Predestined Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là dị nè. Tui lỡ tay xóa mất cái bản thảo lun ròi. Giờ viết lại hong còn tâm đắc như lần trước nữa. Có gì sai sót hay nhạt quá thì bỏ qua cho tui nhoa. Moa moa 😗😗

Ủa lần trước tui kêu chuẩn bị mũ bảo hiểm đúng hong? Thôi thì mấy ngừi để dành cho lần khác đi ha. Cua vẫn cua đấy, nhưng hong dữ quá đâu nè!!!

Bấm lên trên nhoa mn, vừa nghe vừa đọc cho vui hen 😊😊
_______

"Cha."

Lam Thiên Ý mặt mày rũ rượi đi vào phòng làm việc của cha Vương. Ông nhấc mày thấy cô con gái nuôi như vậy thì thắc mắc "Mày sao nữa hả con? Mặt mày như thế ai dám lấy mày?"

"Cha nàyyyy. Cứ trêu con hông à." Thiên Ý phụng phịu "Có Tiểu Bạch lấy con mà. Con chả sợ."

"Hahaha Bạch Chiêu nó mà thấy mày như vậy chạy còn không kịp nữa là. Sao dám lấy mày hả con? Hahaha." Cha Vương cười sảng khoái nhìn mặt con gái ngày càng giống bánh bao chiều kia, ông lại nói "Được rồi. Không đùa nữa. Sao rồi? Người thế nào?"

Thiên Ý nghe cha Vương hỏi vậy liền nghiêm túc hơn hẳn "Con chỉ đi làm có 2 ngày mà thôi. Chưa tìm hiểu được gì cả. Nhưng con nghe được một tin.."

"Tin gì??"

"Ngày mai là tròn 49 ngày mất của tiểu thiếu gia tập đoàn ZX."

"Vậy là.." ..trùng ngày với con dâu của ta sao? Cha Vương ngỡ ngàng, nét mặt bàng hoàng không che giấu. Thiên Ý đi lại nói nhỏ vào tai ông một câu càng khiến nét mặt ông càng ngày càng trầm xuống.

"...Mai gọi Nhất Bác về đi.." Cha Vương lấy tay che lại đôi mắt, nhỏ tiếng kêu con gái đi ra ngoài. Thiên Ý đáy mắt đầy u buồn, nặng nhọc bước ra cửa.

.
.
.

Sáng hôm sau, Nhất Bác gọi anh thức dậy ăn sáng, nhưng anh vẫn cứ làm tổ ở trong chăn. Cậu lắc đầu chui vào trong chăn luôn, hôm nay là ngày nghỉ, mà hôm qua anh bị cậu dày vò suốt một đêm chắc hẳn rất mệt, cậu cũng ôm lấy anh ngủ chung luôn.

Lần thứ hai thức dậy đã gần 10 giờ trưa, cả hai vẫn cứ nằm ườn trên giường, "Nhất Bác." Tiêu Chiến bỗng cất tiếng gọi Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu thế nào mà cậu lại cảm thấy giọng anh hình như hơi nhỏ. Chắc là mới vừa ngủ dậy.

"Sao thế?" Cậu vuốt mái tóc của Tiêu Chiến, hôn lên nó rồi hỏi lại. Tiêu Chiến mỉm cười ra vẻ bí ẩn nói "Thay một bộ đồ thật lịch sự rồi cùng anh đến nơi này một chút. Nhanh lên a."

Cậu tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Đi xuống giường thuận tiện ôm lấy anh đem vào phòng tắm luôn. Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng lần này chẳng giãy dụa gì nữa, đưa hai tay lên ôm lấy cổ cậu. Nhất Bác bật cười "Nếu không phải hương thơm đặc trưng của anh, em còn tưởng rằng ai đó đã đoạt xá anh rồi đó, bảo bối à."

"Hì. Không có đâu. Nhanh nhanh một chút a."

"Được rồi. Em biết rồi mà." Xong cả hai cùng nhau tắm rửa thay đồ, Nhất Bác vì nghe lời anh nên chọn đại một bộ vest đen, đi kèm là ghim cài áo. Còn Tiêu Chiến vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen trông thật thanh lịch cũng xinh đẹp không kém.

"Xong rồi. Chúng ta đi thôi.

À. Chỉ có chúng ta thôi."

Tiêu Chiến nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu. Nhất Bác bất đắc dĩ lấy chìa khóa xe ra rồi lái xe chở anh đến nơi cần đến.

"Em chạy chậm thôi. Hạ cửa kính xe xuống." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe nói với Nhất Bác. Cậu cũng nhất nhất nghe lời mà làm theo lời anh nói.

"Đi qua con đường này, em hãy rẽ sang trái. Cứ đi chầm chậm thôi."

"Được." Nhất Bác gật đầu rồi rẽ sang trái. Tiêu Chiến "suỵt" một tiếng rồi lại nói "Đừng nói gì cả. Cứ nghe anh nói là được rồi."

Nhất Bác quay sang nhìn anh đầy thắc mắc, lại thấy sắc mặt anh ngày càng kém đi thì hoảng hốt luống cuống cả lên, Tiêu Chiến tìm cách làm dịu cho cậu rồi lại lên tiếng

"Con đường này anh và em từng đi qua rồi nè. Em thấy không? Hai bên đường đều là cây cối um tùm, chúng ta đã từng rượt đuổi nhau ở dưới tán cây này này. Nhớ lại thật vui đó."

"Đúng vậy. Rất vui."

"Đến phía trước tiếp tục rẽ trái, dừng lại cách quán cà phê Tr & Lv một đoạn đi." Tiêu Chiến sau khi thấy xe dừng lại liền quay sang hỏi cậu "Em có nhớ nơi lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau khi xa cách mười năm không?"

"Tất nhiên rồi. Là quán cà phê phía trước đó. Em đâu có dễ quên." Nhất Bác hất mũi lên nhìn anh. Tiêu Chiến bật cười, trong lòng lại nghĩ, phải chi chuyện đó em cũng đừng quên.

"Ừm. Lúc đó anh rất mệt mỏi. Đang nằm dài ra bàn lại đúng lúc nghe tiếng chuông cửa. Ngước lên thì nhìn thấy em. Anh cảm thấy mình như tìm lại được ánh sáng vậy. Rất hạnh phúc đó. Em biết không?"

"Còn em thì khi nhìn thấy anh, bỗng dưng ngộ ra một điều, là em đã bỏ lỡ anh rồi, bây giờ đã tìm được chân lí của cuộc đời mình. Em cũng rất rất hạnh phúc." Vương Nhất Bác nắm đôi bàn tay đang lạnh toát của Tiêu Chiến. Cậu khẽ nhíu mày nhưng lại mau chóng giãn ra không để lại dấu vết.

"Anh nên mặc thêm áo. Tay lạnh thế này rồi. Em xót lắm có biết không, hửm?" Nhất Bác vươn tay nắm đôi bàn tay trắng nõn của anh, đưa lên sát miệng, hà hơi vào đó và khẽ xoa xoa. Tiêu Chiến cứ để yên đó mà mỉm cười với cậu thật nhẹ "Anh không lạnh. Vốn dĩ đã là như vậy rồi. Em cũng biết rồi cơ mà."

"Nhưng mà..." Nhất Bác chưa nói xong liền bị anh chặn lại bằng cái chạm môi nhẹ. Cậu hơi bất ngờ vì anh chủ động, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu "Đi tiếp nào. Không có nhiều thời gian nữa đâu. Nhất Bác à.."

"Được rồi." Cậu lái xe theo sự hướng dẫn của anh. Đi qua quán cà phê này thì cứ đi thẳng, rẽ phải đi vào đường lớn. Trên đường đi thì họ dừng lại ở cạnh một trường học.

"Em nhớ nơi này không? Đây là nơi anh và em bị bắt oan đấy."

"Hừ. Nhắc lại em mới cáu nè, mắc mớ gì tụi nhóc con đó được thả, còn anh với em đi lên đồn chớ. Thiệt tình hà." Nhất Bác chống một tay lên hông rồi nói. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, "Thật ra nếu hôm đó không có em, chỉ sợ bây giờ anh chẳng còn được nói chuyện với em rồi."

"Bảo bối.." Nhất Bác nước mắt lưng tròng nắm tay anh lắc lắc, bĩu môi nói, "May là em đến kịp, không thì anh bị đẩy ra ngoài đường mất rồi."

"Ừm. Rất may mắn, gặp em là điều may mắn nhất đời anh mà. Cảm ơn em." Tiêu Chiến lại nở nụ cười, hôm nay là ngày gì mà vui thế? Là ngày gì mà anh cứ nở nụ cười như vậy? Anh cười lên rất đẹp, có biết hay không..?

"Đừng nói lời cảm ơn với em nữa. Sinh cho em vài đứa con là được rồi. Bảo bối à~" Nhất Bác tiến tới ôm anh vào lòng từ đằng sau, cằm đặt lên vai anh, hôn một cái chóc lên cần cổ thon gọn ấy. Tiêu Chiến nhíu mày đẩy đẩy cậu ra "Ở ngoài đường, em làm như vậy còn ra thể thống gì? Mau buông a."

"Hông muốn buông đâu. Người anh lạnh thế này, em ôm như vậy anh mới ấm lên chứ." Cậu càng ghì chặt anh vào lòng.

"Cún con! Buông ra rồi mình đi tiếp nhé.." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng của cậu. Nhất Bác chầm chậm buông ra, nhưng tay lại nắm chặt bàn tay phải của anh. Không biết vì sao nhưng mà.. cậu sợ.. cậu sợ khi cậu không nắm chặt.. anh sẽ bỏ cậu đi mất..

"Đi thôi. Em định đứng đây làm cảnh cho trường học đấy à?"

"Nào có. Em chỉ làm cảnh cho mình anh thôi."

...

Đi qua ngôi trường là một ngã ba đường, rất rộng, Tiêu Chiến đi chầm chậm lại, Nhất Bác cũng giảm tốc độ theo anh. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên từng hồi "Em nghe máy một chút. Là Thiên Ý gọi."

Đồng tử của Tiêu Chiến khẽ dao động, anh gật đầu rồi xoay mặt sang nơi khác, nhìn vào phía bên kia đường.

Nhất Bác nghe máy, "Con đây."

[Hôm nay, con về nhà đi. Chúng ta chờ con.]

"Vâng. Con biết rồi." Cậu nhíu mày nghi hoặc, là có chuyện quan trọng?

Xong, cả hai trao đổi thêm một số việc, do quá tập trung vào nội dung của cuộc gọi, Nhất Bác không hề chú ý đến việc Tiêu Chiến đang bước qua đường. Khi cậu tắt điện thoại rồi tìm kiếm anh thì anh đã đi sang hơn nửa đường rồi. Nhất Bác mỉm cười nhấc bước theo, nhưng dường như lại thấy không đúng, quay sang xung quanh nhìn thì phát hiện đang có một chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh và lao về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thất kinh, lòng đầy hoảng sợ chạy nhanh về phía anh, miệng cứ liên tục gọi tên anh. Xung quanh rất vắng, chẳng có lấy một bóng người, thế nhưng dường như tiếng gọi của cậu chẳng đến tai anh, anh cứ tiếp tục mà bước đi.

"KHÔNG!! TIÊU CHIẾN!!!"

Vương Nhất Bác ngã quỵ xuống trơ mắt nhìn chiếc xe lao nhanh qua.

Máu? Máu đâu? Người? Người đâu?

Khoảnh khắc khi chiếc xe lao nhanh về phía Tiêu Chiến, anh bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, nhìn cậu.. và mỉm cười. Nụ cười đó thật đẹp, nếu là ban ngày thì tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, ấm áp, rực rỡ, nếu là ban đêm thì tỏa ra sự dịu dàng, nhu hòa. Nụ cười đó là nụ cười của anh khi gặp cậu lần đầu tiên. Nụ cười đó đã đánh cắp trái tim của cậu. Nụ cười đó cũng chính đưa cậu đến bờ vực thẳm.

Chiếc xe chạy ngang qua anh, trước ánh mắt của cậu, cơ thể anh dần mờ nhạt, rồi tan biến. Trước đó, anh đã mở miệng nói "Xin lỗi, lại làm em đau rồi..", cậu thất thần vì hình ảnh đó, lại thất thần vì câu nói đó.

Vương Nhất Bác ôm chặt đầu rồi hét lên. Vì sao vì sao??? Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế??

[Hôm nay, con về nhà đi. Chúng ta chờ con.]

Lời của cha Vương chạy ngang qua đầu cậu, về nhà? Cha? Đúng rồi. Có thể anh ấy đang ở nhà chờ mình. Nãy giờ chỉ là ảo giác mà thôi. Phải. Là ảo giác.. nhưng sao nó chân thật đến thế?

.

.

.

Vương Nhất Bác phóng lên xe, chạy một mạch về Vương gia, từ lúc vào cổng cậu đã nhận ra không khí nơi này bỗng dưng rất kì lạ. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý gì nữa, bây giờ cậu muốn gặp anh, chỉ muốn một mình anh mà thôi.

Cạch..

Vương Nhất Bác mở cửa ra, bước nhanh vào trong nhà, cậu nhớ mỗi lần anh về là sẽ vào bếp phụ mẹ Vương. Có lẽ lần này cũng như vậy. Cậu bước qua phòng khách, không thèm chào cha Vương, cũng không để ý đến Lam Thiên Ý đang trầm mặt ngồi kế bên.

Bước vào bếp, cậu thấy ngay hai bóng lưng quen thuộc, một là của mẹ Vương, còn lại chính là Tiêu Chiến. Nhưng sao lại nhạt nhòa quá..

"Chiến ca.." Vương Nhất Bác giơ tay ra tính chạm vào người anh, nhưng anh lại mỉm cười nhìn cậu rồi biến mất, tay cậu bị một bàn tay khác nắm lại. Là mẹ Vương.

"Bác? Con sao vậy?" Bà thấy sắc mặt con trai mình hơi kém thì lo lắng, vội hỏi. Nhưng tâm trí cậu chẳng còn để mà nghe những câu hỏi của bà, cậu chỉ quan tâm tại sao anh lại biến mất nữa rồi? Hay là ở trên phòng của cậu?

Vương Nhất Bác không nói không rằng gạt tay mẹ Vương ra rồi chạy lên phòng. Mẹ Vương ngạc nhiên nhìn bàn tay mình rồi nhìn đứa con trai đang chạy hì hục kia. Cha Vương tự lúc nào đã đứng bên cạnh bà, an ủi bà đôi ba câu. Thiên Ý đứng bên ngoài, đôi mắt đã ửng đỏ ngấn nước.

Rầm!!

"Chiến ca!!" Cậu đạp cánh cửa ra. Nhìn vào bên trong, chốc lát đã nhìn thấy một người con trai đang tựa vào cánh cửa sổ ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Vương Nhất Bác chạy vụt lại ôm chầm lấy thân ảnh ấy, nhưng chỉ chụp được khoảng không. Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay rồi nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai, hoàn toàn không có một thân ảnh hay cái gì chứng minh rằng đang có hai con người đang đứng trong căn phòng này.

Vương Nhất Bác như suy sụp hoàn toàn, khuỵu người xuống, nhưng lại tin rằng Tiêu Chiến chỉ đang trốn cậu mà thôi. Nhất Bác đứng dậy nhưng lại ngã xuống, cậu lại ra sức vùng lên chạy đi tìm kiếm anh.

"Tiêu Chiến!! Anh ở đâu? Trả lời em. Anh đang ở trong đó đúng không?" Nhất Bác gõ cửa phòng tắm, nhưng chẳng có tiếng gì đáp lại. Cậu phá cửa đi vào và chẳng có ai. Vương Nhất Bác bây giờ như một người điên, chạy loạn khắp nơi gọi tên anh. Từ nhà vệ sinh, tủ quần áo đến phòng làm việc, phòng đọc sách.. Tất cả đều đi qua làm loạn nhưng cậu vẫn chẳng tìm thấy anh.

Mẹ Vương tựa người vào Thiên Ý, tay bưng kín miệng ngăn tiếng khóc phát ra. Thiên Ý ôm lấy mẹ Vương, nước mắt chảy từng dòng. Còn cha Vương cũng đang rất đau lòng, khi thấy đứa con trai của mình như vậy lại càng đau hơn. Ông chạy lại, tát vào mặt cậu "Mày tỉnh lại đi!! Chiến Chiến nó mất rồi!!!"

Tâm tình cậu đang hoảng loạn, nghe vậy lại càng không tin, vùng ra khỏi tay ông "Con không tin!! Về nhà. Chiến ca đang chờ con ở nhà. Con phải về nhà với anh ấy. Không thể để anh ấy chờ được.. về nhà.. "

"Mày.. Chiến Chiến nó chết rồi!! Mày không tin cũng phải tin!!!" Cha Vương lớn tiếng quát vào mặt cậu.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn cha Vương, ý như muốn hỏi có thật không, đuôi mắt có nếp nhăn của ông cũng chẳng thể che nỗi sự đau lòng. Cậu nhìn sang mẹ Vương, thấy bà cùng Thiên Ý ôm nhau rơi nước mắt, cậu nghĩ, là thật rồi.. anh ấy đã đi rồi.. là thật.. chết rồi.. là chết rồi.. Tiêu Chiến..

(Quá khứ sẽ in nghiêng nhé mn)

{{ Tại nhà riêng

"Nhất Bác Nhất Bác. Em xem nè. Nơi này đẹp thật đó. Khi nào rảnh đi cùng anh nhé?" Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ chạy quanh người cậu. Hai tay còn cầm một bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp khoe khoang.

"Ngoan. Đừng chạy nữa. Anh mới vừa bớt sốt thôi." Nhất Bác chặn anh lại, đưa hai tay kéo anh vào lòng mình, hưởng thụ hơi ấm của người thương. "Anh muốn đi làm gì?"

"Hì hì để ngắm cảnh á. Xong rồi anh sẽ vẽ cảnh cho em nè, chụp ảnh cho em nè. À, chụp ảnh cho hai chúng ta luôn nè." Tiêu Chiến hào hứng kể, ánh mắt rõ ràng rất mong đợi. Nhất Bác cũng rất sủng anh, nghe anh nói vậy thì liền lên kế hoạch đi chơi với anh. Nhưng quan trọng là phải để con thỏ này hết bệnh hẳn cái đã.

...

Ba ngày sau..

"Aaaaaa. Nhất Bác. Mau dậy điiiiii." Tiêu Chiến mới sáng sớm đã thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ngoan ngoãn ngồi bấm điện thoại chờ báo thức reo. Song, báo thức đã reo nhưng con heo hường nhà anh chẳng nhúc nhích tí nào, thậm chí còn ê a kéo chăn lên tận đầu nữa cơ.

"Đã bảo là hôm nay sẽ đi chơi dòi mà. Hứa dí ngừi ta là sẽ dẫn đi chơi lun. Dị mà nằm đây ngủ như con heooo, dị nà hết thưn ngừi ta dòi à? Hic... " Tiểu thỏ thỏ mắt ươn ướt lên án con ngừi đang nằm trên giường kia. Khóc đây.. khóc lụt nhà lun.. huhu..

"Ay ay.. bảo bối à.. em tỉnh rồi em tỉnh rồi. Anh, anh nín đi, em thương mà.. moa moa.. ngoan nha nín đi, nín đi em cho kẹo nè.." Nhất Bác nghe tiếng thút thít quen thuộc liền ngồi bật dậy, thấy tiểu thỏ hai mắt đã ướt thì cuống cuồng cả lên. Miệng dỗ ngọt, một tay lau nước mắt cho anh, tay còn lại mò mò ngăn tủ lấy ra hai cây kẹo. Lắc lắc trên tay, nói "Nín đi em cho kẹo nè."

Tiêu Chiến thấy vậy thì bĩu môi đẩy tay cậu ra, anh có phải con nít đâu mà lấy kẹo dỗ. Bất quá thấy cậu thành tâm như vậy nên anh mới miễn cưỡng nhận thôi đấy.

Nhất Bác cười cười hôn chóc vào má Tiêu Chiến "Ngoan. Ngồi đây chờ em. Em tắm rửa rồi đi nhé?"

"Ừm. Em đi nhanh nhé." Tiêu thỏ bốc vỏ lấy kẹo ngậm vào, đầu gật gật.

...

"Hôm nay đến nơi đó thật sao?" Nhất Bác tay lái xe miệng thì hỏi anh. Tiêu Chiến một phần đang muốn lấy ý tưởng, một phần thì muốn tận hưởng thời gian ở với cậu, liền dứt khoát liên tục gật đầu, sợ cậu đang lái xe không thấy thì nói "Ừm. Thật đó."

"Được rồi. Đừng gật nữa. Nói với em là được rồi." Cậu đưa một tay sang giữ cằm của anh, mắt hơi liếc về phía đôi môi đang hé ra. "Em dừng xe hôn anh được chứ?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền giật mình, đẩy tay cậu ra "Không được." Mỗi lần em hôn anh đều hông thở được, muốn ám sát anh nữa à? Hừ!!

"Hì. Đến trường rồi nè. Anh ở đây. Em vào đưa hồ sơ cho hiệu trưởng tí nhé?" Nhất Bác dừng xe lại, nhắm chuẩn xác hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, rồi lại xoa đầu anh. Tiêu Chiến cười cười gật đầu, sau lại đưa tay chạm lên đỉnh đầu, nơi mà cậu vừa xoa. Không nói chắc cũng không ai biết, con thỏ nhỏ trong lòng anh đang nhảy tưng tưng loạn xạ khắp nơi đâu.

..

"Là nó à?" Một tên đàn ông chỉ vào chiếc xe đen đang đậu bên vệ đường cạnh trường học.

"Đúng rồi. Chắc chắn đấy." Một tên còn lại giơ tấm ảnh ra đối chiếu, gật đầu.

"Vậy hành động thôi." Hai gã đàn ông đó xoay người đi về hướng có chiếc xe tải. Đôi mắt đều lóe lên ánh sắc bén.

...

"Em đi lâu thế? Mất tận năm phút của anh rồi đấy!!" Tiêu Chiến phụng phịu nhìn cậu. Nhất Bác phì cười trước hình ảnh của anh "Em sai. Sẽ không có lần sau."

Song, kéo cần gạt, điều khiển xe chạy đi. Vừa đi vừa lắng nghe giọng hát của anh ở kế bên, cậu không hề nhận ra, ở ngã ba đằng trước có kẻ mai phục.

Tiêu Chiến vừa hát vừa nhìn ra bên ngoài, anh phát hiện có một chiếc xe tải lao đến đây cực nhanh. Chắc chắn nếu bây giờ kéo cần hay làm gì đi nữa cũng sẽ bị thương, anh nghĩ đến cách mà giảm thiểu bị thương nhất. Nghĩ đi chung với hành động, anh với tay xoay vô lăng, chiếc xe tải vừa tới, đụng chạm mạnh với xe của anh. Nhất Bác còn đang hốt hoảng, anh liền cởi dây an toàn nhào qua ôm chầm lấy cậu.

Chiếc xe tải quay lại, một lần nữa đâm sầm vào chiếc xe của anh làm nó văng lên, mảnh kính vỡ đâm vào da thịt cả hai, đầu bị thương cũng không nhẹ.

Cả hai được đưa vào bệnh viện. Cha mẹ Vương nghe tin liền chạy vào, ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu, cầu xin thượng đế đừng mang con họ đi.

...

"Tiêu Chiến.. Tiêu Chiến.. CHIẾN CAAAA!!" Nhất Bác bừng tỉnh mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cậu biết mình đang ở bệnh viện. Mẹ Vương mở cửa bước vào thì thấy quý tử nhà mình đã tỉnh, liền chạy đến bấm nút gọi bác sĩ, hỏi thăm cậu thế nào.

"Chiế.. Chiến ca.. đâu..?" Nhất Bác khó khăn mở miệng nhìn mẹ Vương.

Bỗng nhiên bà cứng người, nước mắt tuôn dài, khóc nấc từng hồi. Như cảm nhận bất an, cậu vùng sức ngồi dậy, vịn vào vai bà, gặng hỏi "Anh ấy đâu?"

"Hức.. Chiến Chiến của mẹ.. hức..." Bà chỉ nói được nửa chừng lại bật khóc nức nở. Cha Vương đứng ở cửa, bước vào, "Chiến Chiến.. nó mất rồi.."

"??" Nhất Bác hoang mang nhìn ông "Cha đừng đùa với con.. là anh ấy bảo cha đùa như vậy à? Anh ấy ở đâu?"

"Mày.. nó chết rồi.. Nhất Bác. Con chấp nhận đi.."

"Tại sao? Con không tin. Con không ti--" Vì sức khỏe chưa hồi phục, cậu liền ngất đi.

Hai tuần sau cậu tỉnh dậy, cậu không còn về Vương gia nữa, bên cạnh cậu xuất hiện một người. Tên là Tiêu Chiến. Anh đã cầu xin người đó đừng dắt anh đi vội. Chỉ 49 ngày thôi. Chỉ 49 ngày, hãy cho anh ở bên cạnh cậu, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh..

Việc xảy ra tai nạn, cậu đã cho người điều tra. Song, lại làm cho cậu biết thêm một sự thật về anh. Tiêu Chiến - Tiểu thiếu gia của tập đoàn ZX, đồng thời là nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn. Sau khi biết thì cậu càng sủng anh hơn, thiếu gia mà, ai chẳng muốn được cưng chiều, cậu chỉ làm cho đúng mà thôi.. Nhỉ?? }}

Phần mộ của anh được dựng ở nơi rất đẹp, là nơi trong tấm ảnh mà ngày đó anh muốn cậu đưa đi chơi, thơ mộng, hữu tình, lãng mạn. Bên cạnh còn có một cây hoa anh đào thật to. Từng cánh hoa rơi xuống dệt thành một tấm thảm hồng. Nhất Bác ngồi trên đó, nhâm nhi cốc rượu trò chuyện với anh.

Sau này, em sẽ tìm được anh mà thôi. Đợi em, Tiêu Chiến!!

Một cơn gió thổi qua, Tiêu Chiến ngồi trên cành cây, nhìn xuống người con trai mình thương đang ngửa mặt nhìn mình. Anh khẽ nói "Kiếp sau, anh đợi em! Cún con!"


____________END____________

Hơn 3800 từ của tui. Viết thì dài mà sao đọc ngắn thế.

Cái kết này có ổn không? Nếu có gì ko ổn thì nhắn tui nhé ❤❤

Tui ẩn tiếp đây.

HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!

Năm sau gặp lại nhoaaa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro