Tiêu "lưu manh" và Vương học đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trường YZ có một nữ sinh, dáng người chuẩn, xinh đẹp lại còn học giỏi. Là mẫu người lý tưởng của mọi nam sinh trong trường. Nhưng có một điều mà ít ai biết được rằng cô là một hủ nữ chính hiệu. Và cặp đôi cô ship chính là cặp đôi huyền thoại của trường.

Tiêu Chiến, là học trưởng của cô, năm nay anh ấy đang học năm ba của khoa thiết kế. Xinh đẹp đến mức hoa khôi cũng không sánh bằng, một nụ cười có thể khiến đám con trai bị bẻ cong. Là đối tượng hẹn hò của đa số sinh viên trong trường, cả nam lẫn nữ. Tính tình anh ấy có khi là dịu dàng, có khi là tinh nghịch, cũng có khi là một lưu manh. Nhưng tính tình nào có quan trọng, khi một đám nữ sinh mang trong mình dòng máu hủ chính hiệu đã nhận định rằng: Tiêu Chiến đích thực là một tiểu mỹ thụ.

Nhưng chẳng có ai gan dạ đi hẹn hò với anh. Vì.. có một bạn nhỏ luôn kè kè theo anh..

Đó là Vương Nhất Bác, học cùng khối với cô. Năm hai khoa nghệ thuật. Đẹp trai, nhảy giỏi, lạnh lùng trong mắt mọi người. Là bạn trai trong mộng của mọi cô gái, nhưng phải có ai dó thắc mắc rằng vì sao lại là trong mộng, đúng không? Vì có một người họ Vương vào ngày khai giảng đã tuyên bố với mọi người rằng: Tôi đang theo đuổi một học trưởng. Biết điều thì né ra.

Và đó là lúc mọi cô gái đều có suy nghĩ rằng soái thật! Nhưng cái lạnh lùng từ cậu tỏa ra lại áp đảo hết tất cả. Kể cả hoa khôi như cô thấy người này thật khó gần, và cô mong cô sẽ không bao giờ tiếp xúc với cậu ta. Nhưng.. ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước.. mọi điều mình mong ước có bao giờ trở thành sự thật...

.
.
.

Vào một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, cô cùng nhóm bạn tụ tập ở bên ngoài. Khi đi qua một shop nhỏ, tụi cô nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên họ Vương kia. Bọn cô nấp vào một góc tối vì đơn giản là bọn cô đang hóng hớt. Vì sao à? Vì cậu ta đang đi với học trưởng Tiêu đó. Một học trưởng tính tình "sáng nắng chiều mưa" lại chịu đi chung với tên mặt liệt đó. Ai mà ưa cho nổi. À mà chắc nhóm bọn cô phải là ngoại lệ rồi.

Vì bọn cô cảm thấy họ rất xứng đôi nha. Ôi coi kìa! Cậu ta đang ướm áo vào người học trưởng kìa. Ý cái gì kia? Cái đó không phải tai mèo à? Cậu ta cầm lên làm gì chứ? A. A. Coi kìa. Cậu ta, cậu ta, cậu ta đeo lên cho học trưởng kìa. Oa! Dễ thương quá. Cute quá. Đúng là học trưởng vạn người mê có khác a.

Mà khoan, trở lại vấn đề nào. Vì sao cậu ta lại ở đây với học trưởng? Thắc mắc ghê á.

Ý. Học trưởng đi thay quần áo rồi kìa. Ừm quyết định rồi. Bọn cô phải hỏi cho ra lẽ với cái tên mặt liệt nhưng đang cười kia. Sợ thì sợ nhưng cái danh hóng hớt không bao giờ để yên như vậy được.

- Này. Vương Nhất Bác! Cậu đi đâu vậy?

- Mua quần áo. Không thấy à?

- Ờ. Ờ. Cậu đi với ai đấy?

- Mù à? Với Chiến ca.

Ôi ôi gọi "Chiến ca" ngọt xớt luôn kìa. Tự nhiên thấy muốn cóng luôn à.

- Nghe nói cậu muốn theo đuổi học trưởng?

- Ờ.

- Ai vậy? Cho tụi tui biết được hông?

- Chiến ca!

- A?

Aaaaaa. Cậu ta mới nói gì đấy? Là "Chiến ca" cute phô mai que phải hôn trời? Wow.. wow.. hèn gì.. chậc chậc..

- Quen được chưa đấy?

- Chưa.

- May cho cậu là tôi thân với anh ấy đấy nhé. Để tụi tôi giúp ha.

- Thật?

- Ừm. Ừm.

- Chứ cậu nghĩ cậu dám không giúp?

Nhịn. Nhịn. Bổn cô nương đây nhịn. Vì một tương lai tươi sáng ăn đầy cẩu lương. Vì một tương lai thấy trai đẹp yêu nhau. Cố lên!

- Giúp chứ. Trao đổi wechat đi. Bọn tôi nhất định giúp cậu!

- Đúng. Đúng.

Ây da đau quá. Tự nhiên cô thấy mặt mình đau thật. Cô như nhớ ra một chuyện hồi khai giảng.. hình như cô nói.. cô không bao giờ tiếp xúc với Vương Nhất Bác thì phải?

Aaaaa. Trời ơi. Đúng là tự vả mà. Đã vậy còn tự động đi nói chuyện với cậu ta nữa chứ. Haizz. Bực mình thật. Nhưng thôi. Giúp người đã.

.
.
.

Từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã hơn 4 tháng rồi. Bọn cô đã được ăn cơm chó miễn phí rồi. Nhưng sau bọn cô lại thấy thương cho học trưởng Tiêu quá vậy. Nhất là thương cho cái eo thon thon nhỏ nhỏ ấy. Nhưng mà thương thì thương chứ cơm chó là phải ăn a.

Và vào ngày nọ, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu chuyển đến trường của họ. Ngay khi cô bé ấy đi ngang qua con hẻm nhỏ thì một bóng người chặn lại giở giọng lưu manh

- Này, cô bé xinh đẹp dễ thương. Em đi đâu thế? Đi chơi với anh không nè?

- Tô.. tôi.. tôi..

Đang lắp ba lắp bắp hoảng sợ muốn kêu cứu nhưng không dám. Cô bé ấy chợt nghe giọng khàn khàn đầy nam tính

- Đừng sợ. Anh ta không dám làm gì em đâu.

Wow.. đẹp trai quá! Ý khoan lộn chủ đề rồi.. nhưng trai đẹp thì phải ngắm chứ..

Anh ấy thật soái!

- Này! Sao em chắc là anh không dám?

- Chứ anh nghĩ xem anh dám à?

- Anh nghĩ là anh dám thì mới làm. Chứ anh đâu ngu đâu.

- Haizz.. hai người làm ơn.. ở đây còn người khác đó..

Chất giọng nữ vang lên. À vâng đó là hoa khôi của trường đấy. Theo cậu ra tới tận đây không phải là để ăn cẩu lương trá hình đâu nhá!

- Hừ! Anh xem xem làm mất mặt quá cơ đấy! Anh muốn nằm trên thì em cho rồi đấy. Bây giờ còn giở trò ra ngoài đường định làm gì con người ta?

Nói rồi cậu xốc anh lên vai, đi hướng về phía nhà của họ. Vừa đi vừa nói chuyện cộng thêm phát cơm chó trá hình

- Em nói để anh nằm trên nhưng cuối cùng thì sao? Không phải anh vẫn bị đau eo như thường sao?

- Anh nói nằm trên chứ đâu có nói nằm trong. Em chịu ủy khuất nằm trong rồi mà anh không thương em gì hết á.

- Vương Nhất Bác! Em có phải con người không? Lương thiện tí đi.

À, đó là Vương học đệ đang trên đường vác thế giới của mình về nhà, cùng với Tiêu "lưu manh" đang online ủy ủy khuất khuất muốn nằm trên.

Hình như chúng ta quên cái gì đó.. à.. đó là hai cô gái đang tỏa sáng cả con hẻm nhỏ kia..

- Học tỷ à, hai người đó.. đưa nhau đi chơi ạ?

- Không phải đâu, cô bé! Là sư tử với thỏ con đang chuẩn bị đi "mần" thịt nhau đó mà.

- Ồ.. vậy ạ?

- Ừm! Cô bé! Muốn "mần" thịt với chị không? Em dễ thương đó.

- A? Em.. em.. ừm..

Nhất kiến chung tình giữa nữ hoa khôi và cô bé dễ thương. Đàn ông họ đến với nhau hết rồi. Con gái bọn họ làm sao đây?

Yêu nhau luôn chứ sao!

___________

Nhảm thật!!!! Đọc đỡ nhé m.n ❤❤

Nhớ bình chọn dùm nha 😢😢

Đã đăng tải: 12/4/2020
Beta: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro