Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng Tiêu, anh lại đến thư viện lấy sách sao?"

"Tôi trả sách của ngày hôm qua."

Cô bạn quản lý há hốc mồm, chỉ một ngày đã đọc xong hết rồi sao?

Tiêu Chiến là học trưởng trường X, nổi danh đẹp trai lại tài giỏi, khiến bao cô gái mơ ước. Không ít lần Tiêu Chiến đã nhận được thư tỏ tình, trong ngăn bàn hôm nào cũng đầy ắp thư từ. Tiêu Chiến không vô duyên vô cớ mà vứt hết đống thư đi, tinh tế đáp lại bằng thư khác từ chối, vừa không mất lòng, ngược lại còn làm họ thấy được an ủi.

Trên đường về lại phòng học, anh đụng mặt với cậu học sinh tóc nhuộm hai màu, không đóng thùng lại còn hờ hững bước đi. Tiêu Chiến nhìn lf biết học sinh cá biệt.

"Đứng lại, tên gì? Lớp mấy?"

"Vương Nhất Bác,... lớp du."

"Lớp mấy?"

Nhất Bác không trả lời nữa, nháy mắt với anh một cái rồi bỏ đi. Tiêu Chiến bực mình, định bụng sẽ đuổi theo nhưng vì sắp vào giờ học đành bỏ qua.

____________
Bên ngoài ồn áo náo nhiệt vô cùng, một nữ sinh từ phòng thí nghiệm hoá học chạy ra, mặt mày tím đi, miệng trào máu, mắt trợn trắng. Sau một lúc ngắn ngủi đã hoàn toàn mất đi ý thức, khập khiễng đi xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu khó nghe.

Cô nữ sinh ấy lao ra ngoài cắn lấy một học sinh khác, trường học bỗng chốc loạn đi. Những người còn ở trong lớp hoảng loạn muốn chạy ra ngoài. Tốc độ lây lan của thứ này cực kỳ nhanh, chỉ cần bị tấn công là sẽ lập tức chuyển đổi.

Tiêu Chiến đứng trong phòng học nhìn ra ngoài, sân trường hỗn loạn vô cùng, tiếng gào thét xé tai vang vọng khắp nơi. Trong lớp bây giờ chỉ còn một mình, hoảng sợ, anh khoá chặt cửa lại, đem bàn ghế chặn đến cứng ngắt.

"Không xong rồi... không xong rồi, đây là cái thứ gì vậy chứ?"

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống ôm đầu bất lực, đôi môi run rẩy không nói thêm được lời nào nữa.

Trời đã gần về chiều, các loa ở đường phố bắt tín hiệu liên tục.

Dịch bệnh không tên đang lây lan cới tốc độ cực kỳ nhanh, người dân mau chóng tìm cách xử lý, hiện chính phủ vẫn chưa có cách giải quyết, xin nhắc lại...

Thứ này nhạy cảm với tiếng ồn, những chiếc loa sau đó cũng đã bị chúng trèo lên phá hủy. Khắp thành phố chỉ có máu và những người bị lây nhiễm bước đi trong vô định.

_____________
Tiêu Chiến đã sợ hãi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, hoặc nói là ngất đi cũng không sai.
Ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn ẩm làn sương mờ, anh tháo thoáng nhìn thấy một người khác. Chưa kịp định hình đã sắp la lên.

"Suỵt!"_ người kia dùng tay bịt miệng y lại.

"Tôi là người sống, muốn chết thì cứ la lên."

Tiêu Chiến gật đầu, người nọ yên tân rồi mới buông tay ra.

"Vương Nhất Bác?"

"Học trưởng Tiêu quả nhiên vẫn còn nhớ tôi."

Họ Vương đứng lên rồi trên ghế, mỉm cười nhìn anh. Ánh sáng của trăng rọi vào trong phòng học tối tăm. Tiêu Chiến nhìn ra ánh cửa lớp đã chặn lại, vẫn còn nguyên, không xê dịch chút nào.

"Sao cậu vào được đây?"

"Tôi trèo cửa sổ tầng trên."

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi thở dài đứng dậy, tiến ra phía cửa sổ nhìn xuống. Những con người bị nhiễm bệnh dần ít đi, vì đã chạy ra ngoài hết một phần. Anh quay lại nhìn hắn lần nữa, trên người Vương Ngất Bác chỉ có chiếc áo khoác đen, đánh giá sơ qua một lượt rõ hơn lần đầu, anh nhắm chừng người này thấp hơn mình khoảng 3 cm, nhưng cơ thể lại rất rắn chắc, cơ tay, cơ chân đều có.

"Học trưởng Tiêu thích tôi rồi sao? Cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

"Đừng có nỏi nhảm nữa..."

Ọt ọt.

Vừa dứt câu bụng Tiêu Chiến lại kêu tiếng, anh ngại ngùng ôm bụng quay ra chỗ khác. Vương Nhất Bác nhìn màn này thấy ngốc ngốc liền phì cười. Bước đến lấy từ túi áo ra một chiếc bánh socola đưa cho anh.

"Ăn tạm đi, ngày mai tính tiếp."

_________________
Tiêu Chiến ăn xong ngồi xuống nền đất hỏi han hắn vài câu, nhà ở đâu, có mấy người?.

Vương Nhất Bác nhìn anh, càng nhìn càng thấy xinh đẹp vô cùng,chỉ muốn che chở bảo vệ.

Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra mình mang theo điện thoại đi học, mò mò trong cặp rồi bật lên. Điện thọi sáng đèn còn 80% pin, định bụng sẽ gọi cho ai đó nhưng rồi cũng tắt nguồn nhét lại vài cặp.

"Sao lại tắt đi."_Vuinwg Nhất Bác thắc mắc.

"Cậu nghĩ bây giờ còn ai sống ngoài chúng ta ở khu vực này chứu, nói không chừng cả chủ tịch nước cũng đã nhiễm bệnh rồi."

Hắn ngồi một lúc rồi ngáp ngắn ngáp dài, xong rồi đứng dậy ghép ba bốn cái bàn lại thành phản ngủ tạm bợ. Anh không buồn ngủ, có lẽ do ngất đi đã lâu nên không ngủ được.

______________
Tiêu Chiến cầm cây lau nhà khẽ mở cửa, bên ngoài vắng lặng vô cùng, định bụng sẽ đi thám thính xem khu vực nào có người nhiễm bệnh.

Hành lang tối om dài vô tận, nhưng cầm đèn pin quả là một sự lựa chọn ngu ngốc,trong tay cầm vũ khí, y nhè nhẹ bước đi.

Thành công đến được cầu thang mà không gặp sự cố. Y núp núp một lúc, bên dưới có khoảng 2-3 người.

Rồi y thấy được chúng va vào nhau rồi tự cắn xé lấy đồng loại, trong đầu liền này ra ý tưởng.

Theo như suy đoán, não của những người nhiễm bệnh đã ngưng hoạt động, triệu chứng là mắt sẽ không còn thấy đường. Tức là bọn chúng nhận dạng bằng âm thanh, vậy chỉ cân nhỏ tiếng chút là được.

Sau một hồi đi vòng quanh thám thính, y lại quay về phòng học cũ, nơi có Vương Nhất Bác đang ở đó. Kéo cửa ra rồi đóng vào ngay tức khắc, y thở phào nhẹ nhõm.

"Học trưởng Tiêu trốn đi đâu vậy"

"Hết hồn! Cậu cứ im im như ma vậy."

"Học trưởng-"

"Gọi là Tiêu Chiến."

"Chiến Chiến!"

Y lực bất tòng tâm mặc kệ Vương Nhất Bác gọi mình bằng tên gì.

"Tôi vừa đi thám thính về, tầng hai khá ít, tầng ba thì hình như không có, hoặc bị nhốt trong phòng học rồi, căn tin lại nằm dưới tầng một, nơi nguy hiểm nhất."

"Chiến Chiến chưa nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Cứ quang minh chính đại mà đi thôi!".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro