Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì quá bực tức người con trai khi nãy mà cậu không để ý căn nhà của mình. Khi bước vào trong thì khiến cậu phải hoản loạn. Đồ đạc trong nhà bị đập nát, bày bừa như đống rác phế thải.

"Nhà có trộm sao? Mà khoan.. anh Chiến. Anh ấy đâu rồi?"

Mất lúc lâu cậu mới hồi phục tinh thần. Từ lúc thức dậy đến giờ. Cậu không thấy anh đâu cả. Anh đâu rồi. Tiêu Chiến tại sao không có ở nhà? Anh ấy là người ưa sạch sẽ, không lý nào lại để nhà cửa như vậy cả. Chẳng lẽ tối hôm qua, anh không về nhà..

'Hừ.. thì ra đi với thằng con trai khác đến nỗi không nhớ đường về nhà sao? Giỏi lắm! Anh giỏi lắm. Tốt nhất anh cút đi khỏi mắt tôi luôn đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.'

...

Ngày hôm qua.. khi cậu đi tập luyện với các anh em trong Quân đoàn.

"Hey! Nhất Bác! Đi ăn cái gì không? Bọn anh đói quá!"

"Đi thì đi. Anh trả tiền!"

"Được. Trả thì trả. Đi thôi!"

Sau khi ăn xong bọn họ kéo nhau đi chơi. Nhưng Nhất Bác lại nói

"Ghé qua Trung tâm thương mại một xíu. Các anh đi chơi vui vẻ!"

"Ồ. Ok!"

Lúc Nhất Bác đi ngang qua Khu ăn uống. Thì cậu thấy một bóng hình quen thuộc. A. Là anh Chiến của cậu mà. Định chạy lại gần chỗ anh thì bất chợt cậu thấy một dáng người đàn ông bắt chuyện với anh. Cậu đi đến gần muốn nghe cuộc đối thoai thì thấy người đó tự ý khoác tay lên vai của anh. Vậy mà anh lại không gạt xuống, còn cười nói vui vẻ với người ta. 'Hừ! Ra là có người mới. Hèn chi mấy hôm rồi lại thấy anh ấy thấp thỏm lo âu. Nhất Bác ơi, mày lo cho anh ta quá rồi.'

Bước chân xoay ngược lại với hướng đi lúc nãy. Thấy khung cảnh đó, cậu đập tan ngay ý định mua quà cho anh. Nhưng Nhất Bác à, anh lại hiểu lầm cho Tiêu Chiến ca nữa rồi..

Lúc Tiêu Chiến đợi nhóm Tuyên Lộ, Trác Thành, Vu Bân và Kế Dương ở Khu ăn uống; thì người đại diện lại cất bước về phía anh ngồi.

"Hi! Tiêu Chiến! Sao em lại ở đây?"

"Anh Lâm! Anh dẫn bạn trai đi chơi à?"

"Ừ. Còn em?"

"Em đợi bạn."

"Ồ. Không phải nên đi với bạn trai bé nhỏ của em sao?"

"Đi lựa quà cho em ấy nhân kỉ niệm hai năm yêu nhau. Bí mật đấy."

"Haha. Ừ thì bí mật. Anh góp ý kiến cho em, thế nào?"

Vừa nói Lâm Khải vừa khoác tay lên vai anh. Anh quay sang cười nói.

"Thật sao? Cảm ơn anh nha. Nhưng có lẽ bạn trai anh đang đợi kìa. Em có mấy người bạn đi cùng rồi."

"Ờ. Vậy thôi. Nhớ làm việc cho đúng thời hạn đó nha. Chúc em và bạn trai nhỏ hạnh phúc."

"Ừm. Cảm ơn anh."

Đúng lúc đó, Nhất Bác vừa xoay đi và nhóm Tuyên Lộ cũng xuất hiện. Họ trêu anh có Nhất Bác rồi còn nói cười với đàn ông khác. Anh bất lực với nhóm bạn này mà kể lại cho họ nghe. Đám bạn này, cứ trêu anh mãi..

...

Hai ngày sau, Nhất Bác vẫn không thấy anh đâu. Tâm hơi lo lắng, cậu bèn gọi cho anh. Tiếng chuông cứ vang lên mãi không ngừng nhưng đầu dây bên kia chỉ phát ra một câu nói duy nhất. Cậu hơi bực. Lại sofa ngồi xuống, mở wechat lên, lướt một hồi thì chợt thấy tin nhắn của anh.

"Em của ngày hôm qua luôn làm anh cười hạnh phúc. Nhưng em của hôm nay làm anh khóc mất rồi."

Tin nhắn được gửi đi từ hơn hai ngày trước. Tức là ngày cậu làm chuyện ấy với người khác. "Khóc?" Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy.. chẳng lẽ anh về nhà và thấy.. cái cảnh kia..

Chạy vụt lên căn phòng cũ của anh. Mở cửa ra thì Nhất Bác thấy có vết máu loang lỗ, đứng đó hồi lâu thì cậu lại chạy đến tủ quần áo. Chiếc vali ấy.. đã biến mất rồi.. Anh đã đi rồi sao? Không. Anh chưa giải thích chuyện đó kia mà. Chẳng lẽ anh không có gì nói với em sao? Không được đi! Tiêu Chiến!!!

...

Phải làm sao đây? Phải làm sao thì anh mới về đây hả? Chiến ca..

...

"Cmn. Nhất Bác!! Cậu ra đây cho tôi!"

"Nhất Bác!! Ra đây ngay. Cậu làm gì anh Chiến rồi?"

Vu Bân, Trác Thành muốn hẹn gặp Tiêu Chiến nhưng mà gọi điện anh lại không bắt máy. Từ trước đến nay, anh luôn bắt máy, giữ liên lạc với mọi người. Dù chuyện gì nhỏ nhặt hay quan trọng, anh đều sẽ gọi điện lại số máy đó. Vậy mà bây giờ đã hai ngày không liên lạc rồi. Bọn họ lo anh sẽ xảy ra chuyện nên chạy đến nhà Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến ở đâu?"

"Mẹ nó! Vương Nhất Bác! Lăn ra đây ngay cho lão tử!!"

Hôm qua gọi anh không được, buồn phiền kéo dài liên miên, nên Nhất Bác lại chạy đi bar uống rượu. Mới tỉnh rượu thì đám người này lại chạy tới, la hét um sùm khiến cậu đau cả tai. Đi ra mở cửa cho họ vào, hỏi.

"Mới sáng sớm các người đến đây làm gì?"

"Cậu còn hỏi sao? Tiêu Chiến đâu? Tại sao gọi cho cậu ấy mà không được? Hả?"

"..."

Đi theo họ còn có Hải Khoan, Hạo Hiên, Kế Dương, Tuyên Lộ, Dục Thần. Ai ai cũng lo cho người bạn họ Tiêu ngốc nghếch này. Tuyên Lộ hỏi Nhất Bác.

"A Bác. A Chiến đâu rồi?"

"Đi rồi.. anh ấy đi rồi.."

"Đi? Đi đâu?"

"Em không biết. Anh ấy không nói gì với em hết. Anh ấy đã sai kia mà. Tại sao sai mà cứ như em là người có lỗi vậy hả?"

Cái gì mà sai? A Chiến làm sai cái gì? Họ quay mặt hỏi nhỏ, nhưng chẳng ai biết đáp án. Vậy, muốn biết thì hỏi chính chủ thôi. Cứ như vậy, một người nói cả nhóm lắng nghe. Dần dần sự việc được liên kết lại. Nhất Bác cảm thấy mình rất ngu ngốc. Chưa hỏi gì mà đã kết luận hết rồi. Ngu hết thuốc chữa mà.

"Vậy, bây giờ làm sao? Anh Chiến.. em không biết anh ấy đi đâu cả.."

"Chị nhớ rồi.. chị có số của người đại diện của em ấy. Có thể là họ đi dự sự kiện nào đó thôi."

"Vậy a tỷ, chị mau gọi đi."

...

Lúc này ở bên phía Tiêu Chiến..

"Anh Lâm! Em về trước đây!"

"Ừ. Anh về sau. Nhớ cẩn thận đó."

"Được."

Tiêu Chiến sau vài ngày dự sự kiện thì ở lại chơi. Nhưng khổ nỗi anh lại nhớ đến cún con của anh. Tiêu Chiến quyết định đi về nước. Chỉ lén lút nhìn thấy cậu là anh cũng vui rồi.

'Không biết em ấy có hạnh phúc không? Có vui vẻ không? Có nhớ.. mình không nhỉ?'

Lấy điện thoại ra làm vài thao tác. Cún con, anh sắp về rồi. Anh nhớ em lắm!

Lúc này, Lâm Khải nhận một cuộc gọi. Lấy điện thoại ra thấy người gọi là "Tuyên Lộ" thì nhanh chóng bắt máy.

"Alo. Lộ Lộ hả? Có gì không em?"

[Anh Khải. Anh có biết A Chiến đi đâu không? Em gọi hoài mà không được.]

"À. Anh với Tiêu Chiến đi dự sự kiện ở nước ngoài. Em ấy lên máy bay chuẩn bị về đó."

[Thật sao? May quá rồi. Vậy khi nào em ấy về đến?]

"Ừm.. anh nghĩ là khoảng--"

Bùm!

[Alo. Alo. Anh Khải? Anh Khải? Anh đâu rồi.. anh--]

"Máy bay A Chiến xảy ra chuyện rồi! Anh đi đến bệnh viện trước. Có gì anh liên lạc sau."

[Anh Khải--]

...

"A tỷ... máy bay anh Chiến bị gì.. sao?"

"Không sao.. sẽ không sao.. sẽ không sao.."

Vẻ mặt của nhóm người bọn họ bây giờ tái nhợt, chuyện họ vừa nghe rất kinh khủng. Cầu mong anh ấy sẽ không sao.. cầu trời khấn phật..

Ting.

"Là tin nhắn của Chiến ca!"

"Cái gì?"

"Em ấy nhắn gì?"

"A Bác. Em ấy nhắn gì vậy?"

"Nhất Bác!!!"

Cậu mở tin nhắn ra trong sự vui mừng, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ đó, nó lại khiến tim cậu đau đến lệch nhịp. "Anh yêu em! Tạm biệt!"

Reng. Reng. Reng.

"Anh Khải. Là em đây. A Chiến sao rồi sao?"

[Em nghe kĩ đây. Tiêu Chiến em ấy--]

"Anh ấy làm sao?????"

[Mất rồi!]

Đùng.

Không. Đó không phải là điều họ muốn nghe. Không thể nào. Tiêu Chiến không thể mất được. Ai nói họ nghe đi. Nói rằng Tiêu Chiến vẫn còn sống đi. Nói đi!!!!

Trong căn nhà ấm áp đó, nơi có một nụ cười tỏa nắng, nơi luôn đầy ấp tiếng cười vui vẻ, bây giờ lại là nơi tiếng khóc nức nở, tiếng la hét thất thanh, tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Không khí tang thương bao trùm cả căn nhà. Họ đã mất đi một người bạn, một người anh, một người em, một người yêu. Một người rất quan trọng với cuộc sống của họ. Niềm mất mác đau đớn không gì sánh nổi.

Người con trai đẹp tựa như thiên thần, nụ cười như ánh mặt trời, dịu dàng, ôn nhu, hiền lành. Người con trai tốt đẹp ấy, bây giờ đã đi xa rồi. Đi thật xa nơi này. Không quay trở lại!

...

"Anh à.. em chưa kịp nói lời xin lỗi với anh nữa mà."

"Anh đi rồi bỏ mặc em nơi đây. Em buồn biết mấy."

"Anh ơi. Em xin lỗi."

"Em nợ anh một lời xin lỗi."

"Trở về và.. em sẽ trả nợ cho anh."

"Em muốn nhìn thấy anh. Muốn thấy anh cười, thấy anh vui, thấy anh chăm sóc em. Thấy anh dịu dàng, ôn nhu với em. Muốn anh trở về cùng em đi chơi."

"Cùng anh đi ăn, đi mua sắm, đi nhận một đứa con nuôi. Cùng anh trải qua quãng đời còn lại. Đi đến hết đời!!"

______còn tiếp nữa nha______

Nghĩ tới đây là hết hả??? Chắc vậy á 😆😆
Đùa thui à. Vẫn còn nha. Nhưng sẽ lâu á.

Tuần sau là tui bắt đầu lịch học dày đặt rồi. Kiểm tra chắc nhiều lắm. Không có thời gian viết truyện nữa. Xin lỗi mọi người nhé.

Cảm ơn đã đọc 2 chap này. Nhớ vote cho tui nha.

Bình luận đi để tui có động lực.

**cúi đầu**


Đã đăng tải: 24/4/2020
Beta: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro