Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 39

Nụ hôn kéo dài đốt lên tâm hỏa, khó mà dừng lại, vừa hôn vừa di chuyển đến trên sofa, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến dưới thân mình, hai tay giữ chặt đầu anh không cho anh trốn. Tiêu Chiến nức nở nói "tê rần rồi", cậu mới thả đầu lưỡi phấn hồng đáng thương của anh ra, chuyển sang ngậm một bên trái tai vào miệng quấn quýt.

Cậu vốn không có kế hoạch gì, chỉ muốn hôn hôn ca ca thật tốt, thổ lộ yêu thương căng tràn tận đáy lòng mình. Nhưng hết lần này đến lần khác người dưới thân đều không thành thật, tay cởi áo khoác cậu, còn dùng đầu gối cọ xát giữa háng cậu, ra vẻ khoa trương mà nói: "Quao, tiểu tiểu Bác quá kích động luôn rồi nè, có phải là muốn ra ngoài tham quan nhà mới hay không đây?" .

"Ca ca..." Thiếu niên liếm vành tai anh, thanh tuyến trầm thấp phát ra tín hiệu nguy hiểm: "Anh muốn cho nó ra ngoài, nhưng sẽ không dễ gì bảo nó trở về được đâu".

Tiêu Chiến run lên, tai nhạy cảm có chút chịu không nổi, nhưng lại không cam lòng yếu thế liền đánh trả: "Chơi mệt rồi thì về chứ, gấp cái gì".

Trêu chọc của người trưởng thành vẫn luôn hiệu quả hơn thuốc kích dục, dăm ba câu nói mãnh liệt khiêu khích đến cậu dã tính đại phát, dục vọng bị trói buộc bên trong quần lót căng tới muốn nổ rồi, đâu còn để ý đến cái gì thời gian cái gì địa điểm.

"Lửa ca ca dẫn ra, ca ca phải phụ trách".

Thanh niên lật người đứng dậy trước ghế sofa, mang tính ám chỉ đỉnh đỉnh hông. Tiêu Chiến ngồi quỳ trên sofa, cắn môi cởi thắt lưng ngay trước mắt, ngay cả quần ngoài mang theo quần lót đều cùng nhau tuột đến dưới đầu gối, trụ thịt cường tráng thô to nảy lên bật ra ngoài, hung hăng càng quấy mà nghểnh đầu, nhiệt khí quấn theo một tia tanh nồng tràn ra ngoài, là hormone giống đực thuộc về riêng một mình Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cầm lấy tuốt mấy cái, không quên ngẩng đầu trêu chọc: "Như thế nào, tiểu tiểu Bác có thích chỗ này không?".

"Thích chết luôn rồi". Vương Nhất Bác đã không đè nén được hơi thở thô nặng, thân trụ chuyển gần đến môi Tiêu Chiến hơn một chút, "Há miệng, nó muốn về nhà".

Tiêu Chiến hiểu ý, ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy, môi bọc lấy nó từng chút một nuốt sâu vào, miệng chuông, mũ thịt, trụ cứng đi vào một nửa thì đã đến cực hạn, đầu lưỡi dán lên mũ thịt đảo qua đảo lại vài vòng, sau khi làm ướt triệt để liền dùng khoang miệng một sâu một nông rút ra cắm vào, lòng bàn tay nắm lấy phần gốc ngậm không hết, phối hợp với khuôn miệng đồng thời chăm sóc cả cây dương vật của Vương Nhất Bác.

"Hừm..............."

Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm, sảng khoái phát ra một tiếng rên, kiềm lòng không đậu ấn giữ sau gáy Tiêu Chiến, đỉnh hông về phía anh. Tư thế này rất thích hợp để thao miệng, vừa mới bắt đầu chỉ là biên độ nhỏ, dần dần có chút không thu nổi lực, Tiêu Chiến ra sức mà "ô ô" chịu đựng, nhưng nhiều lần mũ thịt đỉnh đến cổ họng, hốc mắt bị ép đến trữ đầy nước mắt, không cẩn thận trượt dài trên má.

"Bảo bối!" Vương Nhất Bác nhìn thấy giọt lệ kia, toàn thân đều giống như bị bỏng đến, vội rút khỏi miệng Tiêu Chiến, đau lòng thương tiếc mà ôm lấy anh, "Xin lỗi! Em vừa rồi bị cuốn đi quá, khó chịu sao?".

Tiêu Chiến vùi vào bụng cậu, ho khan mấy tiếng mới có thể nói chuyện: "Không sao mà, anh thích em như thế này cắm vào anh".

Lời vừa nói ra, liền cảm giác thân thể thanh niên cứng đờ, mới ý thức được câu nói này có chút đa nghĩa. Nhưng thực ra, cũng không tính là đa nghĩa, anh và Vương Nhất Bác vẫn luôn chưa làm một cú home run ghi điểm trực tiếp (34), theo quan sát của anh, là Vương Nhất Bác chiếu cố đến cảm thụ của anh, sợ anh không nguyện ý, không dám đưa ra cái đòi hỏi kia. Mà bản thân Tiêu Chiến lại là một người để ý đến nghi thức cảm, muốn đem 'lần đầu tiên' trịnh trọng để lại cho ngôi nhà mang ý nghĩa thực sự của bọn họ.

Hôm nay mặc dù không phải là ngày chính thức chuyển nhà trong kế hoạch, nhưng sau khi xem sân khấu concert của Vương Nhất Bác, dáng vẻ toàn thân ướt át đốt lửa sân khấu của cậu luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. Thật muốn biết, vòng eo mạnh mẽ của cậu rốt cuộc có bao nhiêu sức lực, rong ruổi khi làm tình có phải là cũng gợi cảm như trên sân khấu hay không.

Tiêu Chiến đưa tay sờ vật cứng của thanh niên, phía trên còn đọng lại nước bọt ướt dầm dề: "Tiểu tiểu Bác có muốn... đi tham quan nhà mới dành riêng cho nó không?".

Vật cứng trên tay anh phấn khích nảy thình thịch, cơ thể đã tiếp thu, nhưng đại não còn hoài nghi mình nghe nhầm: "Ca ca... anh có ý gì?".

Tiêu Chiến dựng thẳng thân trên câu lấy cổ thanh niên, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không khỏi nóng mặt: "Có muốn thử đi vào một chút không? Ngôi nhà mà cả đời này chỉ mở cho tiểu tiểu Bác thôi".

Vương Nhất Bác ngây ngẩn, hưng phấn lại không thể tin được, liên tục xác nhận: "...Anh nguyện ý?".

"Ừm". Một chữ đơn giản biểu thị quyết tâm dâng hiến. Anh tất thảy mọi thứ đều nguyện ý dâng hiến cho Vương Nhất Bác, ngay cả sinh mệnh cũng không có gì đáng tiếc, huống chi chỉ là thân thể mà thôi.

"Không, không được, không có chuẩn bị, anh sẽ bị thương".

Tiêu Chiến bò sang một bên, từ trong túi âu phục vừa mới cởi xuống lấy ra một cái chai nhỏ, đẩy cho Vương Nhất Bác.

Lại có thể là chất bôi trơn, ngay cả cái này cũng có...

Thanh niên kinh hãi cao hơn một bậc: "Khi nào đấy?".

"Nhiều lời vậy, không muốn làm thì thôi đi!".

Tiêu Chiến hờn dỗi mà liếc cậu một cái, Vương Nhất Bác xương cốt đều mềm đi, thấy ca ca muốn từ đầu bên kia sofa bò đi, vội một cái túm lấy cổ chân đem người kéo về, từ sau lưng giam anh vào lòng, thanh âm kích động đến run rẩy.

"Muốn làm, muốn chết rồi, từ thời cao trung đã muốn".

"...Cao trung?".

"Ừm, lần đầu tiên là cao nhất thì phải (lớp 10)? Mơ thấy ca ca muốn chạy, bị em bắt trở về đè ra làm". Thanh niên liếm cổ anh, một tay vòng đến trước ngực anh cởi nút áo sơ mi, ngón tay vói vào vân vê quầng vú, trêu chọc đỉnh hạt đậu, "Lúc đó bị dọa sợ, cho rằng mình là biến thái, cũng đã xem rất nhiều sách về tâm lý học, nhưng cũng không có tác dụng gì mấy, thỉnh thoảng vẫn mơ thấy..."

Cổ và đầu vú nhạy cảm không chịu nổi trêu đùa, một cơn rùng mình truyền khắp cơ thể, rồi tập trung ở bụng dưới. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh mà kể về giấc mơ thời cao trung, nghĩ đến tám năm xa cách, trái tim giống như bị mảnh thủy tinh nghiền qua, đau đớn rỉ máu, chỉ Vương Nhất Bác mới có thể giúp anh cầm máu.

Anh ngoảnh đầu lại, run giọng nói: "Nhất Bác, em mau đến, bây giờ thật sự làm anh".

Một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa.

Vương Nhất Bác hô hấp trầm xuống, xốc Tiêu Chiến lên để anh hướng mặt vào sofa, gối quỳ xuống trên thảm. Sợ anh lạnh, chỉ cởi quần anh, áo sơ mi xốc xếch để lại trên người.

"Ca ca, em sẽ nhẹ nhàng một chút".

Trái tim Tiêu Chiến đã không thể chờ đợi nữa, nhưng cơ thể dẫu sao cũng chưa từng trải qua chuyện đó, nói không căng thẳng là nói dối. Thân trên của anh nằm nhoài trên sofa không dám nhúc nhích, vểnh mông, hai cánh mông đầy đặn chen chúc cùng một chỗ, Vương Nhất Bác thấp người liếm hôn mông thịt, nặn một ít bôi trơn ra ngón tay, đẩy mở khe mông chui vào thăm dò động nhỏ đóng chặt.

"Ưm...................."

Bất chấp quệt bao nhiêu bôi trơn, một khắc đầu ngón tay đâm vào vẫn là cảm giác rất quái dị, Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng sự xâm nhập của Vương Nhất Bác, cơ thể không chịu khống chế mà kéo căng, chỉ là một ngón tay mà thôi, trán đã toát mồ hôi hột.

"Đau không?" Vương Nhất Bác cúi đầu ghé bên tai anh, bụng ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn đi vào trong, từng chút một mở rộng cho anh.

"Không đau". Đó là một bộ phận của người mà anh yêu nhất, bất kể đối xử với anh như thế nào cũng chỉ thấy ngọt như nếm mật.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lấy từ phía sau, ngoảnh mặt lại hôn cậu, ngón tay tiến vào càng sâu hơn một chút, ở bên trong một nông một sâu dò dẫm. Một cây cứng như mỏ hàn thỉnh thoảng chọc vào eo anh, cứng thành như này nhưng vẫn kiềm nén tính khí một tiếng cũng không kêu, Tiêu Chiến cũng không chịu nổi thay cho tiểu tiểu Bác.

"Trực tiếp đi vào được không?".

Thanh niên kiên định nói: "Không được, không mở rộng tốt anh sẽ đau".

"Anh không sợ đau. A..." Một tiếng ngâm mềm mại du dương thình lình phát ra, Tiêu Chiến tê liệt nằm trên sofa, toàn thân bị một loại khoái cảm xa lạ bén nhọn tập kích, chân mềm đến thiếu chút nữa là quỳ không vững, "Cái, cái gì dạ... ............."

"Tìm được rồi". Vương Nhất Bác cong ngón giữa, bụng ngón tay xoa vuốt một khối gồ ghề lồi ra trên thành vách, thoáng dùng lực xoa một cái, lại nghe thấy tiếng rên rỉ không chịu nổi của Tiêu Chiến: "Thoải mái không? Chỗ này nè".

"Đợi đợi, đợi một chút, ưm..." Tiêu Chiến cắn lấy nắm tay, không dám tin mình lại phát ra tiếng kêu như thế này, đó là một loại khoái cảm hoàn toàn mất khống chế, dồn ép đến tận xương tủy, tựa như nếu nhận thêm nhiều hơn hai cái nữa thì sẽ hồn lìa khỏi xác.

"Sao vậy, tại sao phải đợi? Ca ca rõ ràng rất thoải mái nha". Thanh niên nhoài người bên tai anh, lực tay một chút cũng không nới lỏng, ngược lại càng tập trung hướng về một điểm kia liên tục va chạm. Chất bôi trơn phát ra tiếng 'òm ọp', theo mỗi lần chọc vào rút ra của ngón tay mà tràn ra bên ngoài cơ thể, làm cho cả phần gốc đều ướt sũng một mảng.

"Ướt quá nè....nghe thấy chưa?".

Tiêu Chiến mặt nóng đến sắp bốc khói: "Là bôi trơn của em phát ra mà..."

"Không có, chỉ lấy một chút kia lúc mới bắt đầu thôi". Vương Nhất Bác trong lòng lẳng lặng cười tà, ở bên tai Tiêu Chiến thổi khí, "Ca ca thật nhạy cảm nha, em nghe người ta nói, đây là một công tắc rất bí ẩn, lần đầu tiên rất khó sờ đến .......... Của ca ca em sờ một cái liền tìm được ngay, giống như để ngỏ mà nghênh đón em vậy á, vừa chạm vào liền liên tục ra nước, đều ướt đẫm cả rồi".

"Em.......a......" Tiêu Chiến toàn thân đều đã nóng bừng, sắp không thể hít thở luôn rồi, dâm ngôn uế ngữ trước đây lúc câu dẫn Vương Nhất Bác đã nói qua không ít, nhưng ở tình huống hiện tại một chữ cũng phản kích không được, đại não triệt để ngưng hoạt động, cơ thể cũng không còn là của mình nữa, hoàn toàn bị Vương Nhất Bác nắm trong tay, Vương Nhất Bác muốn anh kêu anh liền kêu, Vương Nhất Bác muốn anh điên anh liền điên.

Hai ngón tay đi vào, Tiêu Chiến gần như không phát hiện ra, chỉ biết khoái cảm từ một điểm kia bộc phát càng mãnh liệt hơn, phần đầu một cây cứng rắn ở phía trước tràn ra chất lỏng trong suốt, run lẩy bẩy sắp sụp đổ.

"Nhất Bác, em mau, mau vào đi, anh không được rồi..."

"Bé cưng có muốn lên đỉnh không?" Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy trụ ngọc trên bụng dưới Tiêu Chiến, tiểu huyệt phía sau đồng thời cho thêm ngón thứ ba, trước sau nhất loạt tạo ra khoái cảm.

Người vốn đã tới hạn nào có thể chịu được song hướng giáp kích, Tiêu Chiến mất khống chế ngửa cổ, chóp đỉnh thân trụ phun ra mấy đường bạch trọc, một phần bắn vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, một ít rơi trên thảm, để lại vết tích không dễ bỏ qua.

Trước sau cùng cao trào, trải nghiệm kép trước đây chưa từng có. Tiêu Chiến toàn thân mềm đến hồn cũng bay mất rồi, trước mắt mờ mịt một mảng, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đem anh lật người trở lại, đè trên thảm hôn, nhịp tim loạn xạ của anh mới chậm rãi hòa hoãn trở lại.

Lại có thể bị Vương Nhất Bác dùng ngón tay làm đến bắn luôn.............

Tiêu Chiến xấu hổ lúng túng gần chết, ngón tay thôi đã có công lực đến như vậy, một cây khổng lồ kia há chẳng phải càng hung mãnh hơn sao?.

Hôn được một hồi, Vương Nhất Bác chống đầu nhìn anh, dường như rất hài lòng với phát huy của mình: "Thoải mái không?".

Tiêu Chiến nằm ngửa, hai chân vòng lên kẹp lấy eo Vương Nhất Bác: "Em vào đi... tiến vào anh sẽ càng thoải mái hơn".

Vừa rồi còn thất thần nói không nên lời, bây giờ lại hồi phục thành ca ca mồm miệng không tha không bỏ rồi, Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, hôn anh một ngụm: "Lập tức thỏa mãn anh".

Cậu quỳ thẳng người, nhẹ nhàng vạch mở kẽ mông Tiêu Chiến, đỡ lấy tính khí chống lên miệng huyệt phía sau, cọ cọ chất lỏng ẩm ướt làm bôi trơn.

"Ca ca, có thể vẫn sẽ có chút đau..."

Kích thước tính khí của thanh niên không thể dùng ngón tay để so sánh, cho dù đã được khuếch trương chu đáo, cũng đã đạt cực khoái qua, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to mê ly: "Anh không sợ đau".

Vương Nhất Bác đầu quả tim nóng bỏng, không biết phúc khí to lớn của mình ở đâu ra, lại để ca ca bảo bối dung túng cậu như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, trầm eo chậm rãi đẩy vào. Mũ thịt tách mở miệng nhỏ đã được khuếch trương, vừa mới tiến vào một chút liền bị miệng huyệt cắn chặt, sảng khoái muốn mạng kích thích hệ thần kinh, không ngừng phóng ra tín hiệu cám dỗ, nếu như cả trụ thịt đều bị bên trong của Tiêu Chiến trói chặt................

Chỉ mới nghĩ qua thôi đã khiến cho cậu huyết mạch sôi trào, nóng lòng muốn cứ như vậy một phát chọc đến cùng. Nhưng cậu không nỡ làm tổn thương Tiêu Chiến, không ngừng tự nhủ phải khắc chế một chút, từ từ tiến. Nghiến răng nghiến lợi đưa cả đầu mũ vào, nghe thấy Tiêu Chiến nhíu chặt mày, "Sss!" một tiếng cong cả người lên.

Nhất thời không dám động nữa: "Ca ca, rất đau sao?".

"Không có, không đau".

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng biểu tình kia một chút cũng không giống không đau, mạch máu hai bên thái dương giãn ra, hai má xanh mét.

"Hay là em trước ——"

"Không muốn!". Tiêu Chiến vòng câu lấy chân, ngăn cản thanh niên rời đi, "Đừng, đừng chậm như vậy, trực tiếp tới đi, anh thật không sao mà".

Vương Nhất Bác đau lòng đầy mắt: "Ca ca... không cần miễn cưỡng đâu".

"Không phải miễn cưỡng, là anh muốn..." Tiêu Chiến điều chỉnh hô hấp, không ngừng cố gắng thả lỏng cơ thể, "Nhất Bác, anh muốn cảm nhận tất cả mọi thứ của em".

Người trưởng thành vững vàng bắt lấy cẳng tay thanh niên, ánh mắt kiên định nhìn đến khiến cậu rung động, thế là không do dự nữa, tay to nắm lấy hai bên eo hông Tiêu Chiến, thẳng eo tiến sâu vào bên trong, sau khi trụ thịt chôn vào được một nửa, đột nhiên một mạch hăng hái trực tiếp đẩy thẳng đến tận cùng. Cậu lật lại nắm lấy hai bàn tay Tiêu Chiến, mười ngón đan cài, đổ người đè trên thảm: "Còn đau không?".

Tiêu Chiến không nói nên lời, gắt gao cắn chặt môi, đau thì thật sự đau, chỗ kia giống như tươi sống bị xé toạc, so với dao cắt kim đâm càng khó chịu hơn, nhưng bởi vì là đến từ Vương Nhất Bác, nên ngay cả cơn đau cũng tỏ ra trân quý, anh không nỡ buông bỏ, càng muốn một đời khắc ghi.

--------

(34) Home run (本垒 Běn lěi): Là một thuật ngữ bóng chày, là điểm được ghi trực tiếp của người đánh bóng sau khi đánh trúng bóng, bóng bay ra ngoài sân ở khu vực giữa hai cạnh quạt và chạy một vòng quanh 3 gôn và về lại gôn 1. 

(Nguồn: các trang thể thao và youtube) 

Search chữ này mà tui coi những tám trận đấu bóng chày thế giới, coi cũng hay ghê.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro