Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê. Hôm nay mày sao thế? Cứ vịn cái eo hoài thế?"

Từ khi hắn bước vào, Trần Manh đã thấy hắn có vẻ mệt mỏi. Nhưng chẳng dám hỏi thăm, đành nhìn hắn chạy ba vòng đua rồi vịn eo đi lại chỗ cậu.

"Hôm qua vận động quá sức."

Tuy hôm qua quá sức nhưng vẫn thoải mái, Vương Nhất Bác chìm trong cơn nghiện, hồi tưởng cho đêm xuân đã qua.

Trần Manh trợn mắt "Mày.. mày.. mẹ kiếp!! Rốt cuộc anh ta đã làm gì mày!! Không được! Mày phải nghỉ ngơi, sao lại còn đua, còn đau không? Tao lấy đệm lót nhé??"

Haizz, Vương Nhất Bác thở dài lắc lắc đầu. Hiển nhiên Trần Manh nhảy số, cậu nhảy dựng la toáng lên "Tao còn nghĩ Tiêu Chiến là người dịu dàng lắm cơ, coi như mở mang tầm mắt. Mày đừng qua lại với anh ta nữa."

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày "Không!"

"Mày.. nghe lời tao đi. Mới dị thôi mà mày đau eo rồi, chẳng lẽ mày đợi tới khi mày bị liệt mới chạy khỏi anh ta sao? Tỉnh táo đi Vương Nhất Bác!!"

"Mày mới là người tỉnh táo đó!!"

Trần Manh nổi đóa, tính nâng giọng la mắng thì thấy Doãn Chính chạy tới.

"Hey!!! Nhất Bác, biết anh vừa thấy gì không?"

"Cái gì?"

Doãn Chính thở dốc xong rồi mới nói "Tiêu Chiến đang bị một đám nhóc vây quanh kìa. Toàn mấy bé trai xinh không đấy."

Trần Manh lập tức quay sang Vương Nhất Bác "Mày thấy chưa? Anh ta mới vừa làm với mày xong là đi tìm con mồi khác rồi đó. Nghe tao đi. Khuyên chân thành đó! Không thôi mày đánh anh ta một trận, nóc nhà phải cao chứ!!!"

"Ể?! Em đang nói gì vậy Manh Manh?" Doãn Chính đang nhớ lại cảnh tượng mình bắt gặp, nghe vậy liền tò mò.

Trần Manh quyết định lôi kéo Doãn Chính, kể lại chuyện mới vừa nói vài phút trước, nhằm có người khuyên bảo giúp.

Doãn Chính nghe vậy liền mở to mắt, lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, định mở miệng thì hắn đã nói trước "Anh ấy ở đâu?"

"Hả? À.. ở trước cổng trường Đại học XXXX.."

Chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã phóng đi. Trần Manh ở phía sau gọi với lên "Cẩn thận, coi chừng đau đó!!"

Xong hai người chạy theo hóng chuyện.

_______

Khi hai người đi đến đã thấy Vương Nhất Bác đứng đằng sau Tiêu Chiến.

Trần Manh định lên tiếng thì Doãn Chính đã bịt miệng cậu. Đi sang một góc bốc kẹo ăn mà hóng drama.

Bên kia...

"Tiêu lão sư, anh nhận tụi em làm đệ tử đi mà.. nha anh?"

Tụi nhóc nháo nhào lên không để ý người đàn ông hằm hằm sát ý kia. Chỉ một mực năng nổ cầu xin Tiêu Chiến làm sư phụ.

"Xin lỗi mọi người.. nhưng.. anh không thể a.."

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười cười đối phó với tụi nhóc, Trần Manh ở một góc thấy vậy liền bĩu môi. Nhưng cậu không thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt tái nhợt ấy.

Giữa lúc hai bên nói chuyện, một giọng nói trầm khàn vang lên, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng một trận ớn lạnh đến nỗi chân run rẩy.

"Tiêu Chiến!"

Anh cứng đờ từ từ xoay mặt nhìn hắn, khóe môi giật giật, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, cơ thể bất giác run lên từng trận.

"Nhất.. Nhất Bác.."

"Xem ra, cho anh ra đường là không tốt rồi?!"

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay lên nắm góc tay áo của hắn, mấp máy môi "Không.. không phải mà.."

Trần Manh và Doãn Chính cố gắng nghe liền cảm thấy sai sai, nhìn nhau rồi tự động nghĩ là nhầm rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bỗng dưng khuỵu xuống thì giật khóe miệng. Hướng đi này hơi bị sai, tình huống này hình như là bị nhầm thuyền rồi.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ anh, liếc xéo những đứa nhóc còn ở đối diện "Cút!!"

Tụi nhóc hoảng sợ, lui lại vài bước nhìn Tiêu Chiến, thầm nói câu xin lỗi với anh rồi cùng nhau chạy trối chết.

Giải quyết xong tụi nhóc, tới lượt bảo bối nhà mình, ha, về nhà rồi tính.

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra gọi xe, đợi xe đến thì bế người đang vô cùng sợ hãi kia lên xe. Để lại hai con người đi hóng drama hít bụi, cả hai nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi rồi cùng nhau đi uống vài chai rượu cho tỉnh táo.

______

"Ưm.."

Về đến nhà, Vương Nhất Bác ném anh lên giường, động đến vết thương phía sau liền đau muốn nín thở.

Hắn cởi áo khoác, nắm cằm Tiêu Chiến kéo lại trước mặt mình "Tôi cho phép em giao lưu cùng người khác sao?"

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, lắc mạnh đầu. Hai tay cầm lấy cổ tay hắn muốn kéo ra nhưng không được, đành giương mắt cầu xin hắn.

"Đau à?"

Anh gật gật đầu.

"Đau cho em nhớ lâu!" Hắn đè chặt anh xuống giường, bóp lấy chiếc cổ thiên nga kia.

Tiêu Chiến bắt đầu giãy dụa, "Đau.. ư...."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm "Xem ra những ngày qua tôi chưa dạy dỗ em kĩ nhỉ?"

Lời nói vừa nói ra liền khiến người đang giãy dụa lập tức nằm im, cơ thể bất an run nhẹ. Anh nhớ chứ, những ngày qua anh luôn phải hầu hạ hắn mà..

Vương Nhất Bác buông tay khỏi cổ Tiêu Chiến, đứng lên đi đến cửa tủ, mở cửa lấy một đống dụng cụ XXYY ném lên giường.

Tiêu Chiến vừa mới lấy lại không khí liền không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Anh chống tay ngồi dậy, kéo áo hắn "Xin em, đừng.."

Nhưng anh chưa nói hết đã bị hắn đoạt lấy không khí, hắn đưa tay xé toạc hết những đống vải trên người cả hai xuống, hai tay cùng miệng hoạt động hết nấc. Để lại trên làn da anh những dấu vết đỏ hỏn đè chồng lên những vết bầm tím trước đó.

"Buông.. Nhất Bác, xin em.. hức.."

Tiêu Chiến đã bị dày vò gần một tuần liên tục, sinh khí dồi dào đến đâu cũng không chịu nổi. Anh cố sức đẩy đối phương ra nhưng lại bị kiềm lại, lập tức trên cổ, xương quai xanh, khuôn ngực ngập tràn dấu răng, có những vết sâu gần như đổ máu.

"Đừng mà.. hức.. Nhất Bác.. tha cho anh đi.. hức.."

Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy, lật sấp người anh lại, lấy roi da kế bên đánh một đường lên lưng anh. Nhếch mép khi nghe thấy tiếng thét, hắn lại tiếp tục đánh vài roi vào lưng, rồi dần dời xuống mông.

Huyệt động phía dưới do sử dụng quá mức, đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ, hắn không thèm bôi gel liền cắm ngón tay vào luận động.

Tiêu Chiến đau đớn hét lên, cắn chặt gối nằm chịu đựng, khóe mắt ướt đẫm, khóc nấc từng cơn.

Vương Nhất Bác đâu thèm xem anh thế nào, từ một ngón liền thành bốn, nhồi nhét trong huyệt động chặt chội khó ra vào. Hắn vừa dùng tay thao lộng vừa gặm cắn cặp đào to tròn mọng nước.

Tiêu Chiến làm sao có thể chịu được, dưới sự kích thích của hắn mà bắn ra. Nhưng thế thì sao? Vương Nhất Bác là một con sư tử, chưa ăn no thì làm sao mà tha?

Hắn rút bốn ngón tay ra, lấy máy shock xung điện niệu đạo vòng ra phía trước, tay hắn xoa xoa dương vật đã bắn một lần của Tiêu Chiến rồi cắm vào, khởi động.

Tiêu Chiến đau đớn nằm vật ra giường, đưa tay xuống muốn rút ra, nhưng hắn làm gì để anh đạt được ý nguyện. Hắn còng tay anh lại ở phía sau lưng, cơn giật của điện làm anh khó chịu đau đớn, nước mắt cứ chảy dài thấm ướt một mảng ga giường.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ hai má của anh, hôn lên đôi mắt đẫm nước dịu dàng, nói hai tiếng xin lỗi liền ngồi dậy.

Bắt đầu cuộc chơi..

"Aaaaaaaa đau quá, dừn..g lạii.. hức.. Nhất Báccc!!! Đauuu!!"

"Không phải em thích quyến rũ đàn ông lắm sao? Bị tôi đánh oan ức lắm à? Em nên nhớ em đã kết hôn rồi đấyy!"

Vương Nhất Bác bây giờ như ma quỷ, chỉ cần anh ngẩng đầu lên nhìn hắn liền rụt người lại oa oa khóc.

Từng vết roi rơi xuống bụng, đùi, hắn lật người anh lại tiếp tục đánh xuống lưng, xuống mông. Những vết roi trải dài ửng đỏ hiện lên chằng chịt, đến lúc gần như tấm lưng sắp đổ máu, hắn mới dừng lại.

Quái vật ẩn sau lớp quần đã sớm hiện thân, Vương Nhất Bác đè đầu Tiêu Chiến để anh liếm mút con quái vật hung tợn. Dường như chưa đủ, hắn rút ra rồi lại đẩy mạnh vào, thọc sâu trong vòm họng của anh.

Nước mắt tuôn rơi mỗi lúc nhiều hơn, quái vật trong họng như cản lại không khí khiến Tiêu Chiến không thở nổi, liền đưa tay đẩy hắn ra.

Tất nhiên điều đó khiến Vương Nhất Bác tức giận, hắn đâm thọc càng sâu hơn rồi mới thỏa mãn phóng thích bên trong.

Tiêu Chiến ho khan một hồi vẫn chưa thể dừng được, cố gắng hít thở rồi lại sặc. Vương Nhất Bác đẩy anh nằm xuống, kéo hai chân anh giang rộng ra rồi một phát đút sâu vào bên trong.

Nhưng nơi đó không được khuếch trương kĩ càng, lại không có bôi trơn, chỉ hơn phân nửa, dương vật của hắn lại không tiến vào được nữa.

Tiêu Chiến đau đớn đẩy hắn ra, mồ hôi lạnh rơi xuống đệm giường, môi cắn chặt rớm máu, mặt trắng bệch, anh không chịu nổi cơn đau liền hét lên. Đánh hắn một hồi cũng không còn sức, phía sau hơi nới lỏng ra.

Vương Nhất Bác cảm nhận phía dưới đã mềm đi không ít, liền đâm thọc một phát mạnh. Tiêu Chiến ngay lập tức ngất đi. Nhưng Vương Nhất Bác làm gì tha cho anh, cứ tiếp tục đưa đẩy, làm anh đến tối khuya không thiết ăn uống.

________

Sáng hôm sau, giữa lúc giấc ngủ đang êm đẹp, một cỗ nhiệt độ nóng hừng hực đánh thức Vương Nhất Bác.

Mở mắt nhìn trần nhà, cảm thấy người trong lòng nóng như lò lửa, hắn mới hoảng hốt ngồi dậy, sờ trán anh.

Nóng quá, nóng đến nỗi tay hắn sắp bị bỏng.

Vương Nhất Bác chạy vào phòng tắm nhúng khăn vào nước ấm, rồi chạy ra lau khắp mặt anh. Rồi quơ tay lấy điện thoại gọi bác sĩ đến, hắn tiếp tục lau người cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, toàn thân đau nhức, xương cốt như gãy vụn, da thịt như bị cắt xén. Mở mắt nhưng lại mờ mịt, chỉ thấy bóng mờ đang lau mặt cho mình.

Cổ họng khô khốc gọi hắn "N.hất.. Bác..."

Vương Nhất Bác sốt ruột vì bác sĩ đến chậm thì nghe bảo bối gọi tên mình, phản ứng nhanh, hắn liền nâng anh dậy, kề ly nước sát môi anh.

"Chiến Chiến, anh sao rồi?"

Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn, không nói chuyện. Ngay lúc hắn định nói thì bác sĩ đi vào, thăm khám một hồi, anh cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

........

"Haizz, cậu.. haizzzz.."

Bác sĩ Lý mở miệng muốn mắng liền nhớ tới đây là thiếu gia nhà mình nên lại thở dài. Vương Nhất Bác lo lắng nhìn vào trong phòng, không kiên nhẫn hỏi thăm tình hình của anh. Lý Phong day day ấn đường nói về tình hình bệnh của Tiêu Chiến rồi kê vài đơn thuốc.

"Đây là thuốc hạ sốt, nhiệt kế tôi để ở đầu giường, cậu nhớ đo lại. Nếu đến chiều tối vẫn sốt cao thì lập tức đưa đi bệnh viện. Còn lọ này, là thuốc bôi vết thương, những vết bầm tím sẽ nhanh hồi phục hơn. Còn lọ này.. ừm.. để.. bôi lên chỗ kia.. nơi đó đã quá sức rồi, ưm.. cậu cố gắng hạn chế.. làm mấy việc kia để anh ấy nhanh hồi phục hơn.."

Vương Nhất Bác đưa tay tiếp nhận, đôi mắt nhìn chằm chằm hai lọ thuốc im lặng một hồi, sau mới gật đầu tỏ vẻ đã biết. Phất tay ra hiệu Lý Phong đi được rồi, xong đi vào trong phòng.

...

Ngồi nhìn anh ngủ không yên, mày nhíu chặt, hắn đưa tay xoa nhẹ vùng trán. Thấy anh đã yên ổn hơn liền thở dài tự trách. Hắn đúng là mất lí trí, suốt một tuần qua hắn đã làm cái gì thế này? Chỉ vì thấy anh thân cận với một người đàn ông mà hành hạ anh đến thế này ư?

"Mẹ kiếp!!" Vương Nhất Bác vung tay lên tự đánh mặt mình. Sau lại thở dài ngắm nhìn thụy nhan của anh, đưa tay vuốt ve mặt, gầy đi nhiều rồi. 'Anh hình như đã giảm sức ăn đi rất nhiều.'

_________

Hai giờ chiều, Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt, thất thần nhìn lên trần nhà. Sau, anh lấy lại ý thức, mắt không còn nhòe đi nhiều nữa. Lúc này mới thấy Vương Nhất Bác nằm gục trên tay anh.

"Nhất Bác.."

Chỉ hai tiếng vỏn vẹn, Vương Nhất Bác bị đánh thức, thay vì cái tính gắt ngủ thường ngày, hôm nay hắn lại phá lệ im lặng mà vui vẻ. Hắn đưa tay sờ trán anh, thấy không còn nóng như lúc trưa nữa hắn mới yên tâm vuốt ve khuôn mặt anh, thành kính đặt lên mắt anh một nụ hôn.

"Em xin lỗi.. Chiến Chiến.."

"Em như vậy.. anh không quen chút nào cả, Nhất Bác."

Tiêu Chiến tỏ vẻ sợ sệt khi thấy hắn hôn anh. Nhưng Vương Nhất Bác lại cười tươi hơn, hơi nghiêm mặt một chút. Mắt anh liền đọng nước, dọa hắn một trận. Vương Nhất Bác leo lên giường ôm anh vào lòng, hôn hôn mái tóc anh.

"Em xin lỗi, đừng khóc. Em xin lỗi mà Chiến Chiến."

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy hắn, không nói lời nào liền nức nở. Một tuần qua bị hắn dày vò, anh đã rất sợ, thấy hắn trở lại bình thường liền ủy khuất không kìm nén được mà khóc lên. Vương Nhất Bác thấy vậy liền ôm chặt anh hơn, miệng cứ thì thầm hai chữ 'xin lỗi'.

Hai người cứ ôm nhau một lúc lâu, Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy còn yếu mà còn khóc như vậy liền tiếp tục ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác chỉnh tư thế cho anh được thoải mái liền ôm lấy anh tiến vào giấc ngủ.

________

"Nhất Bác này, đời này kiếp này, anh chỉ yêu có mình em thôi."

"Vậy kiếp sau, kiếp sau sau nữa, anh có yêu em không?"

"Không có."

"Hửm?"

"Anh sẽ thương em, ở bên em suốt đời, làm những chuyện thú vị với em, vậy có được không?"

"Được. Móc ngoéo tay."

"Hì, ấu trĩ."

Hai người móc ngoéo tay cùng lập lời hẹn ước, ngồi sóng vai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Nhất định sẽ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro