Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 35

Đợi đến khi tình triều mãnh liệt dần lắng xuống, Vương Nhất Bác chống trên người Tiêu Chiến, từng chút từng chút mổ xuống hôn lên má anh.

"Ca ca, anh ra cả một người mồ hôi, có muốn tắm cái không?".

Tiêu Chiến động cũng không muốn động, dư âm vẫn còn đọng lại trong người, ngay cả đầu ngón chân cũng bủn rủn. Anh biếng nhác đưa tay: "Ôm".

Vương Nhất Bác như là sợ anh nhiễm lạnh, nhặt quần áo trên mặt đất lên, khoác lên cơ thể anh, đem anh từ trên bàn kéo vào lòng, ôm lấy bế lên đi về nhà tắm phòng ngủ chính.

Trong hai mươi mấy năm cuộc đời đã qua, chuyện tình dục đối với Tiêu Chiến mà nói gần như là có cũng được không có cũng được, thỉnh thoảng nhu cầu sinh lý khó mà thỏa mãn, liền nghĩ đến tiểu hài trong trí nhớ tự an ủi một phen. Nhưng thời điểm tự an ủi kia luôn mang theo áy náy và tội lỗi, quả thực không thể coi là thể nghiệm hài lòng.

Nhưng mà hai ngày này, Vương Nhất Bác đã đưa anh bước vào một thế giới hoàn toàn mới, dục vọng vì cậu mà nổi dậy, lại do cậu đích thân giúp anh giải tỏa, thoải mái thì thật rất thoải mái, nhưng lại không chỉ là thoải mái, thỏa mãn trong lòng càng làm cho anh muốn dừng cũng không được, trên đời này có lẽ nếu không có sự kiện kia so với bây giờ sẽ càng hạnh phúc càng vui vẻ hơn.

Tiêu Chiến lần đầu tiên ý thức được, cùng với người yêu mây mưa, thật sự có thể gây nghiện.

Anh dụi dụi vào lòng Vương Nhất Bác, bộ dạng uể oải nói: "Em ôm anh tắm".

Vương Nhất Bác tất nhiên vui vẻ tuân theo. Hai đại nam nhân chen chúc trong một cái bồn tắm, vốn chỉ muốn đơn giản tắm một chút, nhưng tiểu tiểu Bác tinh lực mười phần, lúc tắm vẫn luôn cương cứng đứng vững. Vương Nhất Bác trên mặt bình tĩnh bất động, thật giống như đang nghiêm túc chính trực mà thoa sữa tắm lên trên người Tiêu Chiến, nhưng khi Tiêu Chiến tay đầy bọt cầm lấy, Vương Nhất Bác ánh mắt bỗng nhiên xoay chuyển, ném chai sữa tắm qua một bên, ôm Tiêu Chiến ngã nhào vào bồn tắm.

"Ca ca......sờ sờ em nữa đi".

Hơi nước nóng kèm theo tiếng thở dốc trầm đục tràn ngập cả căn phòng, qua một hồi sau, Vương Nhất Bác cắn lấy dái tai Tiêu Chiến cười khẽ: "Bảo bối lại cứng rồi".

Thế là thở dốc của một người biến thành ngâm nga ríu rít của hai người, trong nhà tắm dây dưa còn chưa đủ, lại chuyển đến trên giường tiếp tục.

Điện thoại của Tiêu Chiến như đòi mạng vang lên mấy lần, anh đưa tay muốn tắt, không biết như thế nào lại chạm vào nút trả lời, giọng oang oang của Joy có thể so với hiệu quả của một cái loa phóng thanh.

"Tiêu tổng, không phải là chín giờ họp sao? Đều đang đợi anh nè, đến đâu rồi?".

"Buổi chiều lại họp đi, ưm..."

Mặc dù kịp thời ngắt điện thoại, nhưng Joy vẫn từ trong âm đuôi nghe ra được kiều diễm triền miên, một bên khiếp sợ một bên cảm nhận sâu sắc trạng thái tai mình bị ô nhiễm, cắn răng oán hận gửi một cái weixin: Hôn quân.



Cũng may hôn quân vẫn còn chưa triệt để mê muội, triều sớm không đuổi kịp, buổi chiều hai giờ vẫn đúng giờ đến phòng họp. Mọi người tham gia cuộc họp đều là đội ngũ nòng cốt đáng tin cậy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng có mặt, trước mắt Tinh Hà ngoại trừ Joy và Phương Chi Hà thì không ai biết về mối quan hệ của bọn họ, nhưng chủ đề cuộc họp ngày hôm nay chính là xoay quanh vị chính chủ này, do đó cậu có mặt mọi người cũng không mấy ngạc nhiên. Lo lắng duy nhất là hy vọng cái đầu gai này đừng đâm cho Tiêu tổng nghẹt thở giống như lần trước, làm bọn họ cũng theo đó mà kinh hồn bạt vía.

Tuy nhiên, mọi người rất nhanh phát hiện lo lắng nói chung là không cần thiết. Nghệ sĩ họ Vương ngoan ngoãn thuận theo đến mức không hợp lý, Tiêu tổng sắp xếp cho cậu đủ loại huấn luyện đào tạo từ sáng đến tối, cậu đều một chút cũng không phản kháng, đồng ý tất thảy mà không hề có ý kiến. Quái dị nhất chính là thái độ của hai người đối với hoạt động marketing CP đã trái ngược trở lại, Vương Nhất Bác kiên quyết đòi cởi trói, như thể lần trước người nói "không đồng ý" không phải là cậu vậy; mà Tiêu tổng trái ngược lại do do dự dự, nói bởi vì một cái tài nguyên tống nghệ nhất định phải thổi phồng lưu lượng của Vương Nhất Bác, thời điểm này cởi trói sợ sẽ làm tổn thương đến một bộ phận fans nhân khí.

"Tống nghệ tệ nhất là không có, CP nhất định phải cắt sạch". Nghệ sĩ họ Vương nghiêm mặt ném ra một câu như vậy, mọi người ngược lại hít sâu một hơi nhìn cậu, trong lòng nghĩ đầu gai quả nhiên không đổi được bản tính, tài nguyên cấp S+, bằng lòng đưa cho cậu một người mới, đây quả thực là ân huệ của Tiêu tổng, cậu lại có thể vứt bỏ như đôi giày rách, còn lộ sắc mặt cho ông chủ xem?.

Có điều Tiêu tổng chỉ là bất lực thở dài, không những không nổi giận, mà trong mắt còn có chút ý cười mơ hồ.

Lịch sử luôn có xu hướng lặp lại, phòng họp đang giằng co không lối thoát, Joy lại lần nữa quyết định thật nhanh nói: "Tiêu tổng và Nhất Bác hai người thảo luận riêng một chút đi, chúng tôi ra ngoài trước".

Trước khi ra cửa còn rất tri kỷ kéo kín rèm phòng họp, hướng Tiêu Chiến ném một cái wink.

Tiêu Chiến đi tới trước chỗ Vương Nhất Bác, cường ngạnh đem ghế của cậu xoay trở về: "Nhất Bác, đừng không vui mà".

Thanh niên một nắm kéo anh đến ngồi lên đùi mình.

"Trước đây anh vẫn luôn nói, không muốn nhìn thấy em và cô ấy chung khung hình". Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui, "Mới nhận được em có mấy ngày, liền không thành vấn đề nữa rồi?".

Tiêu Chiến bật cười, bẻ cằm cậu qua hôn một ngụm: "Buổi trưa Joy nói với anh, cuộc điều tra của cảnh sát về tai nạn bất ngờ của em ở buổi công diễn kia đã kết thúc, kết luận người kia đích thực là fan của em, nhất thời kích động làm ra chuyện khác người, em không bị thương, mặt hình sự không xử lý được cô ta, cho nên sáng sớm hôm nay đã thả cô ta rồi".

"Thả rồi thì thả rồi, cô ta với chuyện cởi trói có liên quan gì đâu?".

Tiêu Chiến nhe ​​răng: "Anh nuốt không trôi cái khẩu khí này a! Vừa nghĩ đến cô ta đẩy em vào hiểm cảnh, anh liền hận không thể cắn chết cô ta!".

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ nhe răng của anh chọc cười, mớ bực bội trong lồng ngực kia cũng tan thành mây khói, nghĩ đến một câu châm ngôn: thỏ mà nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Thỏ lớn đấm cậu một cái, giận dữ nói: "Em cười cái gì mà cười?".

"Không có". Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến hôn hôn, "Thì là cảm thấy, dáng vẻ tức giận của ca ca cũng rất đáng yêu".

"Em mới đáng yêu!".

Thỏ lớn lần nữa nhe răng cảnh cáo, trông càng đáng yêu hơn, Vương Nhất Bác nín cười nói: "Được rồi được rồi, anh nói tiếp đi".

Tiêu Chiến ngạo kiều khịt mũi: "Tóm lại, anh định sắp xếp luật sư, từ hướng dân sự khởi kiện cô ta, để cho cô ta bởi vì hành động của mình trả giá thật đắt. Nhưng mà Joy đã tra qua, phát hiện fan đó thời gian này vẫn luôn theo dõi em, trong cộng đồng fans cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Em mới cất bước, fans nền tảng chưa vững chắc, vì lý do an toàn, việc cởi trói và khởi kiện không thể tiến hành cùng lúc. Nhưng mà cởi trói có thể đợi, còn chuyện khởi kiện này, thời hạn khởi kiện không dài, nếu như không nắm chắc, đến khi độ quan tâm vừa qua thì sẽ không tiện nhắc đến chuyện cũ nữa".

Vương Nhất Bác trầm ngâm chốc lát, cậu hoàn toàn hiểu được khổ tâm của Tiêu Chiến, nhưng hai chuyện này nếu chỉ có thể chọn một, cậu thà ưu tiên chọn cởi trói trước.

"Ca ca, em là muốn như vậy, còn fan kia không kiện thì không kiện thôi".

Tiêu Chiến sững sờ: "Tại sao?".

"Không phải anh nói cô ta chỉ là một fan bình thường sao? Nhất thời đi sai con đường đã phạm sai lầm, xem như cho cô ta một cơ hội đi".

"...Nhưng mà, bục cao như vậy, nếu như lúc đó, lúc đó ——" Tiêu Chiến cắn môi, nghĩ lại mà sợ đến nói không nên lời.

"Không có nếu như". Thanh niên nâng cằm, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, "Trên thực tế em quả thực không sao cả, hơn nữa, anh còn từ Việt Nam vội vã chạy về tìm em nữa... em rất vui".

Tiêu Chiến ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, hốc mắt lại dâng lên lệ ý.

Thanh niên không biết làm sao, ngón tay cái lướt nhẹ qua khóe mắt anh: "Aiz, ca ca, làm sao như này anh cũng khóc a?".

"Nhất Bác của chúng ta, thật quá lương thiện". Tiêu Chiến nhoài người trên vai Vương Nhất Bác, như cảm thán, lại như rì rà rì rầm tự lẩm bẩm: "...Có những chuyện, không thể được tha thứ".

"Hửm?" Thanh niên nghe không rõ, muốn nâng đầu Tiêu Chiến lên, nhưng di động trên bàn lại bất thình lình reo vang, cậu liếc nhìn màn hình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Lại có thể là dì nhỏ...... Cậu đã cùng ngôi nhà đó cắt đứt liên lạc từ rất lâu rồi, giờ phút này gọi đến làm cái gì?.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy tên người gọi, giật mình một cái liền ngồi thẳng người dậy, không xác định mà nhìn Vương Nhất Bác: "Em ... ... nghe không?".

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, chạm mở loa ngoài.

" Nhất, Nhất Bác?". Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại kinh hỉ lên tiếng.

"Dì nhỏ". Cậu gọi bà. Từ khi học đại học trốn khỏi ngôi nhà đó, cậu chưa quay trở lại lần nào. Dì nhỏ lúc mới bắt đầu cũng sẽ gọi điện thoại quan tâm hai câu, nhưng chủ đề cuối cùng luôn không tránh khỏi chuyện thay dượng nhỏ đòi cậu tiền, hoàn toàn quên mất tiền của mẹ đã sớm bị bọn họ tiêu pha không còn một xu. Một thời gian dài sau đó Vương Nhất Bác không nghe điện thoại của bà nữa. Bị từ chối nhiều lần mà mắc cỡ nên điện thoại cũng dần ngưng lại.

"Nhất Bác, con khỏe không? Dì xem tin tức ở trên mạng, nói con gia nhập vòng giải trí làm minh tinh rồi, chúc mừng con nha".

Vương Nhất Bác một trận phiền chán: "Tôi không có tiền".

"Không phải, không phải!" Người phụ nữ một đường nôn nóng: "Dì không phải tìm con đòi tiền ... Dì, dì đã đưa đơn ly hôn với dượng con rồi, sau này sẽ không quản ông ta nữa".

"................Không liên quan đến tôi".

"Dì thực sự, chỉ là đơn giản muốn hỏi thăm một chút, con dạo này có ổn không? Bọn họ cũng nói, vật lộn trong vòng giải trí rất cực khổ ..."

"Tôi rất tốt". Vương Nhất Bác ngắt lời bà, "Nếu như dì không làm phiền tôi, tôi sẽ càng tốt hơn".

Người phụ nữ trầm mặc trong phút chốc.

"Dì biết rồi..." Cảm xúc của bà có chút suy sụp, "Dì xin lỗi, Nhất Bác".

Cũng không biết bà xin lỗi vì cuộc điện thoại này, hay là vì khoảng thời gian trước đây không thể bảo vệ cậu.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nhất thời không nói nên lời. Tình cảm của cậu đối với dì nhỏ rất phức tạp, bà và mẹ dáng dấp có mấy phần tương tự, lại trong thời điểm cậu gian nan nhất nhận nuôi cậu, Vương Nhất Bác có một dạo xem bà như người thân nhất của mình.

Chỉ là trong lúc sống cùng nhau năm này qua tháng nọ, cậu dần dần nhận rõ một sự thật, bất kể là xuất phát từ nhu nhược hay là chân tâm, dì nhỏ sau cùng vẫn luôn không phân biệt phải trái đúng sai đứng về phía dượng nhỏ. Cậu đã sớm chết tâm đối với người họ hàng này, nhưng cho dù là vậy, khi nghe thấy bà muốn cùng với tên cặn bã kia ly hôn, ngoài miệng nói "Không liên quan đến tôi", nhưng lại không cách nào thật sự thờ ơ không chút động lòng.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến bưng mặt cậu, đầy tim đầy mắt đều là thương tiếc. Những năm tháng đó hẳn là có rất nhiều khó khăn, mới có thể làm cho tiểu hài trước mắt lộ ra thần sắc tổn thương đến như vậy.

"Em không sao". Vương Nhất Bác vùi đầu trên vai Tiêu Chiến, ra sức ngửi mùi vị bên cổ anh, "Ca ca, em có anh rồi, em rất hạnh phúc".

Tiêu Chiến bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, nếu như để cho cậu biết, mình chính là ngọn nguồn mọi nỗi đau xảy đến với cậu, cậu có còn cảm thấy hạnh phúc không? Tiêu Chiến không dám nghĩ, cái ý niệm này chỉ mới thoáng qua thôi đã gần như khiến anh nghẹt thở.

"Có điều cuộc điện thoại của dì nhỏ đã nhắc nhở em, cái tống nghệ S+ đó, đừng vì em mà cưỡng cầu". Ngay cả lúc này, Vương Nhất Bác vẫn một lòng cân nhắc Tiêu Chiến, "Án tích của em từ đầu đến cuối là một quả mìn...em sợ không xứng với tâm huyết của anh".

Suy cho cùng trèo càng cao, lúc mìn nổ sẽ té càng thảm.

Nhưng có quan hệ gì đâu, cho dù thật sự có ngày đó, Tiêu Chiến nhất định sẽ đệm dưới người Vương Nhất Bác, liều cả tính mạng bảo vệ cậu chu toàn.

"Không phải em cũng nói, em có anh sao". Tiêu Chiến vuốt ve sau gáy thiếu niên, ôn nhu nói: "Yên tâm đi, chuyện án tích anh đã bưng bít thật kín kẽ rồi, yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ thay em xử lý sạch sẽ".



Nửa sau buổi chiều Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc sàng lọc tài nguyên tiếp theo sau này của Vương Nhất Bác, 'Idol is Born' mới vừa kết thúc, việc kéo dài nhịp độ phơi sáng nhất định là rất cần thiết. Các loại hoạt động biểu diễn mang tính thương mại chỉ kiếm tiền nhanh hoàn toàn không được xem xét, lựa chọn tốt nhất là tham gia một vài tống nghệ giải trí nhàn nhã đáng giá có cơ hội thể hiện tài năng vũ đạo của cậu, cho dù là độ phơi sáng thấp của tống nghệ nhỏ, hay là một tiểu ca vai phụ trong chương trình tống nghệ lớn cũng không quan trọng, chỉ cần giữ mật độ xuất hiện trước ống kính một cách thích hợp, Tiêu Chiến liền có thể sắp xếp tài nguyên marketing tiến hành biên tập phô trương.

Tuy nhiên, những cái này chẳng qua chỉ là khai vị mở đầu mà thôi, món chính chính là Tiêu Chiến mời La Phong vì Vương Nhất Bác đo ni đóng giày viết cho cậu một nhạc khúc đơn ca đầu tiên, cũng lên kế hoạch nhân dịp kỷ niệm bốn năm thành lập Tinh Hà tháng sau, lần đầu cho công diễn trên sân khấu. Thời gian một tháng hơn, phải hoàn thành việc sáng tác ca khúc, bố trí vũ đạo, nhiệm vụ có thể nói là đều gấp gáp nặng nhọc; nhưng Tiêu Chiến tin rằng, sân khấu cuối cùng Vương Nhất Bác mang đến nhất định sẽ làm cho mọi người kinh diễm.

--------

Mọi người không thích truyện này lắm phải không dạ? Mình không thấy ai góp ý gì trơn, mọi người thích hay không mình cũng không biết luôn, làm mình cũng hơi nản theo luôn á.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro