Một tháng đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất

"Nhất Bác! Anh thích em! Làm người yêu anh nhé!"

"Xin lỗi. Nhưng tôi không yêu anh."

"Vậy anh sẽ đợi."

Ngày thứ hai

"Nhất Bác. Anh mua snack cho em nè. Em ăn đi ha."

"Cảm ơn. Nhưng tôi không muốn ăn."

"Vậy anh sẽ bỏ nó."

Ngày thứ ba

" Nhất Bác, anh muốn đến cổ vũ cho em. Anh đi được không?"

"Tùy anh."

"Vậy anh đi chuẩn bị."

Ngày thứ tư

"Anh dậy sớm làm cơm cho em nè. Em nhận lấy đi nha. Nhất Bác!"

"Tôi ăn rồi."

Ngày thứ năm

"Anh tặng em dây chuyền này nè, Nhất Bác. Anh tự thiết kế đó. Em nhận nha."

"Ừm. Cảm ơn."

Ngày thứ sáu

"Ừm.. Nhất Bác.. ngày mai được nghỉ học rồi.. Em đi chơi với anh được không?"

"Ở đâu?"

"Công viên giải trí a."

"Được."

Ngày thứ bảy

"Em đến khu vui chơi mà sao mặt lạnh quá vậy? Không vui gì hết?"

"Tên lúc nãy nói chuyện với anh là ai?"

"A? A.. Là bạn cùng lớp của anh. Có gì sao?"

"Không có gì."

Ngày thứ tám

"Nhất Bác. Cậu bạn hôm qua nghỉ học rồi. Nghe nói là bị người ta đánh, không biết có sao không nữa?"

"Anh lo?"

"Lo? Cũng có một chút. Nhưng anh lo cho em hơn a."

'Đồ dễ thương nhà anh!'

Ngày thứ chín

"Nhất Bác. Hôm nay sinh nhật em, anh làm bánh tặng em nè."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì a. Mau mau ước rồi thổi nến đi."

"Được."

'Ước gì anh là người yêu của tôi.'

Ngày thứ mười

"Bác Bác. Hôm qua có vui không?"

"Vui. Nhưng đừng gọi tôi kiểu đó."

"Hả? Ừm.."

Ngày thứ mười một

"Nhất Bác. Sao em chưa về?"

"Đợi anh."

"A? Hihi ừm. Vậy mình về nha."

Ngày thứ mười hai

"Nhất Bác. Nghe nói mai em nghỉ học?"

"Ừm."

"Sao vậy?"

"Có việc."

"Ừm..."

Ngày thứ mười ba

"Nhất Bác.. không có em.. anh buồn quá.."

"Đồ ngốc nhà anh! Đứng trước nhà tôi dầm mưa thế à? Mau vào nhà."

"Ân."

Ngày thừ mười bốn

"Nhất Bác~~~"

"Tôi đây."

"Anh muốn ăn cháo."

"Tôi đút cho anh."

"Ừm."

"Dầm mưa như vậy, nếu tôi không ra là anh biến thành con thỏ chết rồi!"

"Hì hì"

"Cười cái gì?"

"Em lần đầu nói chuyện với anh mà dùng câu nói dài như vậy là rất hiếm a."

"Hừ."

Ngày thứ mười lăm

"Nhất Bác?"

"Ừm"

"Nhất Bác."

"Ừm"

"Nhất Bác."

"Ấu trĩ."

Ngày thứ mười sáu

"Vương Nhất Bác. Anh lại thích em nữa rồi. Đồng ý làm người yêu anh nha."

"Không."

"Lần sau anh sẽ cố gắng."

Ngày thứ mười bảy

"Nhất Bác.. anh.. anh xin lỗi.."

"Đừng khóc. Nói tôi nghe có chuyện gì?"

"Không.. không có.. không có gì hết á.."

"Thật?"

"Thật!"

Ngày thứ mười tám

"Cmn Tiêu Chiến! Sao anh không nói là anh bị đánh hả?"

"Anh.. anh.."

"Thật là.. Anh có sao không?"

"Không sao. Ngày hôm qua bị đau một chút là hết à. Không sao không sao."

"Có chuyện gì thì nói tôi. Tôi thay anh đánh bọn họ!"

Ngày thứ mười chín

"Nhất Bác.."

"Ơi"

"Hì. Anh lại làm cơm nè. Em ăn không?"

"Cũng may. Tôi chưa ăn."

"Vậy ăn cùng nhé."

"Ừ"

Ngày thứ hai mươi

"NHẤT BÁC! Em sao lại bị thương? Bị khi nào? Có nặng không?"

"Đánh nhau. Hôm qua. Không nặng."

"Vậy anh đưa em đi kiểm tra lại cho chắc nha."

"Được."

Ngày thứ hai mươi mốt

"Tiêu Chiến! Sao hôm nay anh không đi học?"

"Anh có công chuyện nên.. mới xin phép nghỉ.."

"Vậy tôi giúp được gì?"

"Làm người yêu anh!"

"Tôi về!"

"Á. Anh đùa thôi. Cần em nói chuyện với anh, được không?"

"Hảo."

Ngày thứ hai mươi hai

"Tiêu Chiến? Anh làm gì ngoài đường giờ này?"

"Anh đi dạo. Sẵn tiện thăm em."

"Ừm. Vậy lên nhà th.."

"NHẤT BÁC!! CẨN THẬN"

RẦM!

"TIÊU CHIẾN!! Anh sao rồi? Anh mở mắt nhìn tôi đi! Tiêu Chiến! Mở mắt ra. Nhìn tôi. Đừng ngủ!"

"Nhất.. Nhất Bác.. em.. em khô.. không sao.. rồi.. may.. may quá.."

"TIÊU CHIẾN!!!"

Ngày thứ hai mươi ba

"Tiêu Chiến! Anh tỉnh đi mà. Tôi sẽ đồng ý làm người yêu anh mà."

"Tiêu Chiến. Anh nói sẽ làm bài tập với tôi mà. Tỉnh lại đi."

Ngày thứ hai mươi bốn

"Tiêu Chiến. Hai ngày rồi sao anh chưa tỉnh vậy? Tôi đợi anh mà thấy mệt luôn nè. Tỉnh lại đi."

"Tôi muốn ăn cơm anh nấu. Anh nấu ngon lắm. Anh tỉnh lại rồi nấu cho tôi ăn đi."

Ngày thứ hai mươi lăm

"Anh vẫn chưa tỉnh dậy sao? Bạn cùng lớp của anh đến thăm rồi nè."

"Anh nếu không tỉnh dậy thì tôi kiếm người yêu đấy. Bỏ mặc anh luôn."

Ngày thứ hai mươi sáu

"Tôi hình như yêu anh rồi đó. Anh tỉnh dậy tỏ tình đi."

"Nè. Tôi đồng ý làm người yêu anh rồi đấy. Tỉnh lại đi mà."

"Anh.. em đồng ý rồi nè.. tỉnh lại đi anh."

Ngày thứ hai mươi bảy

"Lúc nãy mẹ anh giao anh cho em rồi đấy. Anh mau tỉnh để em chăm sóc anh nha."

"Anh không trả lời là Điềm Điềm giận á. Tỉnh lại đi nào. Tiêu Chiến!"

Ngày thứ hai mươi tám

"Tiêu Chiến à. Tiêu Chiến. Chiến Chiến. Tiêu Tiêu. Đại bảo bối à. Tỉnh lại chơi với Điềm Điềm này"

"Nhất.. Bác.. từ khi nào mà em lại ồn đến vậy nhỉ?"

"TIÊU CHIẾN!! ANH TỈNH RỒI!!"

"Tai anh sắp thủng rồi đây. Em nói nhỏ một chút."

"Ừm ừm. Em đi gọi bác sĩ."

'Kì lạ thật.. Từ khi nào em ấy đổi cách xưng hô vậy.. Lại còn ngoan ngoãn nữa chứ?'

Ngày thứ hai mươi chín

"Nhất Bác. Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Gần một tuần rồi a.. Em đợi anh tỉnh lâu lắm đó.."

"Em thật là.. đừng bĩu môi vậy chứ. Đúng là Vương Điềm Điềm mà."

"Ừm. Em là Điềm Điềm của anh Chiến a."

"Hahaha từ khi nào em lại như vậy chứ?"

"Từ lúc yêu anh đó."

"Dẻo miệng!"

Ngày thứ ba mươi

"Chiến Chiến à. Đại bảo bối à. Em thích anh rất nhiều. Anh có thích em không? Nếu có thì làm người yêu em nha."

"Xin lỗi Nhất Bác. Nhưng mà anh không thích em nữa rồi.."

"Anh.. Chiến ca.. anh sao lại.."

"Phì~ hihi đồ ngốc. Anh không thích em. Nhưng anh yêu em rất nhiều nha. Điềm Điềm!!"

"Anh lừa em.. Bảo bảo giận.. bảo bảo không muốn nói chuyện nữa.."

"A.. Anh xin lỗi mà.. tha thứ cho anh được không?"

"Vậy anh cho em đút anh ăn thì em sẽ không giận nữa."

"Ăn? Nhưng anh đâu đói."

"Nhưng miệng dưới của anh đói. Em sẽ đút anh ăn no. Yên tâm anh nhé!"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!! ĐẠI BIẾN THÁI! Tránh ra a......"





___________

Tự mình viết tự mình cảm nhận nó thật xàm!! (=_=) (=_=)
Buổi tối chủ nhật vui vẻ an lành!!

Này là đăng cho ngày mai luôn.
=> mai sẽ không có chap mới (=_=) {vì lười đó ạ}



Đã đăng tải: 5/4/2020
Beta: 19/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro