VƯƠNG NHẤT BÁC, NGƯỜI NHÀ EM KHÔNG CHÊ EM PHIỀN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào vấn đề chính thì tôi phải nói đến một vấn đề vô cùng bức bách ở đây. Nhìn vào những bức ảnh bên dưới, các bạn thấy chứ? Chỗ ngồi chắc hẳn chật chội lắm, thiếu thốn lắm nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới phải bí bách mà ngồi xà nẹo xà nẹo vào nhau như thế. Thương lắm các bạn ạ! :)

Trong lúc Tiêu Chiến vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ...

Vương Nhất Bác: "Anh Chiến, chơi oẳn tù tì đi. Người nào thua thì ăn (ớt). Được không?"

Tiêu Chiến: "Không!"

Vương Nhất Bác: "Sao thế?"

Tiêu Chiến: "Chiến ca đang mệt, cần được nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác: "Chơi Oẳn tù tì, ai thua thì ăn. Được không anh? Nào. Oẳn tù tì, ai thua thì ăn."

(Sau đó Vương Nhất Bác cũng đưa tay lên làm điệu bộ chuẩn bị oẳn tù tì, đợi Tiêu Chiến phản hồi. Nhưng không, bị Tiêu Chiến bơ cho một quả đau đớn.)

Một lúc sau...

Vương Nhất Bác: "Chỗ này nhiều kiến quá. Anh sợ cay không?" (Ủa Vương Nhất Bác điên rồi? Đang nói chuyện nhiều kiến quá mà tự nhiên nhảy qua hỏi sợ cay không? Ủa? Vương Nhất Bác lại điên rồi, Tiêu Chiến rõ ràng là người Trùng Khánh, ăn cay rất giỏi mà lại đi hỏi Tiêu Chiến có sợ cay không? Ủa?)

Tiêu Chiến: "Không sợ."

Vương Nhất Bác: "Đây này, có con kiến to chưa này."

Tiêu Chiến: "Em không sợ à?"

Vương Nhất Bác: "Kiến mà sợ gì?"

Tiêu Chiến: "Kiến cũng là côn trùng mà. Không phải em sợ côn trùng hả?"

Vương Nhất Bác: "Nhưng nó là kiến thôi, không sao."

Tiêu Chiến: "Hóa ra là thế. Vậy để anh kể cho mà nghe về con sâu rau nè."

Vương Nhất Bác: "Sao ạ?... Sao thế?"

Tiêu Chiến: (Làm điệu bộ đưa ngón tay lên đùi ngọ nguậy) "Sâu rau đó. Nó bò uốn éo như vầy nè."

Vương Nhất Bác: "Thấy ghê quá!"

Vương Nhất Bác: "Chỗ này có rắn không nhỉ? Có không nhỉ? Chắc là có đó."

Tiêu Chiến: "..."

(Vương Nhất Bác giỏi lắm. Vương Nhất Bác là biết Tiêu Chiến sợ rắn nên mới đột nhiên nhắc đến rắn để gây sự chú ý của anh. Cái tên Vương Nhất Bác này giỏi lắm!)

Vương Nhất Bác: "Kia là lê hay táo nhỉ?"

"Lê!"

Vương Nhất Bác: "Táo. Táo xanh mà. Nhìn kĩ thấy nó tròn tròn mà. Là táo xanh."

Tiêu Chiến: "Đây mà là táo á hả? Vừa nhìn đã biết là quả lê rồi. Em thật ra có tí thưởng thức nào không vậy? Ôi trời ơi!"

Vương Nhất Bác quay sang chửi thầm. Tôi xin nhắc lại là chửi thầm trong miệng: "你大爷的" (Tức: Ông nhà anh!)

Tiêu Chiến: "Mắng người kìa. Các bạn thấy không?"

Vương Nhất Bác: "Không có. Không thu được tiếng đâu. Em nói nhỏ lắm."

Tiêu Chiến: "Tất nhiên là vẫn thu được rồi. Cái mic to như vậy mà."

...

Tiêu Chiến: "Có gì ăn không? Anh đói quá rồi nè."

Vương Nhất Bác: "Đây, cho anh. Woa. Em không phải cố ý đâu. Em vừa lỡ tay chạm nhẹ cái là nó (ớt) rơi rồi. Em thực sự không có cố ý mà. Em vừa chạm cái nó rụng luôn."

Tiêu Chiến: "500 tệ!"

Vương Nhất Bác: "Để em lau cho anh nhé. Mang về cho anh ấy đi."

...

Lúc Vương Nhất Bác vô ý ngồi lên vạt áo của Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác: "Ui da... Sorry. Em không có cố ý ngồi lên vạt áo của anh đâu. Em thật sự không có cố ý đâu. Lúc anh nhìn em, em có bao giờ nói gì anh đâu."

Tiêu Chiến: "Anh đâu có nhìn em đâu?"

Vương Nhất Bác: "Rõ ràng là hồi nãy anh nhìn em chằm chằm mà."

Tiêu Chiến: "Anh có nhìn cũng không thể nào nhìn em. Em đẹp lắm sao? Bộ không được nhìn em sao? Mặt cũng nhỏ mà đầu cũng nhỏ. Bộ không được nhìn em hả?" (Ủa anh Chiến? Vậy bây giờ rốt cuộc là anh có nhìn hay không?)

Vương Nhất Bác: "Làm sao đẹp bằng anh."

Tiêu Chiến: "Đương nhiên là đẹp như anh chứ."

Vương Nhất Bác: "Không đẹp bằng anh nhé."

Vương Nhất Bác: "Không đẹp bằng anh đâu."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác: "Cho dù em có đẹp đi nữa cũng chẳng ăn ảnh bằng anh."

...

Vương Nhất Bác ít nói?

Vương Nhất Bác cao lãnh?

Vương Nhất Bác cục súc?

Không. Đó là vì bạn không phải Tiêu Chiến. :)

Từ khi biết đến Vương Nhất Bác, tôi thấy thế giới này liền chia làm hai loại người. Một là Tiêu Chiến. Còn lại là không phải Tiêu Chiến.

Hay nói cách khác, Tiêu Chiến và phần còn lại của thế giới.

Hoặc muốn dễ hiểu hơn nữa, để có thể khiến Vương Nhất Bác trở thành một người đoan trang nhã chính, bạn phải là Tiêu Chiến!

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro