Lời cuối truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả

Mỗi lần kể xong một câu chuyện, không lảm nhảm mấy câu về con đường đi đến trái tim cứ luôn cảm thấy không trọn vẹn.

Tối qua đăng xong Tinh Hà chương cuối, tôi cố ý xem qua một chút chương đầu tiên là đăng ngày 20 tháng 6, nếu như tính cả thời gian tập trung lên dàn ý, viết thử tìm cảm giác thì còn phải sớm hơn nữa, cho nên tôi ít nhất đã đầu tư năm tháng tâm huyết, dùng để tạo nên Tinh Hà, vũ trụ của Bác Tiêu này.

Viết văn nhiều kỳ của Bác Tiêu là một quá trình rất kỳ diệu, bởi vì lúc đào hố không có dàn ý quá chặt chẽ, chỉ có mở đầu, hồi kết đại khái cùng với mấy sự việc trọng điểm bên trong, xem như là khung xương của câu chuyện để đảm bảo mạch chính không chạy lệch; máu và thịt còn lại, những tình cảnh cụ thể trong câu chuyện, những đoạn bắt cầu, khắc họa cảm xúc vâng vâng mây mây, đều là vừa mở rộng vừa viết, có thể nói, nếu như đổi quãng thời gian, đổi loại trạng thái, tâm tình của tôi thời điểm đó, tác phẩm hoàn thành chưa chắc là giống như bây giờ.

Cho nên, 《Tinh Hà tỏa mộng》bản trình bày cuối cùng này đối với tôi mà nói là độc nhất vô nhị và không thể viết lại được, là một tác phẩm làm cho bản thân tôi khi quay đầu nhìn lại cũng đầy kinh hỉ, càng đại diện cho một khoảng thời gian mà tôi đã từng vì hai người bọn họ mà thỏa lòng nhóm lửa xào nấu.

Bởi vì chuyện cá nhân chuyện công việc và gia đình đều rất bận, việc duy trì tốc độ một tuần ba chương gần như là phải vứt bỏ toàn bộ những giải trí hưu nhàn, đến độ thường xuyên ở công ty mò cá lén lút viết... ...nhưng tôi cũng từng đuổi truyện, cũng biết tần suất cập nhật chương mới còn quá thấp, quá trình đuổi rất thống khổ, do đó ở đây tôi nhất định phải cúi đầu chào thật sâu, cảm ơn các bảo bảo suốt năm tháng qua đã từng chương một đuổi mà không rơi giữa đường, những phản hồi, ủng hộ, động viên và đồng hành của mọi người đã làm cho công việc sáng tác không còn là việc cô đơn một mình nữa, làm cho mấy tháng dài đằng đẵng trở nên thú vị và đầy màu sắc. (Không điểm danh nữa, nhưng mọi người biết tôi đang nói về mọi người có phải vậy hông nè 😘😘😘)

Có bạn cũ hỏi tôi: "Bận như vậy làm gì còn phải tốn nhiều tinh lực như vậy để viết văn" thực ra tôi cũng biết, nếu dành khoảng thời gian này đặt lên công việc có thể thăng chức tăng lương, đặt lên nghề tay trái có thể đạt thêm doanh thu, hơn nữa vòng Bác Tiêu cao thủ đầy như mây, căn bản không thiếu một mình tôi...... ......

Nhưng tại sao vẫn kiên trì viết, thứ nhất tôi quá yêu hai người họ, yêu mến nồng đậm như vậy cần phải có một nơi để bày tỏ; thứ hai tôi luôn vẫn muốn vì bọn họ làm nhiều hơn chút gì đó, ngoài việc mua đại ngôn, ủng hộ tác phẩm của họ, tôi còn muốn bằng những gì có trong tay xuất thủ, thì năng lực hữu dụng đối với bọn họ cũng chỉ còn lại viết lách thôi. Hơn nữa trong quá trình đó, tôi đã thu hoạch được giá trị cảm xúc cực cao, tôi rất vui, kỹ năng sáng tác của tôi cũng không ngừng được mài giũa, mấy cái này đều là báu vật mà việc viết truyện Bác Tiêu đã mang lại cho tôi. Tôi không dám bảo đảm mình có thể viết đến khi nào, nhưng dưới điều kiện tiên quyết là duy trì sự ổn định cuộc sống không gian cá nhân, tôi muốn nỗ lực hơn nữa sáng tạo nhiều hơn một chút, không phụ lòng nhiệt tâm của tôi, cũng không phụ lòng các chị em thích xem những câu chuyện Bác Tiêu mà tôi viết. 

Hai anh em trong 《Tinh Hà tỏa mộng》 đã trải qua bao thăng trầm, sinh ly tử biệt, có đau đớn, có nản lòng, nhưng tình yêu sâu đậm chưa từng thay đổi, trái tim sẽ dẫn dắt bọn họ vĩnh viễn hướng về phía đối phương. Tôi gần đây rất thích loại tình yêu cực hạn thâm tình không đổi, không phải người thì không thể như thế này, mặc dù mỗi một câu chuyện tôi viết bối cảnh được thiết lập khác nhau, nhưng tình cảm nội hàm bên trong vẫn không thay đổi, mọi câu chuyện sau này cũng sẽ không thay đổi.

Có vài bảo bảo từng nói Tinh Hà "lãng mạn", làm tôi nhớ đến năm ngoái lúc xây dựng dàn ý đề mục chuẩn bị viết văn, cá nhân tôi vắn tắt viết đúng một câu "Lãng mạn bất tận, tặng cho Bác Tiêu"; nhưng thật ra, lãng mạn cũng không phải là do tôi hư cấu ra cho mọi người, mà là họ làm cho tôi nhìn thấy tình cảm tốt đẹp nhất lãng mạn nhất trên thế giới trước, tôi đem những lãng mạn này cất giữ vào trong, rồi lồng ghép vào câu chuyện.

Từ tối qua đến giờ, trong phần bình luận có rất nhiều chị em đều đang kêu gào phiên ngoại, nhưng tôi cảm thấy toàn bộ viên mãn đều đưa cho mọi người ở chính văn rồi, tạm thời không nghĩ ra viết phiên ngoại gì. Mọi người muốn xem cái gì dạ? Mọi người có thể để lại tin nhắn cho tôi ở phần bình luận, xem có thể kích phát linh cảm của tôi hay không............

Còn như truyện mới, ý tưởng đều có rồi, chỉ là hiện tại cần nghỉ ngơi trước bận xong những việc cá nhân đã, ngoài ra lần sau mở hố định sẽ trữ trước một ít, tranh thủ cập nhật đến mỗi ngày một chương, để các bảo bảo đuổi truyện có thể mê thêm một chút.

Thiên ngôn vạn ngữ, Bác Quân Nhất Tiêu, tương lai còn dài nhé! Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo.

--------

Trên đây là lời tác giả, còn tui thì cũng tương tự vậy, chỉ có điều thời gian này tui vừa mới tìm được việc sau một thời gian không ngắn không dài thất nghiệp, hiện có rất ít thời gian để tiếp tục đưa bản dịch đến cho mọi người. Thật sự tui cũng thấy vòng Bác Tiêu cao thủ nhiều như mây, cả editor cũng vậy, thế nên có lẽ tui sẽ tạm ngưng một thời gian, sau này nếu sắp xếp được thời gian tui sẽ trở lại.

Viết lách rất chi là tốn chất xám, thế nên tui có để link truyện gốc của tác giả ở phần mô tả, mọi người thích tác phẩm thì vào thả tim thả bình luận tim sao trăng gió ngón tay cái hoa hồng hoa huệ nhiều vô hén.

Rồi các nàng thắt dây an toàn nha, Tinh Hà còn hai phiên ngoại. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro