Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 51

Bên kia Joy cũng đang nỗ lực giữ chân nghệ sĩ, thế nhưng Nghê Hoàng lần này dẫn đầu, Qua Tức và Hương Mang cũng hiểu ngầm đồng mưu, mấy nhà liên thủ nâng biểu giá, cộng thêm chuyện giật dây cổ vũ của Thẩm Lộ, cuối cùng nghệ sĩ Tinh Hà rời đi tám phần, mấy người ở lại cũng đều không có giá trị gì.

Một chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, có điều Tiêu Chiến cũng không nản lòng, mà trái lại mượn cơ hội này quét sạch dị tâm. Sau khi chính thức nhậm chức tổng tài công ty, thương vụ ưu tiên hàng đầu của anh chính là khởi động kế hoạch chiêu mộ nghệ sĩ. Xét tình hình Tinh Hà hiện đang sa sút, anh đưa mắt đặt đến chỗ các nghệ sĩ ngồi ghế dự bị không tên không tuổi, hoặc trên người những thực tập sinh hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng không nghĩ tới, trong số hồ sơ ứng tuyển đầu tiên mà anh nhận được, lại có thể nhìn thấy A Việt.

Joy cũng cảm thấy kỳ lạ: "A Việt mặc dù không tính là đại hỏa, nhưng trong số loại hình ca sĩ kiêm nhạc sĩ cũng đã chiếm được một chiếu, huống chi Linh Thanh đãi cô ấy không tệ, thời điểm này đến Tinh Hà làm cái gì?".

Tiêu Chiến trầm mặc giây lát, rồi quyết định thăm dò tìm hiểu ý đồ của A Việt: "Chị giúp tôi hẹn cô ấy đi, có thời gian gặp mặt một chút".

Ngày hôm sau A Việt liền dẫn theo trợ lý đến cửa thăm hỏi, cô vẫn như cũ một bộ dáng vẻ vân đạm phong khinh kia, Tiêu Chiến mời cô đến ngồi trên sofa, tự mình rót cho cô một tách trà, nói: "Em thật sự định đến Tinh Hà?".

"Đúng vậy". A Việt bưng tách trà nhấp một ngụm nhỏ: "Tôi đã giải ước hòa bình với Linh Thanh rồi".

"Ông nội em đồng ý?".

A Việt nghe vậy ngạc nhiên nâng mắt, chợt mỉm cười: "Anh đã biết rồi ha".

Nói ra thật xấu hổ, trước đây lúc Vương Nhất Bác và A Việt tạo CP marketing, Tiêu Chiến chua đến nổi điên, lén lút mò mẫm đem bối cảnh của cô một lượt tra từ gốc đến ngọn. Linh Thanh thường ngày đối với A Việt gần như là dung túng cũng bởi cô là cháu gái ruột của nhà đầu tư cá nhân lớn nhất Linh Thanh.

"Em là dòng chính của Linh Thanh, chỉ cần em muốn tài nguyên, tin rằng Linh Thanh đều có thể cho em". Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Quả thực không cần chọn Tinh Hà".

A Việt cầm tách trà đăm chiêu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Tôi là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, điều tôi muốn nhất chính là 'câu chuyện'. Bất kể là Tinh Hà, hay là Tiêu tổng anh, đều cho tôi một loại cảm giác câu chuyện hiếm có khó tìm, cho nên tôi muốn đến xem thử, chỉ đơn giản thế thôi".

Chân thành trong mắt cô khiến Tiêu Chiến không thể nghi ngờ, trên thực tế với tình hình hiện tại của Tinh Hà, A Việt chịu sang đây sẽ chỉ là một sự trợ giúp rất lớn.

Anh cũng dốc hết toàn lực dành cho cô những điều kiện tốt nhất. A Việt đưa hợp đồng cho trợ lý, nói mang cho luật sư của mình xem xem, không vấn đề gì sẽ ký rồi gửi lại.

"À, đúng rồi, Tiêu tổng có thể thêm weixin trợ lý tôi không, để sau này có việc tiện liên lạc".

Dưới tình huống bình thường Tiêu Chiến sẽ không trực tiếp liên lạc với trợ lý nghệ sĩ, chỉ có điều A Việt đặc biệt đề cập đến, anh cũng không tiện từ chối, thế là đã quét mã ngay tại chỗ.

Nói xong chuyện công việc, A Việt đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi: "Nhất Bác... có liên lạc với em không?".

"Không có".

"À..." Kỳ thực cũng không ôm hy vọng gì lắm, nhưng trong lòng vẫn một mảng trống rỗng nặng trĩu.

A Việt bước đến cạnh cửa, kéo mở ra, nhưng lại giống như đang lưỡng lự điều gì đó, quay đầu nhìn anh: "Tiêu tổng, chăm sóc bản thân thật tốt nhé".




Không chỉ hành động A Việt nhảy đến Tinh Hà kỳ quái, mà trợ lý của cô càng kỳ quái hơn. Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên giường nghe tin nhắn thoại Vương Nhất Bác trước đây gửi cho anh, đột nhiên bị một yêu cầu gọi video qua weixin làm gián đoạn.

Chính là trợ lý vừa mới thêm ban ngày, có điều chỉ mới nổi lên yêu cầu được một giây liền cúp máy luôn. Tiêu Chiến băn khoăn không biết có phải là A Việt đối với hợp đồng có ý kiến gì hay không, đợi liền mấy phút cũng không thấy liên lạc lại, thế là chủ động gửi một tin.

"Có việc sao?".

Ảnh đại diện của trợ lý là hình một chiếc mặt nạ khóc tỉ tê màu xám tro, weixin gọi là Lucky, ngược lại không quá giống với nhân viên công tác hay thẹn thùng trong ấn tượng của anh.

"Ấn nhầm thôi..."

Ấn nhầm, nếu như ấn nhầm gọi video, ít nhất cũng phải ấn vào khung đối thoại trước chứ?

Có điều Tiêu Chiến không có ý định vạch trần cậu ta, tiếp tục chuyển về giao diện của Vương Nhất Bác, xem một hồi cơn buồn ngủ đánh tới, lúc chuẩn bị ngủ lại nhận được tin nhắn của 'Lucky'.

"Tiêu tổng, quê em làm trang trại hữu cơ, em gửi ngài một ít nếm thử có được không?".

Phía dưới kèm theo mấy tấm hình, trái cây rau cải trông đến tươi xanh mọng nước, đều là những loại anh thích ăn nhưng ở Bắc Kinh mùa đông lại không có.

Tiêu Chiến cau mày, anh trước giờ ghét kiểu lấy lòng nhiệt tình quá mức như thế này, lạnh lùng trả lời: "Không cần" liền thả điện thoại đi ngủ.

Kết quả qua hai ngày Joy nói với anh, A Việt bảo trợ lý gửi đại lễ tặng trái cây rau củ đến nhân viên chủ chốt trong công ty, coi như là quà gặp mặt, phần của anh đã để tài xế đem về khách sạn rồi.

Đã là 'tặng chung', lòng bài xích của Tiêu Chiến cũng đã giảm bớt đi một chút, tan làm về phòng quả nhiên nhìn thấy một chiếc giỏ mây, bên trong chất đầy đào, cam Úc, các loại nho, thần kì chính là, còn có cả thịt và rau phối hợp được chuẩn bị theo từng phần.

Trong giỏ còn có một tờ giấy A4 chữ in, viết 'thực đơn một tuần', mỗi ngày làm món gì đều thay anh cân nhắc cụ thể rồi, chẳng qua là lúc này anh thực sự không có nhàn hạ thoải mái để mà nấu cơm.

Đang khó xử, nhân viên phục vụ tới gõ cửa, nói Tinh Hà đã đặt trước bếp riêng phục vụ cho anh, nhận thịt và rau trong giỏ liền đi luôn, một lúc sau đưa đến hai món một canh.

"Những nguyên liệu còn lại đều được bảo quản trong tủ lạnh nhà bếp, chúng tôi sẽ theo thực đơn và phân chia rau cải chuẩn bị bữa tối cho ngài. Chúc ngài một bữa ngon miệng".

"Cảm ơn..................".

Lúc ngồi xuống ăn cơm Tiêu Chiến vẫn còn chút hốt hoảng, phục vụ như này có phần quá chu đáo rồi.

Có câu nói, ăn của người miệng cũng mềm, 'Lucky' buổi tối lại gửi tin nhắn qua, Tiêu Chiến không cách nào lạnh nhạt như trước nữa.

"Tiêu tổng, chào buổi tối, bữa tối có hợp khẩu vị không?".

"...Rất được, cảm ơn, chỉ là không cần phiền như vậy đâu".

"Không phiền, ngài công việc bận rộn, càng phải cơm nước đầy đủ".

"Cậu một người trợ lý, năng lực cũng thật lớn".

"À, không phải, đều là sắp xếp của chị Việt, em phụ trách thi hành".

Thôi được, giải thích như này lại có vẻ hợp lý hơn một chút.

"Nói chung cảm ơn đã dụng tâm".

"Không có gì 🙂 còn có đào và nho, đều là món anh thích ăn".

"Cậu làm sao biết tôi thích ăn?".

"À, chị Việt nói á".

Sao mà nghe giống như A Việt hiểu anh rất rõ vậy, chẳng lẽ, là Vương Nhất Bác nói với cô trước đây?.




Tuy nhiên, Tiêu Chiến không cho phép bản thân rơi vào vòng xoáy bi thương, còn có chuyện quan trọng hơn đang đợi anh.

Qua thêm nửa tháng, anh nhận được cuộc gọi từ Mễ tổng ông chủ công ty tài chính.

Tung lưới mấy tháng, cuối cùng cũng đợi được con cá tự mình chui vào lưới.

Từ sau khi dượng của Vương Nhất Bác đại náo buổi họp báo, người của Mễ tổng đã bắt ông ta về dày vò một trận, người sống dở chết dở, lại tìm cơ hội cố ý thả ông ta đi. Sau đó người đàn ông vì trốn nợ vẫn luôn đông trốn tây núp, mấy tháng trời không thể sống yên, tinh thần đã bên bờ sụp đổ. Ngay lúc này Mễ tổng tiếp tục bố trí người tìm cách lấy niềm tin của người đàn ông, bày cho ông ta một diệu chiêu —— toàn Trung Quốc nơi an toàn nhất, nơi mà những tên đòi nợ tín dụng đen tuyệt đối không với tới được, chính là nhà giam.

Dưới áp lực tinh thần cường độ cao thời gian dài, người đàn ông vội vàng ôm lấy cọng rơm cứu mạng này. Nhưng cờ bạc mại dâm nhốt không được mấy ngày, để làm một mẻ khỏe cả đời, người đàn ông lẻn về quê, chủ động ra tự thú, khai mấy năm trước trong vụ án cố ý gây thương tích kia mình mới thật sự là người ra tay trước, Vương Nhất Bác chỉ là tự vệ chính đáng; không những vậy, ông ta còn đe dọa bức ép vợ khai man, dùng tiền mua lấy động tay động chân của bác sĩ trên báo cáo giám định thương tích.

Người trong cuộc chủ động lật lại án cũ, công - kiểm - pháp lại nhận được chỉ thị phúc thẩm từ cấp trên rơi xuống, lần này dì cũng dũng cảm đứng ra, thẳng thắn nói mình bị chồng bạo hành trong thời gian dài, năm đó Vương Nhất Bác động thủ đánh người là để bảo vệ bà. Mấy năm nay bà vẫn luôn vì lời khai ban đầu của mình mà tự trách không thôi, bây giờ chọn nói ra chân tướng, cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sự vắng mặt của Vương Nhất Bác không ảnh hưởng đến diễn biến tiếp theo đó. Kết quả cuối cùng, tòa án đã hủy bỏ bản án về tội cố ý gây thương tích đối với Vương Nhất Bác, cũng kết án người đàn ông tù có thời hạn ba năm vì tội xúi giục, hối lộ, mưu hại và một số tội danh khác.

Ngay khi bản án mới được công bố trên mạng, vòng giải trí lại lần nữa vì cái tên Vương Nhất Bác mà sôi trào. Thanh niên từ đầu đến cuối đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức và ác ý, đối mặt với nước bẩn ùn ùn dội đến trên Internet, lại không một câu tự bào chữa cho mình.

Những fans nòng cốt của cậu thực ra vẫn chưa giải tán, Lâm Hoài Hạ một mực điệu thấp bảo toàn vòng fans, mọi người đều tin án tích cố ý gây thương tích có ẩn tình khác, cũng tin Tinh Hà và Tiêu Chiến nhất định sẽ làm cho chân tướng được phơi bày. Hôm nay cuối cùng cũng nở mày nở mặt, fans mừng đến chảy nước mắt, fans độc duy và Bác Tiêu fans cp lần đầu tiên chung sức đồng lòng, đem sân khấu ưu việt Vương Nhất Bác từng lưu lại phủ kín quảng trường, mặc dù từ đầu đến cuối người vẫn không xuất hiện, nhưng đã chiếm giữ toàn bộ tiêu đề vòng giải trí suốt một tháng đó, lượng người hâm mộ đã tăng thêm một bậc so với trước, độ bám dính dường như cũng đảo ngược đạt đến một tầm cao mới.

Tất cả mọi người đều trông đợi sự trở lại của vị idol truyền kỳ này.




Sau khi giải quyết xong chuyện quan trọng này, đá lớn trong lòng Tiêu Chiến đã buông xuống một nửa, nhưng nửa còn lại, anh vẫn không thể tìm được dấu vết của Vương Nhất Bác.

Cuối năm, anh thay mặt Tinh Hà tham gia Phong vân thịnh điển do Seal Video tổ chức, chỗ ngồi tình cờ ngay bên cạnh La Phong.

La Phong vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác với Tinh Hà, ca khúc đầu tiên của A Việt sau khi nhảy đến Tinh Hà là do anh ta chịu trách nhiệm sản xuất, vừa mới phát hành đã giành được giải Đơn khúc xuất sắc nhất tại 'Phong vân thịnh điển', tăng thêm một mảng tươi sáng cho sự u tối tịch liêu của Tinh Hà.

Tác phẩm 'Vô cảm' của Vương Nhất Bác tại concert kỷ niệm bốn năm của Tinh Hà, đã giành được giải Sân khấu quyến rũ nhất, đồng thời fans của cậu còn đánh bảng bình chọn danh hiệu Vua nhân khí của năm, hy vọng có thể bù đắp phần nào cho sự bất công mà cậu đã gánh chịu.

Chỉ là Vương Nhất Bác không đến hiện trường, lại đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Hà, giải thưởng thuộc về cậu chỉ có thể bỏ trống không người nhận.

A Việt với tư cách là khách mời biểu diễn ôm guitar lên sân khấu, ánh sáng dưới khán đài tối đi, đèn pha sân khấu tập trung rơi trên người cô. Khi tiếng guitar vang lên La Phong nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Anh không nghĩ đến việc, tìm cậu ấy trở về sao?".

Tiêu Chiến ngực trướng lên đau nhức: "......Tôi tìm không thấy em ấy".

Làm sao có thể không nghĩ đến chứ, đã mất liên lạc sáu tháng rồi, Tiêu Chiến không khắc nào không nhớ cậu, ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, mỗi hơi thở đều là cậu, mỗi nhịp tim cũng là cậu.

Tiêu Chiến hiểu, thanh niên tránh mặt không gặp mình vì sợ kích thích đến bệnh tình của anh, mà anh hiện tại mặc dù trông có vẻ ổn định, nhưng cả giáo sư và Jason đều khuyên anh nên thận trọng. Suy cho cùng tiến trình liệu pháp thôi miên còn chưa xong, ai cũng không chắc việc họ gặp mặt nhau sẽ có hậu quả gì. Anh không sợ mình làm sao, nhưng quả thực không nỡ để Vương Nhất Bác vì bệnh của anh mà sụp đổ.

Bọn họ nên đi đâu về đâu?.

Giọng hát của A Việt cùng với tiếng đàn guitar từ hệ thống âm thanh vòm truyền ra, du dương trầm bổng, bày tỏ thâm tình, chính là ca khúc 《Trong lòng nhớ nhau》này giúp cô đoạt giải, Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên lắng nghe.


Lạc lối nơi xa không bóng người

Kiếp này quen biết anh

Lời nói dối mọi người đều tin trọng

Chỉ có trái tim khó lòng lừa gạt

Thất tình lục dục kia

Đều ngoài tầm tay với

Ngàn tơ vạn mối này

Phải thế nào để tĩnh lại

Tình có chút băn khoăn

Mới không cách nào chạm đến

Ai có thể hiểu lòng em

Không phụ lời hứa lâu dài


Cũng không biết làm sao thế này, nhưng bài hát này thật giống như hiểu được lòng anh, mỗi một câu hát đều khoan thẳng vào trái tim, khơi dậy nhớ nhung mãnh liệt, thấm ướt hốc mắt anh.

"Tôi cảm thấy, cô ấy chắc chắn biết cậu ấy ở đâu". Ánh sáng dưới khán đài mờ mịt, La Phong không nhìn thấy nước mắt của người bên cạnh, chỉ chỉ lên sân khấu: "Bài hát này người viết lời ẩn danh, nhưng khi thu âm ca khúc tôi đã nhìn thấy bản thảo, thực ra chính là Vương Nhất Bác".

Bất ngờ không kịp đề phòng, trái tim Tiêu Chiến bị hung hăng túm chặt, cơn đau âm ỉ truyền từ lồng ngực tràn khắp toàn thân. Bên tai tràn ngập tiếng hát, không còn nghe thấy âm thanh bên cạnh nữa, mọi kiên cường giả tạo mấy ngày liên tiếp hóa thành hư không, anh căn bản không phải tinh anh điềm tĩnh tự nhiên trước mặt mọi người, anh chỉ là một bé đáng thương tìm không được người yêu.


Đành phải từ xa nhìn ngắm anh

Cả ngày hoang mang vô cớ

Một mình đối mặt với lạnh lẽo cuối đông này

Chỉ thán thời gian qua nhanh

Kết cục nếu rạn vỡ chia ly

Câu trong lòng còn chưa nói xong

Thật đáng tiếc

Không dám hy vọng xa vời

Cùng anh răng môi gắn bó

Chỉ có thể vụng giấu tình ý nơi đáy lòng

Dù là lệ rớt thành mưa

Dù là ngữ như băng lạnh

Cũng không quên kiếp này anh từng ghé qua


Rõ ràng yêu nhau sâu đậm, sao phải chịu đựng dày vò?

Tiêu Chiến cúi người che kín mặt, giữa lời ca tiếng hát nước mắt rơi như mưa. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể nhớ nhau mà trải qua phần đời còn lại hay sao? Chẳng lẽ Vương Nhất Bác chỉ như thế này mà cam chịu số phận hay sao... ...

Không, anh tuyệt đối không đồng ý! Tiêu Chiến cái gì cũng không muốn quản nữa, chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác, không chắc gặp mặt sẽ có hậu quả gì, anh chỉ khẳng định, nếu không thể ôm cậu hôn cậu nữa, anh sẽ lập tức cạn kiệt mà chết.

========

(Ghi chú: Bài hát này là "Trong lòng nhớ nhau" của Diệp Huyền Thanh, mọi người có thể nghe thử, cảm thụ sẽ càng sâu sắc hơn nhoa ~) - Lời tác giả.

--------

Mình thấy có nhà làm vietsub bài này trên youtube á, gọi là "Nhớ nhung trong lòng" nha.

Bữa giờ rình wattpad quá chừng, giờ mới vô đăng được luôn nè mấy pồ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro