Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A~ưm.. nhanh quá.. chậm.. lại a... ưm~"

"Bảo bối ngoan, chậm lại cho anh này." Lời thì nói vậy, nhưng phía dưới của cậu vẫn có xu hướng đâm mạnh vào, ngày càng nhanh.

"Aa!! Sướng quá.. hức.." Tiêu Chiến bị thao đến ứa cả nước mắt, hai bàn tay anh bám víu vào ga giường. Gương mặt đỏ bừng, khóe mắt đỏ hoe ngập nước, chiếc môi nhỏ xinh hồng hồng khẽ hé mở. Bày bộ dáng như vậy ra khiến Nhất Bác đỏ cả mắt, tính khí nằm bên trong anh ngày càng đâm rút mãnh liệt, khai phá từng ngóc ngách bên trong anh, sâu đến tận cùng.

Mỗi đợt ra vào của cậu khiến anh sướng đến tận mây, như cứ muốn bức anh đến điên. Tiếng rên rỉ cũng không phát ra nổi, trong miệng cứ ư ư a a vài tiếng vô nghĩa.

Đâm chọc ngày càng nhanh, bỗng cậu chạm vào một nơi gồ lên trong tiểu huyệt, anh liền giật nảy người lên, cao giọng rên rỉ, phía dưới cũng co rút mãnh liệt hơn. Biết đó là nơi yếu điểm, Nhất Bác liền nhắm ngay chỗ đó mà đưa đẩy, bức Tiêu Chiến sảng khoái đến vặn vẹo cả người. Đâm thọt thêm vài chục cái nữa, Tiêu Chiến bắn ra đợt tinh thứ ba lên bụng cậu và anh, Nhất Bác cũng cùng lúc bắn ra tinh hoa của mình vào sâu bên trong anh.

Cả hai trải qua cuộc tình triều đầy mệt mỏi nhưng sung sướng vô cùng. Anh và cậu đồng thời nằm thở trên giường, quay mặt qua nhìn đối phương và cười rộ lên vì hạnh phúc. Cuối cùng, anh và cậu cũng thuộc về nhau rồi.

.
.
.

Tiêu Chiến là chủ tịch trẻ tuổi của công ty W&X, năm nay đã 26 tuổi. Là mẫu người đàn ông của các chị em phụ nữ. Ôn nhu như ngọc, đẹp trai soái khí ngất trời, đối nhân xử thế cũng rất tốt. Không chỉ vậy, tài năng trong kinh doanh đều được mọi người công nhận, cũng là người thiết kế chính của công ty W&X. Anh có một người yêu siêu cấp tuyệt vời, Vương Nhất Bác.

Năm nay cậu ấy được 22 tuổi, kém anh 4 tuổi. Hiện đang là tay đua motor nổi tiếng, đồng thời cũng là chủ tịch tương lai của công ty BZ. Tính tình cậu cũng chẳng có gì đặc biệt, hơi lạnh lùng xíu, hơi chậm nhiệt xíu, nhưng đối với Tiêu Chiến thì rất đáng yêu, dễ thương, có sở thích cắn người y như cún con.

Cả hai quen nhau đã được một năm. Có lần về thăm nhà, Tiêu Chiến cũng dẫn cậu về giới thiệu. Gia đình anh là người hiện đại, không bài xích việc yêu đương đồng giới mà còn ra sức ủng hộ hai người. Cũng vì thế mà cả hai nhẹ nhõm đi một ít. Nhất Bác nghĩ rằng một thời gian nữa cậu cũng sẽ dẫn anh về ra mắt gia đình. Cậu đang rất hồi hộp đó.

...

Một tháng sau

"Tiêu Chiến. Cậu kí giùm mình cái này đi." Vu Bân gõ cửa phòng đi vào kèm theo tài liệu trên tay.

"Ừ. Để đó đi." Anh chẳng ngẩng đầu lên mà cắm cúi làm việc. Vu Bân thấy vậy cũng bĩu môi rồi đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh. Có thằng bạn cuồng công việc như này, haizz, khiến cậu như bảo mẫu vậy đó.

Tiêu Chiến đang chỉnh sửa bản vẽ thì mùi thức ăn thoang thoảng bay trong không khí làm anh nhíu mày. Nhìn ra thấy trên bàn là đống đồ ăn do chính tay Vu Bân bày ra. Mùi dầu mỡ xộc vào mũi làm anh thấy khó chịu, phía bụng dưới hơi cồn cào. Cảm giác buồn nôn kéo tới, nhưng Tiêu Chiến đè nén xuống.

Vu Bân thấy thằng bạn của mình không thèm để ý đến đống thức ăn này liền nảy ra một ý. Cậu lấy cây quạt luôn mang theo trong người ra, đưa đến phía đồ ăn, rồi bật công tắc. Mùi thức ăn thoát ra còn nhiều hơn nãy, đặc biệt là các món dầu mỡ. Hành động này của Vu Bân thành công khiến Tiêu Chiến rời khỏi ghế. Cậu chưa kịp vui mừng liền hoang mang nhìn thằng bạn mình chạy như ma rượt vào phòng vệ sinh.

Vu Bân khẽ nhíu mày, bộ Tiêu Chiến không muốn ăn đồ ăn mình mua sao? Tự nhiên bịt mồm bịt miệng chạy đi nôn vậy? Buồn hết sức hà.

...

Tiêu Chiến bên này thì thừa sống thiếu chết* nôn thốc nôn tháo, trong bao tử vốn chẳng có gì nên nôn ra chỉ có nước cùng mật dịch. Sau một hồi liền ngừng lại, anh súc miệng rồi ngồi xuống sàn thở dốc. Tâm cảm thấy hơi kì lạ nhưng anh vẫn không để tâm, liền bước ra ngoài, ngồi xuống phía ghế sofa mà đằng trước là một bàn thức ăn. Vu Bân đang ngồi bấm điện thoại thì thấy khuôn mặt Tiêu Chiến tái nhợt, xanh xao, sốt sắng chạy lại hỏi này thăm nọ khiến anh nhức cả đầu.

(thừa sống thiếu chết*: thật ra thì tui hông biết có ghi đúng hay không nữa? Ai biết câu này thì xem dùm tui với.)

Vu Bân thấy anh mệt mỏi liền chủ động gắp cái này đến cái kia vào bát cho anh. Lúc nãy anh nghĩ là do bệnh dạ dày của mình tái phát nên thiếu cảnh giác, một lần nữa bịt miệng chạy vào phòng vệ sinh nôn.

Lúc đi ra, Vu Bân đưa cho anh cốc nước, vuốt vuốt lưng cho anh, lên tiếng "Tiêu Chiến à, cậu nên đi khám đi a, làm gì mà nôn hết lần này đến lần khác dữ vậy?"

"Ừ. Mình biết rồi. Khi nào rảnh thì đi." Tiêu Chiến ngã người dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

-----------------

"Chiến ca! Hôm sau về nhà với em nha anh!" Nhất Bác ôm lấy người thương vào lòng, hôn lên tóc đối phương, khẽ nói.

Tiêu Chiến nghe vậy liền giật mình ngồi dậy "Nhưng.. anh chưa chuẩn bị gì hết.."

"Yên tâm. Em chuẩn bị thay cho anh rồi. Anh chỉ việc mang danh là người yêu của em đến thôi." Nhất Bác vuốt tóc anh, ôn nhu nói.

"Ừm!" Trong tâm anh bây giờ hơi rối loạn. Sắp về ra mắt cha mẹ chồng rồi, phải làm sao đây?? Online, chờ gấp!!!!

Nhất Bác từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp, đưa ra trước mặt anh. "Tặng anh, bảo bối của em!" Và trao tặng một nụ hôn vào chiếc má phúng phính của Tiêu Chiến. Anh hơi bất ngờ, mở ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, những mắc xích nhỏ mảnh được thiết kế tạo thành sợi dây chuyền đẹp mắt. Ấn tượng của anh về sợi dây này là, một chú sư tử kiêu hãnh đang giơ nanh múa vuốt, mặt sau của nó được khắc chữ "WYB ♡ XZ".

Tiêu Chiến mỉm cười, chiếc môi xinh xắn thốt lên lời cảm ơn cún con của mình đầy tình yêu thương "Cảm ơn em rất nhiều, cún con của anh!"

Vậy nên, chúng ta phải cùng nhau bước tiếp, bước đi đến cuối đời. Em nhé!

.
.
.

Sau một hồi lăn lộn, cả hai cùng nhau thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà của cậu. Xong tất cả liền nghỉ ngơi để sáng hôm sau liền xuất phát về Vương gia. Nhất Bác tay xách nách mang lỉnh kỉnh một đống quà, Tiêu Chiến muốn tiến lên giúp đỡ thì bị cậu liếc mắt nhìn kèm theo câu nói "Anh mà xách đồ tiếp em thì khỏi về nhà của em luôn đi nha."

Anh nghe vậy cũng bất lực lắc đầu. Đi lên xe ổn định chỗ ngồi chờ cậu. Được rồi, hành trình ra mắt cha mẹ chồng xin được phép bắt đầu. Cố lên!

.

.

.

.

.

.

"Được rồi. Anh ơi, tỉnh dậy nào đi. Đến nơi rồi." Vừa nói cậu vừa xoa đầu anh, chắc có lẽ đường xa khiến anh mệt mỏi rồi. Mau vào nhà rồi còn cho anh nghỉ ngơi nữa.

Vừa vào nhà, bác quản gia đã bước tới chào họ. Ông tiếp nhận những món đồ cậu chủ vừa mang về, sau đó cung kính mời khách vào nhà.

Bên trong, trên chiếc ghế sofa dài, cha mẹ Vương cùng nhau thưởng thức ly trà thơm ngon, cùng nhau đợi chờ con trai bé bỏng của họ về nhà.

"Cha, mẹ, con về rồi!" Nhất Bác nắm tay anh đi về phía cha mẹ Vương, giọng nói đầy vẻ hớn hở lâu ngày mới về của con trai khi nhớ cha nhớ mẹ được dâng tràn. Nghe giọng bảo bối nhà mình, mẹ Vương liền đứng dậy, ôm lấy bảo bối của mình. Cha Vương thì không như vợ mình, vẻ mặt đầy sự nghiêm khắc nhưng có vẻ vui mừng khi nhìn thấy con trai. Tuy nhiên, khi thấy sự hiện diện của một người phía sau con trai mình, lại còn nắm tay thắm thiết thì sắc mặt ông nhanh chóng biến đổi.

Tối hôm trước thằng bé nói hôm nay sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Không nói rõ là nam hay nữ, tuổi tác gia đình như thế nào. Hôm nay lại xuất hiện một chàng trai đẹp mắt đi cùng con mình, ha, lại thế nào mà đứa con trai vớ ngay Tiêu Tổng của W&X.

"Nhất Bác!! Đây là.." Đương nhiên cha Vương biết anh là Tiêu Tổng, nhưng cái thắc mắc của ông là anh có quan hệ gì với con trai ông đây. Mẹ Vương quay qua nhìn cậu con trai xinh đẹp, cao ráo thì có vài phần bất ngờ, nhưng bà vẫn mỉm cười hiền hòa nhìn anh.

"A.. con chào hai bác ạ. Con là Tiêu Chiến, con là--"

"Người yêu của con ạ!!"

Cha cùng mẹ Vương đang hớn hở nghe Tiêu Chiến nói chuyện, bỗng nhiên Vương Nhất Bác xen vào khiến người nhà họ Vương triệt để đứng hình. Mẹ Vương trợn tròn mắt nhìn hai đứa con trai đứng trước mặt mình, sau lại không biết thế nào mà bà lấy tay che miệng quay người lại chạy lên phòng. Còn cha Vương thì im lặng, lấy tay đỡ trán, thở dài thườn thượt ngồi bệt xuống ghế sofa. Song, ông chợt nhớ ra hình như phu nhân nhà mình đã lên phòng, liền đứng lên đi luôn. Chẳng để tâm đến hai con người còn đang đứng cạnh bên kia.

"Có lẽ.. cha mẹ hơi sốc.. anh nhỉ..?" Vương Nhất Bác lấy tay gãi bên má mình, cười hơi gượng gạo.

"..." Còn Tiêu Chiến im lặng cúi đầu, miễn bình luận.

Bầu không khí chợt ngưng đọng, cái này người ta gọi là gượng gạo. Nhất Bác không chịu nổi cái không khí đó, liền lên tiếng phá hủy nó.

"À ừm.. thì.. cái đó.. Chiến ca! Anh có muốn lên phòng em không?"

"Chắc là anh muốn nhỉ?" Tiêu Chiến khẽ cười nhìn cậu.

.
.
.

Cả hai vì mệt mỏi nên chẳng mấy chốc mà thiếp đi trên giường. Tận đến bốn giờ chiều anh giật mình thức giấc, mở mắt ra thì thấy cún con vừa từ dưới nhà đi lên, trong tay còn mang theo một ly sữa.

"Anh dậy rồi à? Đến đây, rửa mặt uống sữa rồi xuống dưới nhà với em nào." Nhất Bác đưa tay xoa đầu anh. Anh xụ mặt, đã là người lớn rồi mà còn xoa đầu như mấy đứa con nít, anh hổng thèm quan tâm cậu nữa mà đi vào phòng tắm. Cậu thấy vậy thì bật cười, thỏ nhỏ lại dỗi rồi, sao mà đáng yêu thế không biết.

...

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi xuống lầu, chưa đến nơi thì một giọng nói phụ nữ vang lên.

"A Bác!!!" Kèm theo đó là một cái ôm mãnh liệt đến từ cô gái đó.

Tiêu Chiến có vẻ bất ngờ lắm, nhìn sang cậu thì bày vẻ mặt chán ghét nhưng ánh mắt lại vô cùng cao hứng, vui vẻ. Tim anh bỗng chốc đánh chậm một nhịp, cảm xúc bây giờ rối như tơ vò. Anh đứng bên cạnh nghe hai người họ cứ liến thoắng nói một đống chuyện, vì bảo vệ lỗ tai cùng thân mình, anh quyết định đi xuống đứng cùng mẹ Vương.

Mẹ Vương thấy anh đi đến thì nhanh tay kéo anh lại gần mình. Miệng bà còn nói theo "Con đi đường hẳn là mệt rồi nhỉ? Đến đây. Mẹ chuẩn bị nhiều món lắm. Con ăn đi....."

Tiêu Chiến nhướng mày, đầu đầy dấu chấm hỏi, mới nãy mẹ Vương phản ứng dữ lắm mà, sao quay qua lại xưng mẹ gọi con rồi? Anh ngơ ngác hỏi mẹ Vương: "Nhưng còn Nhất Bác chưa ăn.."

Tiêu Chiến chưa nói xong thì cha Vương xen vào nói "Kệ nó đi. Con ăn nhiều một chút." Chưa kịp để anh thích ứng, mẹ Vương lại thêm một đòn "Ông này.. (quay sang chỗ cậu và cô gái kia) Hai đứa con bảo bối kia ơi. Không ăn à? Mama mang đổ nhá?"

Tiêu Chiến: ......... ủa?? Con??? Ai là con?? Con là ai?? Nhất Bác đúng là con của mẹ Vương rồi.. còn cái cô kia.. cũng là con của mẹ Vương á??? Ơ.. vậy lúc nãy.. mình ghen vì cái gì nhở??

Nhất Bác đi qua kéo eo anh lại sát mình, miệng kề bên tai hỏi anh "Anh là đang tơ tưởng thằng nào? Thất thần như vậy? Là hết thương em rồi đúng không? Hay kĩ thuật em không tốt khiến anh muốn thêm thằng chóa nào nữa?" Cậu nói làm tai anh đỏ ửng lên, lấy hai tay đẩy cậu ra, hét lên một tiếng, thở hồng hộc rồi liếc nhìn cậu. Anh đi đến bàn ăn ngồi xuống, cậu ngồi ngay cạnh anh.

"Nào nào. Ăn đi Tiểu Chiến. Con gầy quá. Mau mau món này ngon lắm nè con." Cha Vương gắp vài miếng thịt vào bát của anh.

"Cái ông này!! Có rau mới tốt chứ? Nào Chiến Chiến. Món rau xào này mẹ làm đấy, con ăn đi!" Mẹ Vương liếc xéo chồng mình rồi quay qua nở nụ cười với anh.

"Nè ba mẹ. Em dâu của con không dám nhận đồ ăn của ba mẹ đâu." Chị của Nhất Bác - Yến Lan, cũng là cô gái lúc nãy lên tiếng nói với cha mẹ Vương. Song, cô lại quay qua Tiêu Chiến "Em dâu! Nghe nói em ở Trùng Khánh! Nào món gà chiên này ngon lắm nè. Không thì em ăn miếng đậu phụ này đi, cực ngon á!!"

Vương Nhất Bác: ..... con có phải con nhà họ Vương không?

Tiêu Chiến: ..... nhiều món quá, đầy bát rồi, ăn sao hết?

Anh bắt đầu động đũa, nhưng chỉ mới đưa miếng cá lên, mùi tanh xộc vào mũi, cảm giác buồn nôn lại đến. Tiêu Chiến nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh nôn, Nhất Bác cùng nhà họ Vương lo lắng liền chạy theo.

...

Sau khi nôn xong, Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đến ghế ngồi xuống. Sắc mặt anh không tốt, uể oải, phải dựa vào lòng cậu mới vững được. Mẹ Vương bắt đầu cảm thấy hơi lạ, triệu chứng này sao mà giống quá, liền gọi một cuộc điện thoại bảo bác sĩ đến nhà. Bà tiến lại gần anh hỏi

"A Chiến. Nghe mẹ hỏi nè. Có phải dạo gần đây con thấy mệt mỏi, còn buồn ngủ, khi ngửi thấy mùi cá thịt thì muốn nôn, có đúng không?"

"Vâng ạ." Anh hơi bất ngờ, mẹ Vương đổi nghề làm bác sĩ rồi sao?

"Vậy là đúng rồi.. hí hí.." Bà vừa nghe xong liền ngồi cười một mình khiến cha Vương tò mò hỏi làm sao thế. Bà nói đợi bác sĩ đến sẽ rõ.

Sau một hồi bác sĩ cũng đến, ông liền khám ngay cho anh. Mãi một hồi ông mới nói "Cậu ấy mang thai. Lão gia, phu nhân xin chúc mừng hai người, thăng chức làm ông bà nội rồi." Vị bác sĩ cười hiền phán hai câu làm Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngơ ngẩn.

"Aaaa!! Chiến ca!!! Anh giỏi quá. Em sắp làm cha rồi!!" Cậu vừa hú hét vừa ôm lấy anh, cảm xúc dâng trào trong cậu, cảm giác này, là hạnh phúc. Cậu sắp có một gia đình nhỏ rồi.

"Ừm." Tiêu Chiến anh không ngờ mình sẽ mang thai, hạnh phúc quá. Cún con, không ngờ em cũng giỏi ghê, một lần liền trúng thưởng. Anh mỉm cười.

Bỗng nhiên, Yến Lan la lên "Á!!!! Quên mất!!! Vương Nhất Bác!!! Mày dám ăn cơm trước kẻng hả thằng này?? Mày dám làm em dâu tao đau phải không hả??"

Mẹ Vương nghe vậy thì chợt giật mình "Ờ hen. Con gái nói đúng he. Không ngờ con gái mẹ lại có ngày nói chuyện đúng thế này!! Còn thằng kia, mày dám gạo nấu thành cơm trước khi kết hôn phải không? Hay lắm rồi. Chưa cưới gả gì mà dám như vậy, mày chết rồi con ạ!"

Cha Vương thấy tình hình căng thẳng, liền lên tiếng bênh vực

"E hèm. Riết rồi cái nhà này không coi tôi ra gì có phải không?

Con trai à, con học tập cha con một chút. Khi nào cưới xin gì đó xong rồi thì hãy làm chính sự. Mày làm như vậy mất hết mặt mũi của cha rồi con?

Mày ra ngoài quỳ cho cha!! Em nói đúng không hả bà xã?"

Nhất Bác: ờ. Riết rồi cái nhà này không còn coi con là con nữa rồi.

Mẹ Vương thấy Nhất Bác đứng đực đó ra liền nói "Đi đi con. Con thích bàn phím hay sầu riêng? Mẹ lấy cho, khuyến mãi thêm một cái nha con?"

Cậu mếu máo nhìn anh, Tiêu Chiến thấy vậy liền hơi mở rộng vòng tay mình ra. Cậu liền lập tức sà tới, lao vào vòng tay anh dụi dụi, được đà lấn tới "Anh xem kìa, cha mẹ hết thương em ời. Còn có anh thôi đấy. Anh mà hông thương em là em.. em.. em bỏ nhà đi bụi cho coi!!"

Anh vỗ lưng cậu bất lực trả lời "Ừ ừ thương mà.. thương em nhất luôn.. buông anh ra được chưa?"

Nhà họ Vương chưa ăn tối mà cảm thấy bụng mình hơi no, cha Vương liền đi tới xách thằng con trước-đây-là-bảo-bối, bây-giờ-là-trời-đánh kia ra ngoài.

Tối đó nhà họ Vương được một phen nhộn nhịp.

.
.
.

Ngày tháng dần trôi, bé con trong bụng Tiêu Chiến cũng sắp chào đời. Bỗng một ngày, anh kéo tay Nhất Bác bảo rằng đau bụng. Nghĩ rằng bé con sắp chui ra khiến cậu hoảng loạn, tâm trí chuẩn bị kĩ càng ngày trước liền không còn bóng dáng trong đầu cậu nữa. Ngay lúc anh véo vào tay cậu bảo rằng mau đưa anh tới bệnh viện, cậu mới giật mình bế anh lên xe và đi đến Bệnh viện Trung ương.

Cha mẹ Vương, Tiêu nghe tin liền tức tốc chạy vào. Đến nơi cha mẹ Vương chỉ thấy thằng con trời đánh đứng nhón chân bên ngoài cửa phòng, liền gấp gáp hỏi thế nào. Cậu lấy tay chỉ vào bên trong, giọng khàn khàn nhỏ xíu, gương mặt mếu máo như sắp khóc

"Anh ấy ở trong. Hình như đau lắm. Lúc nãy anh ấy còn nói.."

"Nói cái gì?" Bốn vị phụ huynh đồng loạt nói.

"Nói.. "Em đừng khóc, anh đau chứ không phải em, em khóc, anh xót, nín đi cún con...".."

"Rồi sao nữa?"

"Con nghe anh ấy nói vậy liền nín, ai ngờ nước mắt chảy hoài, anh ấy thấy vậy mới hét lên "Cmn im ngay!! Sau này lão tử không sinh nữa, không đau nữa là được chứ gì? Em có bản lĩnh thì sinh đi, lão tử đau, không than mà em khóc cái gì? Nín ngay!!!" Vậy nên con im luôn. Nhưng anh ấy kì lắm, anh ấy nói đau mà sao nói nhiều dữ dị? Con nghe mà đau tai luôn á!"

Ba mẹ Tiêu đỡ trán ngồi xuống băng ghế nhìn con rể nhà mình: Sao mình đồng ý cho tụi nó quen nhau được nhỉ??

Cha mẹ Vương khổ sở gượng cười ngồi kế bên ba mẹ Tiêu nhìn thằng con đang ngóng trông ở cửa phòng sinh: Thằng này là ai? Chắc chắn không phải con mình! Con dâu chịu thiệt cho con rồi.

Sau đó mọi người nghe tiếng khóc em bé vang lên, liền mừng rỡ đứng dậy. Bé con, đón chào con đến với thế giới này. Một thế giới đầy hạnh phúc và vui vẻ!

Sau khi sinh, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tổ chức đám cưới. Một hôn lễ khiến mọi người ghen tị nhưng rất ngưỡng mộ.

End. 😆😆

.
.
.

Đây là các món ăn trong bữa ăn không một ai được ăn nè.



Gà chiên ớt

Cá Jiangtuan

Đậu phụ Mapo

Súp tiết vịt

Thịt kho Đông Pha

Tôm xào hạt điều

Bò nấu đậu phụ Tứ Xuyên

...

Kèm theo đó là tiểu kịch trường:

Mẹ Vương lấy tay che miệng chạy lên phòng. Lúc nãy bà để quên chiếc điện thoại trên phòng. Vớ lấy rồi bấm dãy số quen thuộc, màn hình hiện lên mặt một người phụ nữ.

Mẹ Vương: Ây da. Chị nói đúng quá. Hai đứa nó dắt nhau về thật này.

Mẹ Tiêu: Thấy chưa chị nói rồi mà. Tiểu Chiến nhà chị dắt nó về lâu rồi. Chị đợi thằng Bác nhà em lâu quá nghen.

Mẹ Vương: Ôi dào. Em cứ nghĩ chị nói giỡn với em thôi chứ. Vậy chuyện hai đứa nó tính thế nào đây?

Mẹ Tiêu: Chị nghĩ mau chóng kết hôn đi em ạ. À ông xã anh nghĩ sao?

Ba Tiêu: Tùy em với con thôi.

Cha Vương: Anh Tiêu nói đúng đấy. Tùy thôi.

Mẹ Vương: Hừ. Phải càng nhanh càng tốt. Con dâu này em chấm rồi. Không để thoát được.

Mẹ Tiêu: Chứ em nghĩ thằng Bác nhà em để Tiểu Chiến nhà chị chạy sao?

Mẹ Vương: Ừ đúng nhỉ.

...

Sau đó là cuộc tám chuyện của hai bà mẹ và hai người cha. Nói mãi đến tận chiều mẹ Vương mới đi xuống nấu đồ ăn cho con dâu.

_________________________________________________________________
______________
______
__
~~~~~\\\    ///~~~~~
🐯🐰🐯🐰🐯
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Happy Birthday Wang Yi Bo!!!!!!!

Chúc anh tuổi mới đầy hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân.
Đừng lao lực quá nha anh.
Mong anh có thể chăm sóc cho thỏ nhỏ của tụi em.
Em không biết chúc gì cả nhưng vẫn mong anh cùng người thân mãi hạnh phúc, vui vẻ, bình bình an an mà bên cạnh nhau.
Dẫu có bao nhiêu khó khăn, tụi em vẫn bên anh và người ấy.
Cố lên anh nhé!!!!
05/08/1997 - 05/08/2020.

Huhu lại nhớ phim rồi!!!

CHÚC YIBO RƯỚC ĐƯỢC THỎ VỀ NHÀ SỚM!!!!
VƯƠNG TIÊU MỘT ĐỜI BÌNH AN!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro