Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác, nếu sau này anh già rồi anh xấu. Em có còn yêu anh không?"

"Anh nói gì vậy? Tất nhiên là yêu chứ. Đồ thỏ ngốc!"

"Vậy em hứa đó nha. Nếu như thất hứa thì em sẽ.."

"Sẽ như thế nào?"

"Anh. Anh sẽ mất tất cả."

"Vậy thì em phải cố gắng giữ gìn rồi."

"Ừm."

_____

Vài tháng sau

Cạch.

"Nhất Bác. Anh về rồi đây."

Về nhà rồi. Thật dễ chịu a. Nhưng mà mọi ngày Nhất Bác sẽ ra đón mình mà. Còn nhảy lên người mình nữa chứ. Giờ thì người đâu?

"Nhất Bác? Em không có nhà sao?"

"Nhất Bác?"

Không một tiếng đáp lại. Kì lạ thật. Chẳng lẽ em ấy đang ngủ?

Cạch.

Cửa mở. Trong phòng tối đen như mực, anh đưa tay định bật công tắc thì một giọng nói khàn khàn vang lên

"Đừng mở. Anh về rồi sao?"

"Nhất Bác?"

"Sao em lại ngồi ở đây?"

Anh bước đến cạnh giường, nơi có chàng thiếu niên đang ngồi dựa vào. 'Trời còn lạnh lắm, dưới sàn chắc gì đã ấm mà sao cún con lại ngồi đấy?'

"Anh đi đâu?"

"A? À. Anh đi ra ngoài mua chút thức ăn. Dạo này anh bận đi công tác mà không dành nhiều thời gian cho em. Anh nghĩ chắc em thèm món ăn anh nấu lắm nên mới đi mua nguyên liệu..."

Thao thao bất tuyệt. Anh nói một hơi dài nguyên nhân, lý do đi ra ngoài. Nói rồi dừng lại một lúc lâu, cậu vẫn không phát ra một lời nào. Anh hơi lo rằng cậu bị bệnh nên sốt sắng hỏi

"Nhất Bác, sao em không nói gì hết vậy? Em mệt ở đâu sao? Cần anh đưa đến bệnh viện không?"

"..."

"Nhất Bác? Em sao vậy? Anh.."

"Được rồi! Anh lải nhải hoài không mệt hả?"

Gắt vậy. À không. Sao vậy? Anh nói gì sai sao? Anh đang lo cho cậu mà. Tự nhiên xen vào lời anh nói, đã vậy còn mang cái giọng cáu gắt quát anh nữa chứ?

"Em thật sự không sao chứ?"

"Không sao. Em mệt rồi. Đi ngủ trước."

"Ơ.."

Mới có 20 giờ rưỡi mà đã đi ngủ á? Đã vậy còn không ăn, để bụng đói đi ngủ được sao? Không được, dù gì đã làm bạn trai hơn ba năm rồi. Anh phải lo cho cái dạ dày của cậu mới được.

"Nhất Bác. Em dậy ăn tối đi. Ăn một chút rồi ngủ cũng được mà. Nhất Bác.."

"Anh có biết mình phiền lắm không hả? Đi đi."

Phiền? Em ấy mới nói mình phiền? Mình phiền phức lắm sao?

Nói rồi anh lủi thủi đi ra ngoài mà vào phòng bếp. Đột nhiên anh không muốn ăn nữa. Không muốn ăn thì làm đồ ăn cái quái gì nữa? Đi ngủ thôi.

.
.
.

Sang tuần tiếp theo, cậu vẫn giữ cái thái độ cáu gắt đó với anh. Không những suy giảm mà còn gia tăng thêm nữa. Thật là làm cho anh đau lòng mà.

Xoảng.

Bình hoa vỡ rồi. Chiếc bình cắm hoa của cậu tặng anh vỡ rồi. Còn là cậu làm vỡ nữa chứ. Anh hốt hoảng chạy lại chỗ của cậu, quỳ xuống đem từng mảnh vỡ nhặt lên. Ôi, cái bình yêu quý, nó đắt lắm, không chỉ vậy nó còn là món quà chứa kỉ niệm của cậu và anh nữa chứ. Nhưng sao cậu không hề để tâm đến cái bình vậy? Chẳng phải khi xưa cậu nâng niu nó lắm sao? Chẳng phải khi xưa cậu sợ nó bị xước lắm sao? Sao bây giờ vỡ rồi mà chẳng có một biểu cảm gì cả?

Hay là cậu hết quý cái bình này rồi..

"Anh còn nhặt lên làm gì? Đem bỏ đi."

"Đây là chiếc bình em tặng anh đó. Sao anh nỡ bỏ được."

"Chỉ là cái bình vỡ không có giá trị. Anh thích lắm sao?"

Nói rồi cậu đi ngang qua anh, mà chẳng hề để ý tay anh đang nhặt mảnh vỡ dưới sàn, cứ như vậy đạp lên tay anh và bước qua. Bàn tay rướm máu, nhưng nó không đau bằng trái tim anh bây giờ. Sao cậu lại thành như vậy chứ? Trước giờ cậu yêu anh lắm mà. Tại sao chứ?

Anh khóc. Vừa nhặt lên vừa cố nén cảm xúc lại, nhưng nước mắt không hiểu vì sao lại cứ tuôn rơi. Để trên khuôn mặt kia nét sầu không gì tả được.

.
.
.

Sau ngày hôm ấy, anh và cậu cứ xa dần xa dần và tạo khoảng cách. Không còn tình yêu như trước kia. Không còn mặn nồng như thuở còn yêu nhau.

Cứ cách một ngày lại một ngày, cậu đi về nhà trong tình trạng say xỉn không biết trời trăng đất gì. Mỗi lần như vậy, anh lại phải chăm sóc cậu từng li từng tí, sợ cậu phải ngã bệnh.

Mà dục vọng đối với con người đâu thể thiếu, thế là mỗi tối, anh bị cậu hành xác đến mức không đi được vào ngày hôm sau. Nhưng sợ cậu lại không ăn sáng nên cứ cố gắng mà đi làm đồ ăn cho cậu. Cứ đứng lên rồi té xuống, anh té lặp đi lặp lại đến nỗi hai chân có dấu hiệu bầm tím.

Tiếng động mỗi lần té xuống như vậy là rất lớn, khiến cậu phải giật mình thức giấc. Nhưng cậu trở mình ngủ tiếp mà không có ý định đi lại đỡ anh lên. Cũng may là phòng anh và cậu lại ở dưới lầu, nếu không thì anh đã ngã xuống cầu thang mất rồi.

...

Ngày ngày trôi qua, thấm thoát thời gian đưa đẩy đã đến sinh nhật của anh. Ngày mà năm nào cậu cũng tặng quà cho anh. Luôn nói câu yêu anh rất nhiều.

Hôm nay, anh quyết định sẽ xuống bếp làm một bữa thịnh soạn dành tặng cho mình. 'Không biết em ấy có nhớ ngày sinh nhật của mình không?'

Anh muốn cậu đón sinh nhật cùng mình. Anh đã làm rất nhiều món cho ngày hôm nay, cũng mang ra chai rượu vang được cất giữ trong tủ. Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến tối và dần đến khuya.

Cậu vẫn chưa về..

Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi trên chiếc bàn rộng lớn đầy thức ăn, rượu và nến. Mong chờ biết bao nhiêu, chờ đợi biết bao nhiêu, vậy mà đến khuya chẳng thấy được người?

Cạch. Rầm!

Giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn ra cửa lớn. Bóng hình anh mong chờ đã xuất hiện, nhưng lại trong tình trạng say xỉn như mọi ngày. Anh vội vàng chạy đến đỡ cậu, dìu cậu lên giường. Nhưng giữa đường đến sofa cậu lại đột ngột đẩy anh xuống.

Mất thăng bằng ngã xuống ghế, anh hơi choáng váng vì lúc nãy có uống tí rượu, đang định đứng dậy thì cậu chợt nằm đè lên anh. Cố định anh ở dưới thân, giữ chặt thân hình và hôn mạnh xuống đôi môi đỏ mọng kia. Nụ hôn mãnh liệt, tàn bạo, ép người kia đến không còn một luồng không khí. Buông nhau ra, anh tham lam hít thở không khí, đến khi lồng ngực dần ổn định lại, người phía trên lại một lần nữa hôn xuống. Triệt để muốn rút cạn không khí trong phổi của anh.

Một tay lần mò xuống phía dưới, một tay trút bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai. Bầu không khí dần trở nên ám muội. Tay cậu chạm vào tính khí bán cương của anh, xóc lên xóc xuống làm khoái cảm ngày một dâng lên. Tay lẫn miệng hoạt động liên tục, chu du khắp thân thể anh để lại từng dấu xanh tím rợn người. Khoái cảm dường như đến đỉnh điểm, tay cậu lộng vài cái khiến anh thoải mái đến bắn ra. Nằm trên chiếc ghế mềm mại rộng lớn, anh thở dốc nặng nề, ánh mắt mơ màng hệt con thỏ đang bị bắt nạt.

Đây là món quà em tặng anh sao?

"Đêm vẫn còn, em còn chưa thỏa mãn."

_____________ h kéo rèm ____________




Tự nhiên cảm thấy viết H thật khó a. Mặc dù sự thật H rất khó viết 😑😑

Shotfic thứ 2 ra lò..
Có ngọt đấy (ở phía trên)
Cũng có ngược đấy (ở phía sau)
Vài ngày nữa sẽ ra Anh trả lại cho em (4)

Cảm ơn đã theo dõi ☺☺


Đã đăng tải: 8/4/2020
Beta: 19/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro