35. Nhân gian!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


35. Nhân gian!


Sau khi Trần Vân Hương được đưa về cục cảnh sát thì không mở miệng nói một câu, Phùng Kế Mộc ngược lại giống như là người bị quỷ quấn thân đột nhiên khôi phục lấy lại trạng thái thanh tỉnh, khóc lóc đem toàn bộ quá trình gây án khai báo đến không sót một chữ, tận lực tiếp cận tiểu Mẫn là vì biết rõ quy trình phá án của tổ trọng án, đồng thời giám sát Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chỉ bởi vì hai người được mẹ mình xem là đối thủ mạnh nhất. Trong bữa tiệc sinh nhật của Hiên Hiên đột ngột rời đi là vì nhìn thấy Thiệu Đình, mà hắn không dám chắc dưới mí mắt của Tiêu Chiến có thể giả vờ không quen biết với Thiệu Đình được hay không. Lén lút từ chỗ Đỗ Khang lấy đồ hãm hại Mạc Hiểu Xảo là chủ ý của hắn, Phùng Kế Mộc thẳng thắn nói nếu Mạc Hiểu Xảo là nữ, mẹ mình sẽ chọn giết anh ta chứ không phải là hãm hại anh ta.

Tiểu Mẫn ở phía sau gương một chiều quan sát toàn bộ quá trình thẩm vấn của Phùng Kế Mộc, cô đem cảm xúc khắc chế tương đối thành công, gần như chưa từng biểu hiện lên trên mặt, nhưng mọi người sớm chiều ở cạnh nhau đã sớm có sự hiểu ngầm giữa những người thân trong gia đình, lần này không cần Tiêu Chiến nhắc nhở, ngay cả Thiêm Thiêm và Trúc Can cũng nhìn ra được cô có bao nhiêu thương tâm, hai thẳng nam vò đầu bức tai nghẹn không ra nổi một câu an ủi đàng hoàng, chỉ có thể dùng hành động thay cho lời nói, người mua trà sữa người giúp gọi cơm, còn từ cửa hàng bán hoa gần đó mua hai chậu xương rồng tặng cho cô, tiểu Mẫn dở khóc dở cười hỏi: "Là muốn tôi kiên cường như xương rồng sao?". Thiêm Thiêm lập tức trả lời: "Không phải, là đang khen cô xinh đẹp một cách gai góc".


Mạc Hiểu Xảo giúp cảnh sát thiết lập cục diện, thành công bắt giữ bản tôn nghệ nhân hoa đã làm mưa làm gió gây hại cho nhân gian hơn mười năm. Vương Nhất Bác cho rằng anh ấy có biểu hiện lập công, bèn xin cấp trên không khởi tố vụ án anh bắt cóc cố ý gây thương tích, Lộ Kiến Phong gọi điện thoại cùng với lãnh đạo viện kiểm sát nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, đối phương cuối cùng quyết định, bởi vì thực sự có hành vi lập công trọng đại, đối với Mạc Hiểu Xảo quyết định không khởi tố.

Nghiêm Tông đương nhiên không thừa nhận sự thật tội hai mươi năm trước xâm hại Mạc Hiểu Linh, nhưng hắn ý đồ dâm ô Hiên Hiên nhân chứng vật chứng đều có đủ, cho dù bỏ ra một số tiền lớn mời được luật sư nổi tiếng, cũng không cách nào làm cho hắn thoát khỏi án tù. Hơn nữa trong thời gian hắn bị giam giữ, Tiêu Chiến sớm đã đem ham muốn biến thái của hắn rộng rãi nói với, truyền bá cho tất cả nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của công ty hắn, mặc dù mỗi người đều đáng có được cơ hội thứ hai, nhưng Tiêu Chiến cho rằng, phải loại trừ ác quỷ xâm hại tình dục trẻ em.


Đinh Học Phủ mang theo thư sám hối của mình tự thú với cảnh sát, mười một năm trước anh ta là pháp y đầu tiên bước vào Khương gia tiến hành giám định hiện trường, anh ta phát hiện máu của nạn nhân đã xuất hiện ở một nơi không nên xuất hiện, rất nhanh đã nhận ra là hung thủ cố ý đem máu nhỏ ở đó, có thể là để che giấu vết máu của mình. Đinh Học Phủ mang mẫu về phòng thí nghiệm, sau khi kiểm tra phát hiện vậy mà lại có thể tìm được ADN phù hợp trong cơ sở dữ liệu, mà người kia chính là hảo huynh đệ Thiệu Cương anh ta đã thầm thích suốt mười mấy năm. Đêm đó anh ta một đêm mất ngủ, nghĩ đến vụ án mạng đầu tiên do 'nghệ nhân hoa' gây ra, tất cả đều rõ ràng phơi bày sự thật: Thiệu Cương đã giết người vợ phản bội của mình, từ đó về sau bước trên con đường tự xưng là người phán xử không lối về. Anh ta biết Thiệu Cương một khi bại lộ tất nhiên sẽ không tránh khỏi án tử hình, anh ta không nỡ mất đi người bạn thân này, đó là ánh sáng duy nhất tồn tại trong cuộc sống ảm đạm không thú vị của anh ta, cho nên giữa công nghĩa và tư tình, Đinh Học Phủ đã chọn vế sau. Quyết định này đã làm cho Thiệu Cương thành công che giấu chính mình, cũng đem hành vi phạm tội đẩy lên đầu một Tiêu Vọng Minh hoàn toàn vô tội, người mà sau này vì để bảo vệ vợ con đã chọn ôm tội danh rồi tự sát.

Nhưng hậu quả khi làm việc trái với lương tâm cũng không hề mỹ diệu gì, tính cách của Đinh Học Phủ càng trở nên quái gở, thậm chí ngay cả Thiệu Cương cũng khó mà thân thiết, hai người rất nhanh liền xa cách, mãi cho đến khi 'nghệ nhân hoa' tái xuất giang hồ giết con dâu của Đàm gia, anh ta mới ý thức được rằng Thiệu Cương đã không dừng lại được, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ càng ngày càng có nhiều nạn nhân. Đinh Học Phủ quyết định đứng ra tố cáo bạn thân, thế nhưng ngay khi anh ta đang chuẩn bị chứng cứ và tường trình để tố cáo, Thiệu Cương đã rơi vào bẫy của Tiêu Chiến, cư nhiên chủ động tìm đến cửa muốn diệt khẩu anh ta. Chuyện phát triển đến bước đó, Đinh Học Phủ cũng đã tâm như tro tàn, Thiệu Cương sau khi nhận tội ở trong tù tự sát, lúc hạ táng anh ta đi tiễn người kia một đoạn cuối cùng, lại ở nghĩa trang trong lúc nói chuyện với Thiệu Đình đã cảm nhận được sự khác thường của cô gái, Đinh Học Phủ đã từng nghi ngờ khi gây án Thiệu Cương có trợ thủ, anh ta không hề biết Trần Vân Hương, cho nên theo bản năng mà cho rằng đó là Thiệu Đình. Anh ta khuyên Thiệu Đình những chuyện quá khứ đều đã qua rồi, bản thân người vẫn luôn ôm lấy hận thù cũng sẽ không hạnh phúc, anh ta giới thiệu Lâm Chi Tây Tạng nơi mình đã từng đi qua, hy vọng Thiệu Đình có thể tạm thời buông bỏ tất cả, ra ngoài nhìn nhìn ngắm ngắm, sau hẵng quyết định con đường tương lai.

Từ đầu đến cuối anh ta đều không biết sau lưng Thiệu Cương và Thiệu Đình vẫn còn có một Trần Vân Hương, không biết bạn thân bị người ta lợi dụng đã trở thành con dao giết người, con gái của bạn thân bị người ta khống chế khó có thể trốn thoát. Đinh Học Phủ ở trong phòng thẩm vấn bi thương khóc lớn, hối hận muộn màng, mười một năm trước sự trầm mặc của anh ta đã hại chết Tiêu Vọng Minh, cuối cùng cũng đem người mà mình muốn bảo hộ đẩy vào vạn kiếp bất phục, Thiệu Cương và Thiệu Đình, anh ta một người cũng không thể cứu vãn.

Lời cuối cùng trong thư sám hối, Đinh Học Phủ xin lỗi Tiêu Chiến, anh ta nói mình cũng không hy vọng xa vời nhận được tha thứ, chỉ là muốn đem chuyện vẫn nên làm nhưng lại chưa làm ra hoàn thành, mai này đi đến một thế giới khác, anh ta cũng sẽ đi tìm Tiêu Vọng Minh nhận lỗi, chẳng qua chỉ là anh ta không xác định được người mang nghiệp chướng nặng nề như mình, có khả năng một lần nữa gặp lại Tiêu Vọng Minh thiện lương hay không thôi.

Đinh Học Phủ bị cách chức tại chỗ, đối với tội danh anh ta bao che tội phạm giết người hàng loạt, viện kiểm sát vẫn cần thêm thời gian thu thập chứng cứ mới có thể kết luận.

Lúc Lộ Kiến Phong thuật lại chuyện này, Tiêu Chiến vẫn luôn rất bình tĩnh, thật ra anh có thể thấu hiểu tâm tình của Đinh Học Phủ, bởi vì trong lúc tưởng nhầm Mạc Hiểu Xảo giết Nghiêm Tông, phản ứng đầu tiên của anh cũng là giúp đối phương chạy trốn, thậm chí không tiếc vì chuyện này mà gạt Vương Nhất Bác, anh căn bản không thể tưởng tượng được người bạn thân hơn mười mấy năm của mình phải bị thi hành án tử hình, căn bản không cách nào chấp nhận loại mất mát này, tuy rằng động cơ hành hung của Mạc Hiểu Xảo và Thiệu Cương là không thể đánh đồng với nhau, nhưng suy cho cùng, anh và Đinh Học Phủ đều là thân thể phàm thai, đều làm không được cái gọi là quân pháp bất vị thân.


Mạc Hiểu Xảo lần nữa lấy lại tự do, Vương Nhất Bác tạm thời có việc nên dặn dò tiểu Mẫn đi hỗ trợ xử lý giấy tờ, Tiêu Chiến lần thứ hai tiễn bạn thân rời khỏi cục cảnh sát, ở cổng lớn cảnh cáo đối phương: "Cậu thử có lần thứ ba xem".

Mạc Hiểu Xảo liền cười, "Xin lỗi a, cậu đã giảng hòa với Nhất Bác chưa?".

Giảng hòa cái rắm a, anh ở khách sạn tốc hành ổn định cuộc sống đến bay màu luôn rồi. Tiêu Chiến xụ mặt nói sang chuyện khác: "Chuyện của Nghiêm Tông cậu không cần lo lắng, cũng không cần hỏi đến nữa, vụ án của anh cậu không cách nào xét xử lại, tôi cũng sẽ có cách riêng để chơi đùa hắn".

Mạc Hiểu Xảo lại lắc đầu nói: "Cậu và Nhất Bác đã giúp tôi rất nhiều rồi, không cần phải vì tôi mà mạo hiểm nữa, cũng không cần làm những chuyện không đúng đắn nữa. Chữ tôi xăm trên mặt hắn là không thể tẩy được, trừ phi lột ra một tầng da, miễn là có thể chắc chắn hắn nửa đời sau đều thành thành thật thật, đừng xuất hiện một Mạc Hiểu Linh khác nữa, như vậy là đủ rồi".

Tiêu Chiến nhìn bạn mình, nhẹ giọng hỏi: "Cậu thật sự có thể buông xuống sao?".

"Tôi không muốn ôm lấy hận thù mà sống, hận ý sẽ nuốt chửng con người để rồi trở thành một con quỷ đáng thương. Tôi vẫn còn có mẹ già phải chăm sóc, cho nên nhất định phải buông xuống".

Mạc Hiểu Xảo nói xong câu đó, tiểu Mẫn đứng ở một bên đột nhiên nhìn về phía bên này, tựa như có điều suy ngẫm.

"Tôi nói không đúng sao?". Mạc Hiểu Xảo cười hỏi.

Tiểu Mẫn lắc lắc đầu, rũ mắt cúi đầu, tự giễu nói: "Ai cũng nói ở hiền gặp lành, làm nghề này càng lâu, càng cảm thấy những lời này đều là nhảm nhí, người tốt chịu tổn thương chỉ có thể tự mình buông xuống, bởi vì bọn họ vĩnh viễn học không được một bộ dùng cách đi ăn miếng trả miếng của người xấu kia".

"Không phải học không được, là không đáng". Mạc Hiểu Xảo nói, "Không đáng vì người như vậy mà làm hỏng chính mình, vô duyên vô cớ làm cho người yêu mình thương tâm. Năm tháng rất dài, nhưng đời người rất ngắn, đừng vì những người không đáng mà lãng phí thời gian".

Tiểu Mẫn nhìn anh cười cười, vành mắt lại không hiểu sao mà đỏ lên, "Cho nên, đây chính là nhân gian sao?".

"Đúng, đây chính là nhân gian". Mạc Hiểu Xảo thanh âm ôn hòa mà trả lời, "Nhân gian không phải là thiên đường cũng không phải là địa ngục, nhân gian chỉ là nhân gian mà thôi".

"Hai vị triết học gia nói chuyện trước, tôi còn phải trở về chăm sóc lãnh đạo, bai bai". Tiêu Chiến vỗ vỗ mông chuồn thẳng, đi được hai bước lại quay đầu nhắc nhở bạn thân: "Tiểu Mẫn bị dị ứng cồn, nhưng cô ấy rất thích uống nước ép táo, 'Xảo Ngộ' hẳn là có rất nhiều chứ?".

Mạc Hiểu Xảo làm một động thái dĩ nhiên rồi, sau đó cũng không nói gì thêm, còn như mấy ngày sau Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy tiểu Mẫn mở ra một thùng táo và một cái máy ép trái cây hiệu Joyoung, tức giận mà gọi điện thoại mắng đầu óc Mạc Hiểu Xảo có phải là bị máy ép trái cây ép qua rồi hay không, thì cũng là chuyện của sau này.


Ngày mà vụ án của nghệ nhân hoa lộ ra chân tướng, chị hai mang theo Hiên Hiên dọn về lại nhà mình, Hiên Hiên cũng không rõ cụ thể những gì đã phát sinh, chuyện ngày đó cậu bé đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ là mẹ đột nhiên quay trở lại cuộc sống độc thân, cậu bé còn rất âm thầm vui vẻ, bởi vì cậu bé quả thật rất không thích ông chú họ Nghiêm kia.

Vương Nhất Bác muốn để cho Tiêu Chiến trở về nhà, có trời mới biết mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của cậu kém đến mức nào, nhưng Tiêu Chiến lần lữa không xin lỗi, thật giống như căn bản không nhận biết được mình đã làm sai ở chỗ nào, điều này lại làm cho cậu không cách nào hoàn toàn nguôi giận. Hai quỷ ấu trĩ cứ như vậy giằng co mấy ngày, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được định nhượng bộ, kết quả trước khi hết giờ làm bị Lộ Kiến Phong gọi lên nói chuyện hai câu, lần nữa đi xuống nhìn thấy, Tiêu Chiến đã đi rồi, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy.

Thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên! Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận nghĩ, cũng là kết quả do mình bình thường quá mức dung túng mà ra, đợi bắt về nhà nhất định phải triệt để giáo dục, cái loại mà ba ngày ba đêm cũng không cho xuống giường!!.

Vương Nhất Bác nghẹn đầy một bụng lửa lái xe về nhà, vừa mới rẽ vào tiểu khu, đột nhiên có một nam nhân mặc áo sơ mi nhung sọc đỏ đen gõ gậy mù hướng về phía này đi tới, đối phương đeo kính râm gọng vuông, mái tóc mềm mại bị làm cho có chút loạn, cậu đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tiêu Chiến, hơn nữa còn là một Tiêu Chiến lúc mới gặp mình lần đầu tiên kia.

Vương Nhất Bác dừng xe bên đường, hạ cửa sổ nhìn người yêu mình vừa gõ 'cộc cộc cộc' vừa tiến lại gần, cậu vừa tức vừa muốn cười, nhịn không được hỏi: "Anh đang làm gì đấy?".

Nghe thấy thanh âm, Tiêu Chiến dừng lại đứng một hồi, hiển nhiên là đang phán đoán phương hướng, tiếp theo chuẩn xác không sai lầm mà bước đến bên cạnh xe cậu, thậm chí còn giống y như thật mà đưa tay sờ sờ thân xe, mới thả ra thanh âm mềm mại hỏi: "Tiểu ca ca, anh lạc đường rồi... em có thể dẫn anh về nhà được không?".

Vương Nhất Bác vốn định tháo cặp kính râm kia xuống, tâm tư vừa chuyển lại đổi chủ ý, cậu gác lên cửa sổ xe hỏi: "Anh mỗi lần lạc đường đều sẽ cùng người lạ về nhà sao? Bất cứ ai cũng đều có thể dẫn anh về nhà?".

Tiêu Chiến lắc đầu, thanh âm thuần lương vô tội: "Chỉ có em có thể, bởi vì anh thích mùi tin tức tố của em".

Vương Nhất Bác cau mày: "Tin tức tố là cái gì?".

"Tục gọi là 'mùi cơ thể'". Tiêu Chiến đưa tay vịn lên cửa sổ xe của cậu, năn nỉ: "Tiểu ca ca, dẫn anh về nhà đi mà, anh có thể nấu cơm quét dọn cho em, nếu em muốn, anh còn có thể làm chút chuyện khác".

"'Chuyện khác' là chỉ ...?".

"Tất cả những chuyện mà em muốn bảo anh làm". Tiêu Chiến cắn lấy môi dưới một chút, làm cho chỗ đó biến thành cánh hoa chờ hái, tiên diễm lại ướt át, nhẹ giọng nói: "Em có thể làm bất cứ chuyện gì với anh".

Vương Nhất Bác bấm công tắc mở cửa xe: "Lên đây".


Xe không đi vào gara ngầm, mà quay đầu lại lái ra khỏi tiểu khu. Nửa tiếng sau, vào cổng lớn một tiểu khu khác ở phía đông thành phố, tầng một của tất cả những ngôi nhà ở đây đều là gara, Vương Nhất Bác dùng vân tay mở một gian trong số đó, lái xe vào, cửa kho liền tự mình đóng lại.

Trong gara không có đèn, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái nỗ lực nhớ lại chỗ này, nhưng trong trí nhớ lại là một mảng trống rỗng, Vương Nhất Bác chưa từng dẫn anh tới đây.

Thanh niên cúi người qua cởi dây an toàn cho anh, Tiêu Chiến theo bản năng mà quay lưng đi mở cửa, phát hiện cửa xe đã bị khóa, anh quay đầu đang muốn đặt câu hỏi, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay gỡ kính râm của anh xuống tiện tay ném lên ghế phía sau, anh "A" lên một tiếng đau lòng tiếc của mà kêu to: "Mẹ kiếp kính mát Molsion anh vừa mới mua hơn một ngàn đó em vậy mà ném ..."

Những lời thổ tào căm phẫn của tiểu hám tiền đều bị người yêu dùng môi lấp ngược trở về, Vương Nhất Bác đè người tại chỗ ngồi hôn cho thỏa chí đầy say mê, cũng cắn cho thống khoái, Tiêu Chiến bị hôn đến không thở nổi, vừa khó chịu lại vừa dễ chịu, đáng thương hỏi: "Em cắn anh làm gì?".

Người yêu niên hạ lại vẫn đen mặt như cũ: "Anh nói xem?".

Tiêu Chiến chột dạ mà dời tầm mắt, "Đây là chỗ nào a ...".

"Nhà ông nội".

"Ông nội không phải đang ở viện dưỡng lão sao? Em dẫn anh đến đây làm gì?".

"Làm chút 'chuyện khác'".

Vương Nhất Bác cắn vành tai anh, đưa tay duỗi vào trong áo sơ mi châm lửa khắp nơi, mà anh cơ thể bị lạnh nhạt quá lâu đang cực điểm khát khao độ ấm chỉ thuộc về riêng đôi bàn tay này, rất nhanh đã bị lửa tình thiêu đốt mà mất khống chế, nút áo sơ mi đã bị gỡ một nửa, thanh niên gặm cắn vai trái trần trụi của anh, dụ dỗ: "Bảo bảo, ngồi lên...".

Tiêu Chiến cho rằng mình nhất định là bị thiêu đến choáng rồi mới nghe lời ngồi lên, tư thế này quả thực là khủng bố ngoài sức tưởng tượng của anh, anh bị người yêu tiến công chiếm lĩnh đến rất sâu, bởi vì không gian hữu hạn, thanh niên chỉ với biên độ nhỏ mà va chạm rồi mài giũa, lại nắm lấy cổ tay anh không cho anh tự mình làm. Trước sau đều trướng đến khó chịu, Tiêu Chiến ủy khuất đến lợi hại, đứt quãng rơi nước mắt, nhưng bất luận anh có lấy lòng tỏ ra mềm yếu như thế nào, Vương Nhất Bác đều như vẫn còn chưa hả giận.

"Lần sau có chuyện còn giấu em nữa không?".

"Không ... a ... không giấu ...".

"Còn gạt em nữa không?".

"Không gạt...".

"Còn có thể vì người khác rời khỏi em nữa không?".

"Anh không có... ưm ... không có muốn rời khỏi em...".

Vương Nhất Bác dứt khoát dừng lại, ngẩng đầu ánh mắt mãnh liệt, "Còn dám ngụy biện? Nếu không phải Mạc Hiểu Xảo đủ sáng suốt phân rõ lợi hại, anh đã sớm cùng anh ấy đi rồi!".

"Anh sẽ không, anh chỉ định để cậu ấy rời đi thôi. Trừ khi em không cần anh... Cho dù em không cần anh, anh cũng không đi...". Anh lung tung hôn lên mặt người yêu, cùng với người yêu dấu âu yếm khắng khít, đỏ mặt khẽ mời: "Tiểu ca ca, em động một chút... em thương thương anh, anh thích em mà ...".

Thanh niên liền vừa động vừa cắn anh, dường như đối với anh một xíu phương pháp cũng không có. Cuối cùng hai người đều đổ một thân đầy mồ hôi, liền ở lại nhà ông nội, ngủ tại căn phòng Vương Nhất Bác đã ngủ khi còn nhỏ.

Nửa người trên của Tiêu Chiến bị cắn đều là dấu ấn, chỉ có điều Vương Nhất Bác nhìn qua giống như đã hết giận, cho nên bị cắn cũng đáng giá, dù sao anh cũng sẽ không thể tìm được một người mình yêu đến tột cùng cũng yêu mình đến cực điểm như thế này nữa, đương nhiên là không tiếc bất kỳ giá nào không từ bất kỳ thủ đoạn gì cũng phải ôm chặt lấy.

Anh thật sự ôm đến rất chặt, những bảng cửu chương trong lòng đương nhiên cũng bị người yêu đọc một cách triệt để, thanh niên ôn nhu ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu anh, ngữ khí vẫn có chút hung dữ, "Lần sau anh dám thử lại vì người khác chạy trốn khỏi em nữa xem".

"Sẽ không chạy trốn," anh ở trong lòng người yêu cọ cọ, "Tiêu Mãnh Chiếm là bởi vì Vương Bo Bo mới yêu lấy nhân gian này".

Ngoài cửa sổ bóng đêm như khói, anh khép lại đôi mi trong vòng tay ấm áp, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của người yêu rơi ở khóe mắt đuôi mày.

"Ngày mai gặp, bảo bảo ngủ ngon".

Các ngôi sao hội tụ thành một dải rực rỡ trên bầu trời đêm, dự báo thời tiết đưa tin trời có mưa,  không thể nhìn thấy sao. Nhưng cũng may là cậu có anh rồi, anh cũng có cậu rồi, thế nên là ở nhân gian lúc nắng lúc mưa này, mỗi ngày đều đáng để chờ mong.

Năm tháng còn dài, những tổn thương đã trải qua càng lúc càng xa, anh trong cơn mộng đẹp nâng lên khóe môi.

Người yêu dấu ơi, chúng ta ngày mai gặp.


(Hoàn)


=================

Cảm ơn đã đọc!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro