[Nhật ký bị thương của Vương Đại Bảo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký bị thương của Vương Đại Bảo]

Hôm nay Chiến cưa ở nhà nấu cơm.

Vốn mình định làm cùng, nhưng Chiến nói mình lãng phí dấm quá nên không cho vào.

Thua rồi, mấy chuyện ăn uống sao có thể lãng phí được.

Thế là mình đứng bên cạnh nhìn Chiến cưa vội tới vội lui.

Chiến cưa rất cẩn thận, chỉ thái rau cũng đã tỉ mỉ.

Mình nhịn không được đỏ cả mắt.

Chiến cưa chú ý thấy, hỏi mình: "Sao vậy? Cảm động đến khóc?"

Mình hông nói gì, chỉ rơi nước mắt.

Chiến ca thấy mình khóc thật, vội vàng buông dao, phủi tay ôm mình.

"Cún con, ngoan nào đừng khóc, chúng ta khổ tận cam lai, về sau sẽ thật dài lâu."

Mình khụt khịt mũi, lắc đầu.

Chiến cưa càng gấp, anh hôn mình, "Đừng khóc, chẳng phải nói em không phải bạn nhỏ sao? Hở tí là khóc nhè sao giống đàn ông được, vậy đi, anh bỏ nhiều giấm hơn cho em được không?"

Mình lắc đầu.

Có lẽ bởi vì bị mình lây, Chiến cưa cũng đỏ mắt.

Anh nói: "Anh hiểu mà, cuộc sống bây giờ thật sự rất hạnh phúc, chúng ta hãy trân trọng hiện tại."

Mình vẫn lắc đầu.

Mình shuo: "Không phải, Chiến ca."

Mình chỉ củ hành bên cạnh.

"Nó làm cay mắt em."

Chiến cưa ngu người.

Mình shuo: "Thật sự là cay mắt lắm luôn, không thể đứng nhìn anh nữa, em vào phòng chơi game đây?"

Chiến cưa trừng mắt.

Chiến cưa cho mình cái bốp.

Chiến cưa đạp mình ra khỏi bếp.

Sau đó lúc ăn cơm, mình phát hiện một bàn đầy đồ ăn nhưng một giọt dấm chua để dùng cũng không có.

2019. không biết ngày mấy tháng mấy.

Đồ ăn cay đến độ cay khóc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro