Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 20

Phương Chi Hà sống trong một căn hộ khác cùng tầng, loại phòng so với gian nhà của Tiêu Chiến thì rộng rãi hơn, bố cục cũng thoáng đãng hơn.

Đại tiểu thư đạp rơi giày cao gót, nhà đã được thu xếp dọn dẹp từ trước, một chút dấu vết bỏ không hai tháng cũng không có.

Tiêu Chiến hơi nôn nóng theo sau cửa, hỏi: "Chuyện kia như thế nào?".

Phương Chi Hà vừa đặt mông ngồi phịch xuống sofa, cười nhạo: "Tốn của em nhân tình lớn như vậy, anh tốt xấu gì cũng phải lót nền trải thảm, quan tâm em trước một chút đi chứ".

"Em lại không thiếu người quan tâm".

Đại tiểu thư bật cười: "Rõ là thiếu nợ anh mà. Yên tâm đi, phiền phức án tích bảo bối kia của anh em nhờ người nhà đánh tiếng qua rồi, chỉ cần cậu ấy đừng tái phạm chuyện gì nữa, không để luật sư của người khác túm được lý do chính đáng để điều tra hồ sơ, còn lại thì công kiểm pháp cửa ngõ này đã bảo đảm không rò rỉ ra bên ngoài rồi".

Tiêu Chiến thoáng thở phào nhẹ nhõm, cậu của Phương Chi Hà là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, hiển nhiên có lối đi và mạng lưới quan hệ riêng, nếu cô đã bảo đảm rồi, thì ít nhất từ phía cơ quan nhà nước chứng cứ sẽ không tùy tiện xuất hiện.

Đối tượng còn lại phải chặn miệng, chính là những người năm đó biết chuyện. Vương Nhất Bác một khi trở nên nổi tiếng, người qua đường đào chuyện cũ của cậu sẽ không thiếu, Tiêu Chiến nhất định phải lót nền trước.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Phương Chi Hà cũng đã đưa cho anh một viên định tâm hoàn mà anh cần nhất vào lúc này, phần nhân tình này làm anh rất cảm kích.

"Cảm ơn em".

Cuộc trò chuyện đến đây vốn phải kết thúc rồi, nhưng đại tiểu thư vẫn chưa lên tiếng tiễn khách, chỉ mỉm chi cười cười, dường như đoán chừng anh còn có chuyện muốn nói.

Đúng như dự đoán: "Còn có một chuyện... ... ..."

Có chút khó mà mở miệng, nhưng nghĩ đến ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh lúc ra cửa, Tiêu Chiến vẫn nói: "Em sau này đừng nói mấy lời làm em ấy hiểu lầm nữa".

"Hiểu lầm? Câu nào?" Phương Chi Hà che miệng cười một tiếng: "Nữ chủ nhân?".

Điệu bộ thẳng thắn không vòng vo chặn cho Tiêu Chiến không nói được câu tiếp theo.

"Căn nhà kia của anh là tài sản của Tinh Hà, Tinh Hà là công ty của em, em nói em là nữ chủ nhân, có sai không?".

" Chi Hà, em hẳn là hiểu ý của tôi".

Đại tiểu thư buông tay: "Được rồi, em thừa nhận, em chính là cố ý làm cho cậu ta hiểu lầm đó".

Trái tim Tiêu Chiến bất giác run lên: "Tại sao?".

"Giúp anh dò xét thử cậu ta một chút đó nha, để anh khỏi phải yêu đơn phương suốt, nhiều năm như vậy vẫn còn dậm chân tại chỗ trong một vòng luẩn quẩn".

Tiêu Chiến một ngụm khí hít sâu vào trong lòng ngực, kìm nén cả buổi lại nặng nề thở ra: "......Em ấy là em trai tôi, cũng chỉ xem tôi như ca ca".

"Nha? Tiết mục anh em tương ái? Vậy tại sao mới vừa rồi, khi cậu ta tưởng rằng em là bạn gái của anh, lại bày ra một bộ dáng mất mát lại ghen tuông đáng thương như vậy?". Đại tiểu thư ánh mắt nghiền ngẫm tập trung trên mặt Tiêu Chiến, "Lại là ai, sợ người ta hiểu lầm, trước khi ra cửa còn bận bịu tới lui không ngừng trấn an một phen?".

Tiêu Chiến không tránh né, hai tay siết chặt buông thõng bên người: "Tám năm này ...... em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ không đáng phải chịu, tôi chỉ là muốn bù đắp cho em ấy".

"Bù đắp đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không nhất định phải là anh tự mình ra mặt nha". Phương Chi Hà đứng dậy, đứng trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt sáng rực, "Anh đem cậu ấy giao cho em và Joy, em cam đoan với anh, vận dụng toàn bộ tài nguyên của Tinh Hà, làm cho cậu ấy ở trong vòng thuận buồm xuôi gió mà phát triển, thế nào?".

Đề nghị vừa được đưa ra, phòng khách nhất thời yên tĩnh, như thể hô hấp cũng đều đã ngưng đọng, chỉ còn lại mỗi tiếng đồng hồ ở trên tường tích tắc tích tắc từng nhịp từng nhịp đều đặn phát ra.

Tiêu Chiến trầm mặc chăm chăm nhìn sàn nhà trống rỗng, thật lâu vẫn không nói nên lời.

Đại tiểu thư khoanh tay, nhếch nhếch môi: "Nhìn xem, anh chính là diễn kịch quá lâu, bản thân cũng sắp tin luôn rồi".

"...".

Tiêu Chiến như bị một quả bóng khí áp lực thấp bao lấy, hệ thống sưởi trong phòng làm cho người ta thấp thỏm phập phồng, anh đi đến bên cửa sổ đẩy mở ra, hy vọng khí lạnh bên ngoài có thể giúp anh tỉnh táo.

Hồi lâu sau, anh mới chật vật tìm lại thanh âm của mình: "Em biết rõ là ... tôi và em ấy không thể nào".

"Em dĩ nhiên biết, nhưng anh có biết không?" Phương Chi Hà bước đến bên cạnh anh, dựa lưng vào viền bệ cửa sổ, "Tiêu Chiến, anh có biết anh bây giờ đang làm gì không?".

Anh đang làm gì? Anh đang chuộc lỗi, đang bù đắp, hận không thể đem tất cả mọi thứ của mình đều lấy ra, đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này bê đến trước mặt Vương Nhất Bác. Nhưng đồng thời, anh cũng đắm chìm trong sự thân mật Vương Nhất Bác đối với mình, trông đợi tiểu hài vẫn sẽ giống như tám năm trước ỷ lại vào anh.

Điều mà anh tận lực không để tâm, không dám đối mặt chính là, mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, sớm đã bị một cái hào sâu chia cắt, bọn họ vĩnh viễn không thể nào quay trở lại tám năm trước.

Anh chỉ là ôm lấy may mắn duy nhất còn tồn tại: "Chuyện mẹ em ấy ... ... em ấy không biết".

"Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu ấy biết chuyện. Lúc đó anh định đối xử với bản thân như thế nào?".

Bong bóng tưởng tượng bị Phương Chi Hà không nể tình chọc vỡ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, mỗi hơi thở đều giống như đau đớn cắt xương lóc thịt. Bi ai lớn nhất trên thế gian là ở chỗ, vận mệnh một khi đã hạ phán quyết, thì không ai có thể vượt qua khỏi tòa Ngũ Chỉ Sơn (18) kia.

"Tóm lại, em và Jason nhất trí cho rằng, anh nên tránh Vương Nhất Bác kia xa một chút". Phương Chi Hà trong mắt hiện lên một tia bi thương, "Anh là người bạn quan trọng nhất của bọn em, Tiêu Chiến... ...em thực sự sợ hãi".



Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, suy nghĩ giống như những mảnh vụn Lego đầy trên mặt đất, tìm không được trình tự quy tắc, cũng đoán không ra giữa Tiêu Chiến và Phương Chi Hà rốt cuộc là mối quan hệ gì.

Bạn trai bạn gái sao? không hoàn toàn giống, nhưng lại tuyệt không phải là cấp trên cấp dưới bình thường.

Thanh niên bị những ý nghĩ cứ xoay đi chuyển lại trong đầu dày vò, quả thực kìm nén đến khó chịu, liền đứng dậy, hít một hơi thật sâu, quyết định nhìn lén phòng ngủ chính của Tiêu Chiến một chút. Nếu như, Tiêu Chiến thật sự cùng với một người có quan hệ thân mật nào đó, vậy phòng ngủ nhất định có thể tìm ra dấu vết.

Thừa dịp chủ nhân không ở nhà, tự ý lục lọi không gian riêng tư của người khác, chuyện này quả thực là không được đường hoàng cho lắm. Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ muốn nhìn một cái, để những ý niệm dằn vặt con người ở trong lòng nhanh chóng rơi xuống đất.

Phòng ngủ của Tiêu Chiến phong cách giản dị, một cái giường, hai cái tủ đầu giường, một tủ quần áo, không có nhiều đồ trang trí dư thừa, điểm xuyến duy nhất là bức tranh sơn dầu hoa hướng dương treo trên tường đối diện chân giường. Hình ảnh tươi sáng nồng nhiệt, có thể gọi là màu sáng duy nhất trong căn phòng ngủ này.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ đến đêm công diễn đầu tiên đó, khi Tiêu Chiến ở trong xe đợi cậu, chính là đã mua cho cậu một bó hoa hướng dương. Không nhịn được bước tới chạm vào bức tranh kia, không ngờ đinh treo tranh hình như chưa được siết chặt hoàn toàn, 'ầm' một tiếng, bức tranh sơn dầu nện xuống đất, úp sấp trên sàn nhà.

Thanh niên bị dọa hết hồn, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, bất ngờ phát hiện sau lưng khung tranh kẹp một chiếc phong bì màu da bò.

Vương Nhất Bác ngẩn người, do dự không biết có nên mở ra hay không, dù sao thứ ẩn giấu sau lưng khung tranh, nhìn như thế nào đi nữa cũng giống như một bí mật; nhưng tận đáy lòng lại có một giọng nói đang quyết liệt kêu gào, mở ra, mở ra nhanh lên, bí mật của Tiêu Chiến không phải chính là thứ mày muốn biết hay sao?.

Nhịp tim ngày càng dữ dội, Vương Nhất Bác không thể cưỡng lại cám dỗ, đem phong bì mở ra——

"!!!"

Đồng tử thanh niên đột nhiên co rút, đồ vật chứa bên trong, lại có thể đều là ảnh nhãn dán cậu và Tiêu Chiến chụp cùng tám năm trước. Một nửa số ảnh này là cậu tự tay lựa ra, mỗi một tấm đều có thể nhìn thấy cậu và Tiêu Chiến thân thiết đầu kề sát cạnh nhau. Có một tấm quá đáng nhất, cậu thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý đã lén hôn lên má người ta, máy chụp hình bắt được đắc ý của cậu và hốt hoảng của Tiêu Chiến.

Một nửa của cậu đã từng được thường xuyên lấy ra vuốt ve, một hai năm màu sắc đã mờ đi rồi; mà những tấm trước mắt toàn bộ đều được ép thêm nhựa ở bên ngoài, ngăn lại sự gặm nhấm của thời gian, ngày này tám năm sau vẫn y như cũ không hề phai màu, tươi sáng rực rỡ như lúc ban đầu.

Cậu mười ba tuổi không hiểu, hôm nay nhìn lại, ảnh nhãn dán mỗi một tấm này, sự cuồng nhiệt truy đuổi của cậu, sự tránh né ngượng ngùng của Tiêu Chiến, không cái nào không biểu dương cho ái tình trần trụi của thiếu niên.

Vương Nhất Bác hít thở không thông, tay vô thức run rẩy.

Ngôn ngữ của hoa hướng dương là thầm mến, vì Tiêu Chiến đã tặng loài hoa này cho cậu, cho nên cậu cố ý lên mạng tra thử. Lúc đó chỉ cho rằng người trưởng thành bận rộn tiện tay mua, vừa khéo khớp với tâm ý cậu dành cho Tiêu Chiến mà thôi.

Nhưng Tiêu Chiến đem những tấm ảnh nhãn dán này lưu giữ kỹ như vậy, lại giấu phía sau bức tranh sơn dầu hoa hướng dương. Vương Nhất Bác rất khó không nghĩ đến, có thể bó hoa hướng dương kia vốn là Tiêu Chiến truyền đạt tâm ý đến cậu hay không?.

Thậm chí nếu suy ngược một chút, tám năm trước đại ca ca không từ mà biệt, có phải là liên quan đến chuyện này hay không? Giữa hai nam hài tuổi tác còn nhỏ như vậy, đã sinh ra tình cảm khó mà được thế tục người trong nhà thấu hiểu, Vương Nhất Bác bản thân không nhạy bén, nhưng Tiêu Chiến so với cậu trưởng thành nhanh nhạy hơn, anh đã nhận ra, sợ hai người đi sai con đường, không thể không dứt ra rời khỏi, tất thảy mọi chuyện đều thông suốt không phải sao?

Vương Nhất Bác vì logic của mình mà hưng phấn không thôi, cậu vốn định là, sau khi đạt được một phen thành tựu sự nghiệp lại bày tỏ với Tiêu Chiến, nhưng bây giờ cậu không đợi được nữa, cậu phải ngay lập tức xác nhận, ngày này tám năm sau, Tiêu Chiến rốt cuộc có phải là thích cậu hay không.

Trước đây là cậu quá nhỏ, mơ mơ hồ hồ có thể đã vuột mất cái gì đó; nhưng bây giờ cậu trưởng thành rồi, rất chắc chắn tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến chính là tình yêu, bất kể người khác nhìn như thế nào, bất kể thế tục có chấp nhận hay không, chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng muốn cậu, cậu có thể vứt bỏ cả thế giới.



Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà mình, quét dấu vân tay, đẩy mở cửa nhưng lại chậm chạp vô phương bước vào.

Anh còn chưa nghĩ ra nên dùng trạng thái nào đối mặt với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đã bưng một khối lego hào hứng chạy đến huyền quan đón anh.

"Ca ca, em đã ráp lại phần đế rồi, lần này chỉ mất hai mươi phút thôi".

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cái đế tàu Titanic trước mặt, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nhiệt liệt của Vương Nhất Bác, lại giống như bị điện giật mà dời đi ánh mắt.

"Anh.......anh đi làm cơm trước".

"Được nha, em giúp anh".

"Không cần, nhà bếp không đủ chỗ, em tiếp tục ráp lego đi".

Dùng việc nấu cơm để trốn tránh tâm tình ngổn ngang lộn xộn ngay lúc này, ngược lại là một cái cớ không tồi.

Tiêu Chiến ở trong nhà bếp lơ đãng thái thịt, rửa rau, sắp xếp nguyên liệu, những lời của Phương Chi Hà cứ lặp đi lặp lại lướt qua trong đầu.

"Giấy không thể gói được lửa, cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết".

Anh máy móc cắt thịt bò trên thớt, máu loãng đỏ tươi ngấm ra phản chiếu trong đồng tử, anh nghĩ, tuyệt không thể để Vương Nhất Bác biết, nếu không anh thà chết còn hơn.

Vương Nhất Bác đang ráp lego cũng tương tự lơ đãng, cậu vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tiêu Chiến, nhưng ca ca này từ nhà của Phương Chi Hà trở về liền tỏ ra thất hồn lạc phách.

Thanh niên ló đầu nhìn vào bếp, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh đang bận rộn qua lại ở bên trong.

Đột nhiên 'bốp' một tiếng, hình như đồ sứ rơi vỡ rồi.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới cửa bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm dưới đất, đang đưa tay nhặt mảnh đĩa vỡ.

"Anh đừng động!" Cậu vội hét lên, nhưng đã quá muộn, tay Tiêu Chiến đụng phải mép mảnh vỡ sắc bén, 'xít' lên rụt lại.

"Ca ca!" thanh niên mặt liền biến sắc, tiến lên nắm lấy Tiêu Chiến, kéo tay anh kiểm tra. Một vết cắt nhỏ, giọt máu đỏ thẫm chảy ra ngoài.

Thanh niên cau mày, thực ra vết thương này không nghiêm trọng lắm, nhưng cậu chính là đau lòng kinh khủng, nhẹ nhàng thổi hai cái: "Bảo anh đừng động rồi, để em thu dọn".

"Không sao rồi, vừa rồi chỉ là không--"

Vương Nhất Bác không nghe anh nói chuyện, cúi đầu đem đầu ngón tay bị thương đưa vào miệng, đầu lưỡi một cuộn hút hết vệt máu, lại ở xung quanh vết thương liếm vài cái mới buông ra.

Tiêu Chiến toàn thân đều cứng đờ, mãi cho đến khi thanh niên hỏi "Băng cá nhân ở đâu?", Tiêu Chiến mới như từ trong mộng tỉnh lại, liều mạng rút tay ra, quay lưng lại.

"Anh, anh tự mình dán, em ra ngoài đi".

"Nhà bếp này không chật lắm, em có thể giúp--"

"Anh bảo em ra ngoài!" Tiêu Chiến không tự chủ được cao giọng, lời vừa nói ra, hai người đều sững sờ.

Trong trí nhớ, đại ca ca đều chưa từng như thế này thiếu kiên nhẫn mà hét lên với cậu.

Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, Tiêu Chiến đã hoảng trước, quay người lại lời không mạch lạc giải thích: "Nhất Bác, anh, anh không phải, xin lỗi em, anh chỉ là, có chút chuyện liên quan đến công việc......"

"Em biết rồi". Vương Nhất Bác ngắt lời anh, không đành lòng làm khó anh: "Không sao đâu, em ở phòng khách, khi nào cần phụ thì cứ gọi em, nhé?"

Tiêu Chiến tựa như thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu cười cười: "Được".

Lúc rời khỏi nhà bếp, dũng khí mà ảnh nhãn dán mang đến ngay lập tức mất đi một nửa. Vương Nhất Bác thở dài một hơi nghĩ, không thì, hay là chờ lúc ăn cơm uống chút rượu, can đảm thêm một chút rồi lại nói đi.

--------

(18) Ngũ Chỉ Sơn (五指山 Wǔzhǐshān): còn được gọi là nóc nhà tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Dài hơn 40km từ Bắc xuống Nam, rộng khoảng 30km từ Đông sang Tây, các đỉnh núi lên xuống lởm chởm, giống năm ngón tay con người, đỉnh cao nhất có độ cao 1867,1 m, tổng diện tích hơn 13 ngàn hecta, và là một địa điểm du kịch cấp quốc tế.

Giá vé vào đâu đó 50 tệ (không biết là dành cho du khách quốc tế hay như thế nào).

(Nguồn: Baike)

Editor: tui rất là phân vân lấy nguồn tin chỗ này, Baike thì bảo núi ở tỉnh Hải Nam, Baidu thì bào núi ở tỉnh Hà Bắc. Trời nam đất bắc, cũng có thể là mỗi tỉnh có một núi, cả hai được gọi cùng một tên, nên nếu có ai có thông tin chính xác thì cho tui biết với nha, để tui sửa. Cảm ơn mọi người.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro