Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 7

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đến phòng y tế tổ tiết mục trang bị, bác sĩ tóc hoa râm đến gần nhìn hai cái, qua loa hời hợt nói: "Không nghiêm trọng, dùng dầu hồng hoa (3) xoa bóp, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi".

"Cái này xong rồi sao?". Tiêu Chiến cau mày, cảm thấy việc kiểm tra này có hơi quá sơ sài, "Có phải là làm CT chụp xương chụp cốt sẽ đáng tin hơn không".

Bác sĩ trợn mắt nhìn anh: "Nếu như xương cốt xảy ra chuyện, không chạm vào cậu ấy cũng sẽ kêu gào thống thiết".

Vương Nhất Bác gác chéo một chân, vốn đang ngồi dựa người về phía sau trên giường điều trị, thấy Tiêu Chiến còn muốn tranh cãi, vội nghiêng người kéo kéo tay áo anh.

"Tôi không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi". Cậu thử động động cổ chân, một trận đau buốt ập đến, nhưng vì không để Tiêu Chiến nhìn ra, thanh niên khó khăn nhịn xuống, cứ như thế không thay đổi sắc mặt.

Tiêu Chiến ấn đường một vẻ lo lắng không giãn: "Đầu gối cũng phải kiểm tra".

"Đầu gối bị thương?" Bác sĩ nhìn nhìn chiếc quần ống bó của Vương Nhất Bác, "Cởi quần ra".

"!?" Vương Nhất Bác kháng cự từ tận đáy lòng, cởi quần ngoài cũng chỉ còn quần lót, bảo cậu ở trước mặt Tiêu Chiến chỉ mặc độc một chiếc quần lót......... có đánh chết cậu cũng không cần.

Tiêu Chiến lại giống như hiểu lầm cổ chân cậu đau nên bất tiện, xung phong nhận việc nói: "Anh giúp em cởi".

Một bên nói một bên đã muốn bắt đầu.

"Không cần!" Vương Nhất Bác hoảng sợ đỏ cả mặt, liên tục lùi về phía sau tránh né: "Tôi, đầu gối tôi không sao, một chút cũng không đau, thật đó!".

Người trưởng thành giờ khắc này lại thập phần cố chấp: "Không được, nhất định phải cho bác sĩ xem xem, vạn nhất sơ sót phát sinh vấn đề gì, em sau này còn nhảy như thế nào được nữa".

"Vậy...... vậy ......" thanh niên vắt hết óc tìm lý do thoái thác, liếc nhìn rèm ngăn khu khám chữa bệnh treo trước giường, rốt cuộc đưa ra thỏa hiệp cuối cùng: "Anh, anh tránh xa một chút".

"?".

Dưới sự kiên trì của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không lui về phía sau vài bước.

Thanh niên đưa tay kéo rèm che đi thân mình, bác sĩ bưng chất tiêu độc khử trùng lách người đến phía sau tấm rèm, sau đó nghe thấy sột sòa sột soạt tiếng quần áo cọ xát vào nhau vang lên.

Tiêu Chiến không khỏi hơi mất mác, Vương Nhất Bác trước kia có cái gì không thoải mái thích nhất là dán lấy anh, cho dù chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt tỉ như ngòi bút không cẩn thận chọc vào đầu ngón tay, cũng muốn duỗi tay đến trước mặt anh bày tỏ uất ức của mình. Rốt cuộc đã trôi qua tám năm, có một số chuyện thân mật cũng không trở về được nữa.

Anh nếm nếm vị đắng tê dại lan ra trên đầu lưỡi, quả đắng chính mình tự tay gieo rắt, không nuốt không được.

"Xương cốt không vấn đề gì, có một số vết bầm xanh trên da, tôi kê cho cậu chút thuốc".

Người trưởng thành không nhìn thấy người bị thương và tình trạng vết thương sốt ruột không thôi: "Có được chưa vậy?".

"Gấp cái gì". Bác sĩ 'soạt' kéo mở rèm, không quên chế giễu Tiêu Chiến, "Một hồi bảo tôi cẩn thận kỹ lưỡng, một hồi bảo tôi nhanh, lời nào cũng bị cậu nói cả".

Vương Nhất Bác không liệu được động tác bác sĩ lại nhanh đến như vậy, lúng túng hốt hoảng kéo quần lên, không thể tránh khỏi, đùi cậu ở trước mắt Tiêu Chiến lóe lên.

Làn da đập vào trong mắt dường như còn trắng hơn cả khuôn mặt trẻ con, vừa mềm mại vừa mịn màng như bánh pudding sữa. Tiêu Chiến tự hỏi có phải mình là một nam béo phệ tục tĩu hay không, mà trong đầu anh lại nảy sinh ra loại liên tưởng phóng đãng như thế này. Có chút ngẩn ngơ trong phút chốc, đến nỗi Vương Nhất Bác đã cài khuy quần xong rồi, anh vẫn còn chưa thể rời mắt.

Nhân viên công tác ở phía ngoài đang gõ cửa: "Bác sĩ, bên cạnh có một tuyển thủ hình như bị trật khớp vai rồi".

"Đến ngay đây". Bác sĩ nâng cao âm lượng đáp lại một tiếng, để lại một chai dầu hồng hoa liền đi ra ngoài.

Còn lại hai người ở trong căn phòng đóng kín cửa, Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, cái loại cảm giác không biết phải làm thế nào lại nổi lên: "Hay là ...... chúng ta cũng quay về đi? Còn phải xếp đội hình".

"Đừng lo lắng, Joy sẽ thu xếp chuyện đó".

Tiêu Chiến cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, kéo một chiếc ghế nhỏ qua ngồi bên cạnh giường bệnh.

Anh mở nắp chai dầu hồng hoa, đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa hai bàn tay với nhau cho dầu nóng lên, sau đó liền áp lên mắt cá chân thanh niên.

"!" Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại việc Tiêu Chiến đang muốn thay cậu xoa bóp chân, kinh hãi trực tiếp rụt chân về: "Tôi, tôi tự mình làm...".

Dù sao vừa rồi cũng mới nhảy ra một thân đầy mồ hôi, chân dễ gì không có mùi, cậu thực sự không muốn lại để mất thể diện trước mặt Tiêu Chiến nữa.

"Đừng cử động". Tiêu Chiến ôm chắc bắp chân cậu, kéo đến để lên trên đùi mình, "Còn chưa xuất đạo đó, thế mà đã có gánh nặng thần tượng rồi sao? Hơn nữa trước đây cũng không phải chưa từng xoa bóp qua".

Tiêu Chiến nửa cúi đầu, ngước mắt lên nhìn cậu, đồng tử mang theo ý cười trong vắt, như hoan hỷ lại như quở phạt, Vương Nhất Bác da đầu tê dại, ngay cả hô hấp cũng đều không thông rồi.

Cậu là thật sự không dám cử động, ba hồn sáu phách như đã bay đi mất, chỉ biết ngốc lăng thẳng tưng dán mắt vào bàn tay đang đặt trên mắt cá chân cậu. Bàn tay kia thanh tú vững vàng, đốt ngón tay tinh tế đều đặn, lực đạo dành ra vừa phải, đã ngấm đến những chỗ đau nhất rồi, thế mà lại không mất đi sự ôn nhu. Làn da trong lòng bàn tay mát lạnh, làm dịu đi vết thương đang bỏng rát của cậu, rồi lại giống như đem toàn bộ hơi nóng hun đến chỗ tai cậu rồi.

Mùi dầu hồng hoa rất nồng, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể trong một hỗn hợp mùi nồng nặc gay mũi phân định rõ mùi trên người Tiêu Chiến, anh hẳn là đã dùng một loại hương liệu nào đó, bao bọc lấy mùi hương cơ thể, rồi hòa cùng một chỗ tạo ra một loại khí tức càng làm cho người ta mê muội hơn.

Nhịn không được trộm hít vào, Tiêu Chiến tám năm trước có mùi vị gì nhớ không rõ nữa rồi, dù sao hương khí có thể ngửi được này, rất khó làm cho người ta không động lòng.

Trong phòng nhất thời lâm vào trạng thái tĩnh lặng, tràn ngập những cảm xúc khó tả.

Tiêu Chiến xoa nhẹ một hồi, chờ Vương Nhất Bác quen dần, anh mới thử nhắc lại chuyện cũ: "Nhất Bác...... chuyện ký hợp đồng với Tinh Hà, em có muốn lại cân nhắc thêm một chút?".

Mắt cá chân trong lòng bàn tay cứng đờ. Tiêu Chiến không ngẩng đầu, tiếp tục một ấn lại một ấn ấn xuống.

"Anh trên tay tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng nếu như em không thuộc sự quản lý của Tinh Hà, việc điều phối sử dụng tài nguyên nói đến cùng cũng rất bất tiện".

"Tôi...." Vương Nhất Bác liếm liếm môi, nặng nề mở miệng: "Thật ra, tôi không định gia nhập vòng giải trí".

"Tại sao? Em không phải từ nhỏ đã muốn đứng trên sân khấu lớn hơn sao? Anh bây giờ có năng lực giúp em".

"Còn nhỏ kiêu căng không hiểu chuyện". Vương Nhất Bác tự giễu mà cong cong môi, "Ai lại có thể vẫn mãi làm một đứa trẻ cơ chứ?".

Huống chi lúc đó cũng chỉ là sau khi thắng một trận đấu, đắc ý vênh váo muốn ở trước mặt Tiêu Chiến khoe khoang bản thân mà thôi. Anh sao lại cho là thật rồi.

"Vòng giải trí...... quả thực khá phức tạp, thờ cao đạp thấp lòng người khó đoán, nhưng chỉ cần có anh ở đây, thì sẽ không để ai hại —— "

Nói đến đây, Tiêu Chiến trong đầu như đã kích khởi cơ quan nào đó, sắc mặt tái nhợt. Một thanh âm ẩn nấp trong tâm trí, nấn ná tận đáy lòng đột nhiên không kịp phòng bị mà vang lên bên tai anh.

Mày đang nói cái gì, không để ai làm hại em ấy? Trên đời này người hại em ấy thảm nhất không phải chính là mày sao?.

Tiêu Chiến bất thình lình đẩy ghế đứng dậy, huyệt thái dương thình thịch đập dồn, trái tim cũng hoảng sợ mà đập kịch liệt.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác, anh ấp a ấp úng nói: "Anh, anh đi tìm Joy một chuyến, em ở đây đợi anh".

Chật vật mà chạy ra khỏi phòng y tế, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian tiếp xúc gần này, anh xác nhận Vương Nhất Bác đối với những gì anh đã làm năm đó một chút cũng không biết. Vừa âm thầm cảm thấy may mắn, lại bị lương tâm không ngừng cắn rứt.

Đứa trẻ không biết, nhưng anh lại không thể xem như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh nóng lòng không chịu được muốn đem Vương Nhất Bác thu về dưới đôi cánh của mình, vì cậu mà chắn gió che mưa, vì cậu mà quét sạch những chướng ngại trên con đường tiến về phía trước.

Bởi vì anh không thể đợi được mà muốn chuộc lại tội nghiệt của bản thân anh.


"Tiêu tổng", Joy còn đang canh giữ bên ngoài phòng tập nơi Vương Nhất Bác mới bị ngã, vừa nhìn thấy anh liền nghênh đón: "Theo lời dặn dò của anh, tôi bảo những người còn lại chuyển sang một phòng tập luyện khác rồi, phó đạo diễn bên kia đã thu xếp xong rồi, những cảnh quay không nên có sẽ không có, những chuyện tán nhảm không nên truyền cũng không ai dám truyền".

Tiêu Chiến gật đầu, Joy làm việc luôn đáng tin cậy, nhưng lúc này anh lại lưu tâm đến một việc khác hơn. Trong thời gian nhảy đối kháng cả Du Kim và Vương Nhất Bác đều đổ rất nhiều mồ hôi, giẫm lên mồ hôi trượt ngã vốn là một rủi ro ngoài ý muốn thông thường. Nhưng Tiêu Chiến chính là không yên tâm, muốn xác nhận lại một chút.

Anh dùng tay ở trên sàn nhà lần mò từng tấc một, cảm nhận được cảm giác rít lưu lại sau khi mồ hôi bốc hơi, nhưng đột nhiên, ngón tay chạm đến một mảng nhờn dính nhỏ.

Đầu ngón tay xe xe, đưa đến đầu mũi ngửi thử, một cỗ nhàn nhạt mùi hoa kích thích khứu giác, là một loại tinh dầu tổng hợp gây hưng phấn.

Tiêu Chiến biến sắc, Joy hoảng hốt bịt lấy miệng: "Vậy mà thật sự có người động tay động chân hả?".

Có thời cơ để động cái tay cái chân này, chỉ có duy nhất một mình Du Kim. Nhớ lại những động tác uể oải của cậu ta trong vòng battle cuối, cùng với góc độ quay lưng một lúc lâu, còn cái gì không rõ nữa chứ.

Tiêu Chiến sắc mặt một vẻ u ám, cấp cao thời điểm không nói một lời là đáng sợ nhất, mỗi một khung hình đều như tràn ngập sát khí.

Joy lòng có ưu tư: "Du Kim dù sao cũng là người của Tinh Hà, còn là Phương tổng toàn lực ủng hộ ......"

Joy là đang nhắc nhở anh, Tinh Hà suy cho cùng là họ Phương, cho dù Phương Chi Hà yêu sự nghiệp cello của cô hơn, cùng với Tiêu Chiến ăn ý hiểu ngầm, nhưng chung quy anh cũng chỉ là một người làm thuê, không thể cùng với lão bản nảy sinh mâu thuẫn được.

Cô cũng rất thực tế phân tích: "Không phải tôi thay Du Kim cảm thấy bất bình, cậu ta đã ký hợp đồng dài hạn với Tinh Hà, lần tham gia 'Idol is born' này Phương tổng cũng đã hứa hẹn cho cậu ta xuất đạo, cậu ta nếu biết anh muốn ký Vương Nhất Bác, rất có khả năng sẽ điên thành cái dạng gì luôn, ai cũng rõ ràng Tinh Hà chỉ có thể chiếm một vị trí ra mắt, anh lại còn đối với Vương Nhất Bác thiên vị như vậy".

Thiên vị quá mức, sẽ chỉ tạo thêm người thù ghét cho cậu ấy.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe vào một chút, đứng lên dùng khăn giấy lau lau tay: "Cô gõ cậu ta một chút, đừng làm những chuyện mờ ám này nữa, còn lần sau, Phương tổng tự mình cầu tình tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta".

"Hơn nữa, tôi chưa từng nghĩ để Vương Nhất Bác thay thế vị trí ra mắt của cậu ta, cô không cần lo lắng".

"Vậy anh......"

"Năm thực tập sinh đứng đầu sẽ thành lập một nhóm nam giới hạn, tôi không muốn Vương Nhất Bác trở thành một trong số đó". Nam nhân dung mạo ung dung biểu lộ rõ ràng tham vọng bừng bừng của anh, "Em ấy là độc nhất vô nhị".

Joy bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô sớm đã nhìn thấy sự thiên vị của Tiêu Chiến, cũng rõ ràng mối quan hệ của bọn họ rất đặc biệt, nhưng phải đến lúc này cô mới hiểu được ý đồ của Tiêu Chiến.

Anh muốn nâng Vương Nhất Bác một mình ra mắt.

Joy 'phụt' cười một tiếng: "Kế hoạch trong lòng Tiêu tổng có lẽ đã bố trí đến mười năm sau rồi, thế nhưng trước mắt bước đầu tiên còn chưa được thuận lợi triển khai đi".

Đây là cười nhạo anh chưa ký được Vương Nhất Bác. Đối với người đại diện có kinh nghiệm, chiếm phần tình cảm 'học tỷ' lại không thuộc quản lý trực tiếp của anh này, Tiêu Chiến luôn không có biện pháp bắt bí cô, trừng cô một mắt: "Chuyện sớm muộn".


Điều chỉnh xong tâm tình trở lại phòng y tế, Tiêu Chiến đang định xoay tay nắm cửa, bỗng nhiên nghe thấy sau cửa truyền đến một tràng tiếng cười con gái.

Anh thoáng chốc nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp vào đêm đầu tiên gặp lại đã lao đến ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Hẳn là bạn gái đi? Đại tứ rồi (đại học năm tư), cậu nhỏ kết giao bạn gái là chuyện hết sức bình thường.

Tiêu Chiến tận lực xem nhẹ cỗ không vui trong lòng, trong đầu bỗng chốc lóe lên một ý niệm u ám: Chuyện tình cảm lãng mạn vườn trường có mấy câu được kết thúc tốt đẹp đâu.

Nghe lén góc tường cũng không phải việc làm của một quân tử, nhưng thanh âm của cô gái kia quá nhẹ nhàng, kích thích dục vọng nghe ngóng những chuyện ngầm ẩn phía sau của anh, muốn biết họ nói cái gì mà vui vậy.

"Tiết mục chiếu đến tập thứ tư rồi, phân đoạn của anh càng ngày càng nhiều, anh xem còn có bộ sưu tập các tài khoản tiếp thị tạo cho anh nữa kìa! Lượng người hâm mộ cũng dần tăng lên, mấy nhóm tiếp viện em cũng đã lập đầy đủ rồi!".

Tiêu Chiến hài lòng nhướn mày, anh đã làm nghề này được vài năm, lợi dụng nhân mạch làm một số hoạt động thúc đẩy hậu trường còn không phải là hạ bút thành văn hay sao?.

"Tài khoản weibo của anh nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, em đều thay anh xem qua rồi. À, anh không để ý chứ ......"

Mối quan hệ cũng thật là thân thiết, đến cả tài khoản weibo cũng đưa cho cô bảo quản.

"Tài khoản đó vốn dĩ chính là em tạo mà, tôi lại không cần".

Hóa ra là như vậy, trong lòng một cách kỳ diệu thoải mái đi không ít.

"Đúng rồi, còn có người đại diện hai công ty giải trí tìm anh, em xem xem họ tên gì, giải trí Qua Tức và Hương Mang Media, họ đều có ý định ký anh chăng! Nhất Bác, em dự cảm anh thực sự sẽ hồng! Em thay anh cùng bọn họ thảo luận một chút có được không?".

Làm sao một nhà hai nhà đều muốn cướp người của anh. Hai nhà này làm cái mưu ma chước quỷ gì Tiêu Chiến đều rất rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác nói không định gia nhập vòng giải trí, tính toán của bọn họ e rằng sẽ phải thất bại rồi.

Ngoài dự liệu lại nghe thấy thanh âm từ tính của thanh niên: "Em giúp tôi hỏi xem, có phí giao kết hay không".

Lý trí của người trưởng thành đột nhiên đổ sụp một góc, đứa nhỏ này từ chối anh thì cũng thôi đi, lại có thể cân nhắc người khác! Nghĩ đến Joy chế nhạo anh bắt không được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tức giận đẩy cửa.

"Em không thể chọn bọn họ".

--------

(3) Dầu hồng hoa (红花油  Hóng huā yóu): một dạng dầu xoa bóp chỉ định các thể loại đau khớp, đau cơ, đau lưng nhức mỏi, chuột rút do vận động quá độ, ... Dầu này ở Việt Nam có bán luôn, gọi là dầu hồng hoa hiệu cây búa (Nguồn: tổng hợp).










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro