[Nhật ký xin lỗi của Vương Đại Bảo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký xin lỗi của Vương Đại Bảo]

Ngày hôm qua mình lại làm Chiến ca giận.

Là như vậy.

Tối qua trong nhà cúp điện, mình và Chiến ca tâm huyết dâng trào quyết định lên sân thượng ngắm sao, ôn lại kỷ niệm mừng sinh nhật trên mái nhà.

Kết quả gió thổi tới mức nước mũi lòng thòng mà cũng không có một miếng sao.

Chiến ca an ủi mình, cười nói:

"Không sao đâu lão Vương, trời không sao vậy em nhìn đôi mắt anh đi.

Chiến ca trừng trừng đôi mắt.

Mình còn tin thật mà nhin.

Anh nói: "Thấy chưa?"

Em trả lời: "Thấy, có ghèn."

Chiến ca đấm cho một phát.

Chiến ca còn đuổi mình ra khỏi nhà.

Mình hối hận gần chớt.

Mình đi nhận lỗi với Chiến ca.

Chiến ca hỏi mình: "Biết sai rồi?"

Mình rep: "Đã biết."

Chiến ca: "Sai chỗ nào?"

Mình: "Không nên ngắm sao."

Chiến ca lại đấm cho một phát.

Không phải nói, mình lại ngủ một đêm trên sàn nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, mình liền bẹp ngoài phòng anh Chiến.

Đem tờ thư xin lỗi đã viết nhét qua khe cửa.

Rồi ngồi bên ngoài đọc to.

Mình nói: "Mũ bảo hiểm rất thích, motor cũng rất thích, nhưng muốn cưới Chiến ca, hai cái đó cũng không so được."

Mình đọc một phát tới trưa luôn, rốt cuộc Chiến ca cũng mở cửa cho vào.

Chiến ca shuo: "Vương Đại Bảo cưng hay lắm, còn có bản lĩnh này, bây giờ đã biết sai gì chưa?"

Mình bảo: "Đã biết."

Mình lại bảo: "Em không nên làm nhà cúp điện."

Chiến ca mở to hai mắt.

Chiến ca lại đập cho một phát.

Chiến ca lại đạp ra khỏi nhà lần hai.

Câm nín!

Mình còn chưa đủ thành khẩn sao?

2019. không biết ngày mấy tháng mấy.

Không ngắm được sao lại còn bị mắt Chiến ca làm cho nổ đom đóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro