Fleur du Soleil #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: dự tính end chương này là xong chính truyện, vì mình thích số 7 cực. BJYXSZD!
.....

Thoáng chốc đã là 4 tháng trôi qua, Bắc Kinh đang bước vào thời kì lạnh buốt người. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã kết thúc tiết đông chí.

Bên trong phòng bệnh, Tiêu Chiến đang múc muỗng cháo nóng thổi từ từ rồi đút cho cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, Nhất Bác?"

"24 tuổi a!" Vương Nhất Bác vừa nhồm nhoàm nuốt muỗng cháo vừa đáp lời anh.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Có thể nói thật không?"

"Em cứ nói."

"Anh năm nay, đã tròn 30 tuổi."

"Thế em có thấy em đang bóc lột sức lao động của anh không?"

"Hả?" Cậu ngớ người, đôi mắt trong veo nhìn Tiêu Chiến.

"Anh lớn tuổi rồi, Nhất Bác. Em cũng khỏe rồi, tự múc ăn không được à?"

"Không thích, em thích Chiến ca múc cho em ăn." Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó liền nở nụ cười vô cùng tươi.

Thôi rồi, sao cái dáng vẻ này lại khiến Tiêu Chiến không nỡ la mắng.

Tiếp xúc lâu với cậu, anh cũng dần hiểu được cảm xúc của cậu nhóc này rất thẳng thắn. Một là một, hai là hai, yêu hận rất rõ.

Nghiêm túc một chút mà nói thì đoạn tình cảm với cậu ấy là Tiêu Chiến tự nảy sinh lúc nào không hay biết, chưa một lần đòi hỏi, tự nguyện bên cạnh cậu như một người bảo hộ. Anh chưa bao giờ hỏi Vương Nhất Bác rằng tình cảm của cậu đối với anh là thế nào cũng chưa có đủ dũng khí để hỏi cậu. Chỉ có thể đợi đến một ngày cậu ấy nói với anh, hoặc là không bao giờ.

Một tình yêu thầm lặng nhưng chân thành như loài hoa hướng dương vàng rực dưới ánh mặt trời.
.....

Doãn Chính bận bịu với mấy chuyến công tác rồi lại đi chơi với cô người yêu nên không thể đón Vương Nhất Bác về nhà được. Bản thân cậu cũng ngại nhờ vả Tiêu Chiến, thế là một thân một mình bắt taxi xách theo hai túi quần áo về lại tiểu khu.

Về đến nhà rồi dọn sơ qua căn nhà đã là tầm xế chiều, cậu hít hà một ngụm không khí rồi thở ra.

"Nhà vẫn là nơi thoải mái nhất."

Vương Nhất Bác trút hết quần áo, vào nhà tắm.

15 phút sau bước ra, tóc ươn ướt tỏa ra mùi dầu gội nước hoa vô cùng quyến rũ, trên hông cậu quấn duy nhất chiếc khăn trắng. Bên ngoài lại nghe tiếng chuông cửa, Vương Nhất Bác khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi bước ra mở cửa.

Người bên kia cánh cửa gỗ là Tiêu Chiến.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ dạng trẻ con vốn quen mắt, lúc này lại thấy cậu trong bộ dạng trưởng thành thế này thật lạ lẫm.

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến giải vây bằng cách đưa hộp bánh ngọt đặt vào tay cậu. Lúc này, Vương Nhất Bác cũng choàng tỉnh, giọng điệu hơi ngượng ngùng nhưng vẫn mở rộng cửa nhà mời anh vào nhà ngồi một lúc.

Ban đầu anh cũng từ chối, nhưng cậu một mực cứ bắt ép nên Tiêu Chiến miễn cưỡng vào nhà. Vừa bước vào thì mùi của tinh dầu oải hương đã ngào ngạt làm anh rất thích thú. Tiêu Chiến hít lấy hít để, ngồi xuống ghế sofa rồi hưởng thụ hương thơm ngọt ngào, còn Vương Nhất Bác vào bếp cầm theo hộp bánh ngọt anh vừa đưa. Bày biện ra đĩa đem ra bàn rồi pha hai cốc trà xanh ra, cậu đưa chiếc muỗng trên đĩa cho Tiêu Chiến bảo anh ăn trước.

"Sao em không ăn?"

"Anh nuôi em béo tới vậy rồi còn muốn em béo đến mức nào nữa."

"Em không có béo, lão Vương là đẹp trai nhất. Ăn cùng anh đi!" Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp thuận tiện lấy chiếc muỗng thứ hai đến đưa cho cậu. Gương mặt anh hết sức vui vẻ múc miếng bánh đầu tiên cho vào miệng. Mùi vị việt quất tan nhanh nhưng còn lưu lại chút ngọt ngào đáng nhớ.

Vương Nhất Bác bắt đầu thắc mắc:

"Làm sao anh tìm được nhà em?"

"Doãn tiên sinh đấy, anh ấy bảo anh đến dọn đồ phụ em nhưng em đã về nhà sớm hơn anh nghĩ. Thế là anh ấy gửi số nhà em cho anh."

"Ồ, ra vậy!"

"Anh ăn nhiêu đấy đủ rồi, em ăn nốt đi." Tiêu Chiến cầm lấy cốc trà xanh uống mấy ngụm. "Ưm, mùi vị này thơm thế!"

"Là em tự tay lựa ấy, uống vào không quá đắng, thanh mát với thư giãn khá tốt." Cậu tự hào lắm vì phải thử qua mấy loại trà xanh cậu mới chọn được loại vừa tốt cho sức khỏe vừa thơm như thế.

Ăn uống xong, Vương Nhất Bác vào bếp rửa bát. Tiêu Chiến thì lượn dạo quanh nhà, bất chợt nhìn thấy một khung ảnh bằng gỗ. Tấm hình đã nhem nhuốm nhưng được lồng trong khung nhìn vẫn trang trọng biết mấy. Anh khựng lại nhìn bức ảnh ấy, tay phải cũng bất chợt cầm khung hình lên, ngón tay vuốt ve gương mặt cậu bé trắng trẻo trong hình.

Đúng là có rất nhiều hồi ức đẹp, Tiêu Chiến thoáng nghĩ. Không kiềm được cũng bèn nở một nụ cười.

Bỗng lúc này một hơi ấm áp sát anh từ sau lưng, là Vương Nhất Bác ư?

Người định quay lại thì tai liền nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác:

"Đừng quay lưng lại, để em ôm anh một lát."

Anh đứng đờ người, trong đôi ngươi có chút kinh ngạc nhưng đã nhận được câu trả lời thích đáng. Tiêu Chiến cười một cách mãn nguyện, khóe mắt có tia nước nhưng lại rất nhanh chóng được nuốt trôi.

Đến khi Vương Nhất Bác buông tay ra, anh vừa quay người đã bị đối phương vồ tới ngậm lấy đôi môi anh đào. Tiêu Chiến cũng rất tự tin đáp lễ lại nụ hôn của Vương Nhất Bác, hai người giày vò ngấu nghiến đôi môi nhau một lúc.

Hai cơ thể buông nhau ra rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt tình yêu loài người (không ai hiểu được). Vương Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ rồi đè chặt anh nằm trên giường. Tay thì lần mò kéo khóa quần của anh, tay còn lại cởi áo sơ mi của Tiêu Chiến. Anh cũng thỏa đáng tháo nút thắt ở thắt lưng của cái áo choàng tắm, chân anh cạ vào tính khí đã cứng rắn.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười gian xảo, rồi lại cúi xuống mút lấy môi anh gần như hút cạn đi hơi thở.

Quyến luyến không rời...

------đường cua bò------

Sáng hôm sau, cơ thể anh rời khỏi giường với "tổn thương" đêm qua. Thật là tai hại mà!

Tiêu Chiến bước ra phòng khách vừa lúc ánh mắt không khỏi cảm động khi nhìn thấy một khung cảnh. Anh thật muốn chụp lấy để lưu giữ hình ảnh một Vương Nhất Bác đang cắm những bông hoa hướng dương vào lọ.

"Cùng em bình đạm sống hết đời người."

Vương Nhất Bác ngước lên bắt gặp anh, hai người không nói trước liền chạy về phía nhau trao nhau cái ôm trọn vẹn.

-Hoàn văn-
.....
Lời tác giả:
Chúc mừng sinh nhật Bách Hương Quả, fandom thêm tuổi mới. Hãy cùng đồng hành với Bác Quân Nhất Tiêu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro