Fleur du Soleil #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa có tiếng gõ sau khi Doãn Chính đi mất, đoán lờ mờ cũng biết là y tá đưa thuốc đến. Tiêu Chiến nhận lấy thuốc từ nữ y tá nhưng bỗng thấy cộm cộm, hóa ra là một mảnh giấy được nhét vào tay anh.

Anh vội nhét tờ giấy note vào túi áo khoác rồi đem thuốc để lên bàn. Vừa quay ra cửa một lúc khi quay vào Tiêu Chiến đã thấy một hình ảnh làm anh hết sức rung động. Cũng không phải quá xinh đẹp nhưng vừa hay khiến anh thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Vương Nhất Bác thấy anh trở vào cùng bịch thuốc trên tay, động tác cắm hoa dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục. Thì ra hình ảnh có thể làm Tiêu Chiến hạnh phúc đến vậy là khi có người đang cắm những đóa hoa anh gửi tặng vào lọ một cách nâng niu từng chút. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu như vậy lại có bồi hồi về ngày xưa.

"Tiêu Chiến?"

"..."

"Tiêu Chiến à?"

"..."

"Này Chiến ca?"

"Hở? À..." Anh hơi ngượng ngùng rồi.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

Lại rơi vào cái không khí yên tĩnh...

"Tiêu Chiến à, tối nay ngủ anh đừng tắt đèn được không?"

"Tại sao thế?" Tiêu Chiến đang bận tay kéo rèm nên không thể nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác.

"Cái đó..." Trái cổ của cậu chợt lên xuống thất thường.

Tiêu Chiến quay người thấy biểu cảm kì lạ trên gương mặt ai kia thì cũng miễn cưỡng nói: "Anh biết rồi, không tắt đèn."
.....

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vốn tính dậy sớm hoạt động cho giãn gân cốt như mọi ngày mà lại quên mất là mình đang nằm viện vì bị chấn thương.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm một dáng người quen thuộc mà không thấy. Vừa lúc này có tiếng mở cửa...

"Đây rồi!" Cậu thầm nghĩ, mắt dõi theo dáng người cao gầy nọ.

Anh ấy quả thật rất giống...

"Vương Nhất Bác, ăn đi này." Tiêu Chiến mở nắp camen, bên trong là cháo thịt bằm cùng một ít rau tươi.

Cậu nhận lấy camen từ Tiêu Chiến rồi bắt đầu múc thìa đầu tiên lên nếm thử.

Ngon quá, Vương Nhất Bác ánh mắt sáng rực, tiếp tục ăn cháo.

Lần đầu được nếm món cháo ngon đến vậy, Vương Nhất Bác trong chốc lát liền tươi cười khen Tiêu Chiến tới tấp.

"Vị cháo này ngon thật đó, anh tự nấu à Tiêu Chiến?"

"Ừm, ngon là tốt rồi!" Tiêu Chiến tay bận pha sữa ấm, thanh âm đáp lại với tần số đều đặn.

Vương Nhất Bác cứ thế ăn sạch cháo, ăn xong còn muốn ăn tiếp nên mở miệng xin Tiêu Chiến với điệu bộ trẻ con: "Tiêu tiên sinh, em muốn hỏi là... còn không?"

Người họ Tiêu tên Chiến mang ly sữa ấm đến đưa cho cậu rồi gật đầu.

"Mau uống đi, em thích thì anh nấu cho em ăn, có được không?"

Vương A Bác gật gật đầu, bộ dạng này trông thật ngoan ngoãn so với hình ảnh cool ngầu trên đường đua biết bao.

Cậu đưa ly sữa thổi thổi mấy cái rồi đưa lên uống một cách gấp gáp. Tiêu Chiến ngồi cạnh đang đậy nắp camen lại nhìn thấy vậy liền bảo cậu uống từ từ thôi. Nhưng mà anh phải công nhận là sức ăn uống của cậu nhóc này quả thật khỏe lắm. Vương Nhất Bác ực một cái đã cạn ly sữa, trên khóe miệng còn dính lại vài giọt sữa khiến anh cười trừ.

Anh bèn lấy khăn tay thân hình đưa về phía trước lau khóe miệng cho cậu nhóc. Còn Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn định cản lại nhưng lại phát hiện rằng anh ấy định lấy khăn lau cho mình nên cũng miễn cưỡng để yên. Tiêu Chiến chấm chấm mấy chỗ dính lại sữa trên miệng của Vương Nhất Bác, còn cậu nhóc ấy thì mắt cứ dán vào gương mặt của anh.

Ánh mắt có chút si mê như thể đang ngắm nhìn Tiêu Chiến, cứ thế mà nhìn không chớp mắt.

"Nhất Bác, còn thuốc nữa." Tiêu Chiến lấy bọc thuốc trên bàn rồi tiếp tục là chai nước lọc cho Vương Nhất Bác.

Từng cử chỉ hành động của anh đều mang hết thảy sự ôn nhu, chiều chuộng dành cho Vương Nhất Bác khiến tim cậu có phần loạn nhịp.
....

Mấy hôm sau có vài người anh em trong đội đua đến thăm Vương Nhất Bác khiến tâm trạng cậu hết sức vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn vậy cũng có phần an tâm, tâm trạng tốt sẽ phục hồi nhanh.

Vào một hôm, bác sĩ phụ trách chữa trị khuyên Vương Nhất Bác nên xuống giường đi lại vài lần cho nhanh phục hồi. Người trẻ như cậu muốn nhanh ra viện thì phải chịu khó một tí, Doãn Chính bên cạnh nghe vậy cũng nhất ý sẽ cho cậu nhóc ấy hoạt động chút.

Dù gì mấy ngày qua, Vương Nhất Bác cũng mong tới ngày được phép cho đi lại.

Đợi khi bác sĩ rời khỏi phòng, Doãn Chính đến hỏi han cậu vài câu xem mấy ngày nay Tiêu Chiến chăm sóc cậu thế nào.

"Đương nhiên là cực kì tốt."

"Quao, Vương Nhất Bác à!" Doãn Chính vỗ vai cậu, ý cười lộ rõ.

Vương Nhất Bác chau mày khó hiểu.

"Nhưng mà kể cũng khá phiền cho anh ấy, anh ấy vào ra bệnh viện hoài em cũng thấy ngại."

"Anh biết chú mày sẽ nói vậy, anh cũng tính sẽ chăm sóc chú vài hôm cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi với về quản lý tiệm hoa."

Vương Nhất Bác cũng gật đầu tán thành.

Thế là Doãn Chính gọi một cuộc đến Tiêu Chiến cảm ơn anh ấy và thông báo mình sẽ chăm sóc cậu nhóc Vương Nhất Bác phụ Tiêu Chiến.

Bên đầu dây kia nghe rõ tiếng Tiêu Chiến trầm ấm đáp lại vô cùng lịch thiệp.
.....
Buổi sáng Doãn Chính tới thăm nom, chăm sóc cho Vương Nhất Bác tới xế chiều thì về. Sau đó là Tiêu Chiến mang đồ ăn đến bồi bổ cho cậu ấy, có lẽ phân chia ca trực chăm sóc cũng là ý hay vì ban sáng phải coi tiệm nên anh cũng không đến bệnh viện được.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền vui vẻ chào một câu Chiến ca. Mấy ngày này hai người đã có một sự hiểu biết nhất định nên cũng không khách sáo như lúc đầu nữa. Thêm vào đó là một cảm giác thân quen, rất thân quen đến mức lạ thường.

"Ây da!" Vương Nhất Bác bỗng la đau một cái, Tiêu Chiến vừa đến, đang dọn trái cây ra đĩa bị tiếng kêu đau của Vương Nhất Bác làm giật mình, vội vàng đi đến xem.

"Vết thương em bị đau à?" Tiêu Chiến lật tấm chăn lên xem xét.

Anh vén áo của Vương Nhất Bác lên trong vô thức, quan sát vùng thắt lưng có bị tụ máu không một lúc.

Chợt nhận ra có gì không đúng cho lắm, Tiêu Chiến ho khan một tiếng rồi đắp lại tấm chăn cho Vương Nhất Bác. Mặt anh bỗng ửng đỏ liền quay đi, Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu trưng ra vẻ mặt đắc ý, cười phì một tiếng.

Vừa nãy kéo áo cậu lên xem, Tiêu Chiến vừa hay nhìn thấy chiếc quần hơi nhăn nhúm, ánh mắt không hiểu sao lại chủ động nhìn vào vị trí ở giữa hai chân của Vương Nhất Bác. Ở đũng quần lại phồng lên một mảng, khiến Tiêu Chiến nhìn thấy quả là có chút hơi ngượng ngùng.

"Em ăn cháo gà đi." Tiêu Chiến lờ đi, sắc thái cũng rất nhanh phục hồi. Anh đưa hộp camen đựng thức ăn cho cậu bằng một tay, tay còn lại lấy từ trong giỏ ra một bình nước

Vương Nhất Bác đón lấy bằng hai tay, dạ một tiếng vô cùng ngoan ngoãn. Tiêu Chiến cũng mỉm cười, anh uống ngụm nước rồi nhìn bạn nhỏ ăn cháo ngon lành, tâm trạng cũng bỗng vui vẻ lên nhiều sau một ngày mệt mỏi.
.....
Còn tiếp...
Em hơi lười, các bác thông cảm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro