của một vận động viên".

"Hơn nữa còn là loại vận động thể thao chơi với bóng, cánh tay phải của anh ta rõ ràng thô to hơn cánh tay trái". Vương Nhất Bác nói, "Vận động viên tennis?".

Tiêu Chiến lại mím môi lắc lắc đầu: "Tuổi cũng lớn rồi".

"Giải nghệ rồi đi chứ".

"Rất hiếm gặp một vận động viên đã giải nghệ có thể duy trì cơ bắp không mất dáng không tuột cơ, anh ta còn duy trì khối lượng tập luyện nhất định, nếu như đã giải nghệ rồi, tại sao còn phải đi tập luyện nhỉ?".

Hai người nhìn nhau một lát, sau đó hiểu ý mỉm cười, đồng thanh nói: "Huấn luyện viên tennis".

Thiêm Thiêm nói chuyện điện thoại xong bước dài nhanh chóng chạy vào trong, "Vương đội, thông tin về nạn nhân đã được xác nhận. Tên Đổng Diệc Hiên, là vận động viên quốc gia cấp hai, trước đây từng là thành viên đội tuyển tennis nam của tỉnh, hiện đang làm việc tại một câu lạc bộ tennis cao cấp gần đó với tư cách là một huấn luyện viên cá nhân".

--------

(24) bạn cực thân (基友 jī yǒu): thuật ngữ mạng, một cách gọi chỉ đồng tính nam trên mạng, đề cập đến hai người bạn nam cực kỳ thân thiết, còn dùng để xưng hô trên mạng với ý tứ mập mờ và kéo gần quan hệ. (theo baidu)

Theo mình nghĩ ở đây tác giả dùng chữ này biểu thị cho việc Chiến Chiến với Xảo Xảo rất thân, thân đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ quan hệ của họ trên cả tình bạn, giống như tình yêu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro