Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần điểu Trùng Minh lại búng tay thêm một cái nữa.

Thời gian ba năm để tang mẫu thân của Thời Ảnh đã qua.

Trong khi đang ngồi ăn cơm Thời Ảnh mới nói với Bách Lý thị vệ.

"Hoằng Nghị, ta muốn rời khỏi đại nội."

"Rời khỏi đại nội?"

"Phải! Ta đã không còn tha thiết gì ở nơi này nữa rồi! Một nơi mà ta chỉ thấy đau buồn chứ không thấy vui vẻ gì."

"Nhưng người muốn đi đâu?"

"Ta muốn lên Cửu Nghi sơn."

"Cửu Nghi sơn?"

"Phải, là Cửu Nghi sơn. Ngươi đi với ta chứ?"

Không cần suy nghĩ Bách Lý thị vệ đã trả lời.

"Được! Ba ngày nữa ta và người sẽ lên Cửu Nghi sơn."

Ba ngày sau

Bắc Miện Đế đang cùng phi tần đi dạo ở ngự hoa viên. Thì thấy từ xa có một cột khói đen bốc lên cao, tiếp theo là tiếng la thất thanh của các tiểu thái giám và cung nữ.

"Cháy, cháy rồi! Mau mau đi dập lửa."

Bắc Miện Đế liền chặn một tiểu thái giám mặt mày lem luốc lại hỏi.

"Có chuyện gì?"

Tiểu thái giám vội thưa.

"Bẩm hoàng thượng, phủ của đại hoàng tử đang cháy lớn."

Bắc Miện Đế nghe xong hốt hoảng ra lệnh

"Mau cho người đi dập lửa cho trẫm!"

"Dạ!"

Trong khi mọi người trong đại nội đang cuống cuồng lo dập lửa. Thì có hai nam nhân với y phục thị vệ đang cùng nhau rời khỏi đại nội.

Là Bách Lý thị vệ đã đốt phủ hoàng tử để gây náo loạn.

Khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, mọi người mới phát hiện Thời Ảnh không có trong phủ. Bắc Miện Đế tức giận, vì nghĩ là Thời Ảnh đã làm chuyện này, ông liền cho quân lục soát khắp đại nội, làm sao phải bắt cho bằng được Thời Ảnh về trị tội.

Bên ngoài cổng đại nội, Bách Lý thị vệ đã để sẵn hai con ngựa ở đó. Lúc Thời Ảnh và Bách Lý thị vệ đang chuẩn bị leo lên ngựa thì xảy ra chuyện.

Quân lính đã tìm khắp đại nội nhưng vẫn không tìm thấy tăm hơi Thời Ảnh. Bất chợt có một tên lính như chực nhớ ra là. Trong lúc mọi người đang cuống cuồng lo chạy dập lửa, thì thấy có hai thị vệ không lo dập lửa, mà lại đi ra hướng cổng đại nội. Thế là hắn vội nói với đội trưởng. Đội trưởng nghe xong liền nghi một trong hai thị vệ đó là Thời Ảnh, hắn vội vàng lệnh cho cấp dưới chạy nhanh cổng đại nội.

Ở cổng, hắn thấy Bách Lý thị vệ cùng Thời Ảnh đang chuẩn bị lên ngựa, hắn vội hô hào mọi người chạy đến bắt cả hai.

Thấy vậy Bách Lý thị vệ mới giục Thời Ảnh.

"Đại hoàng tử, người mau lên ngựa để lên Cửu Nghi sơn trước đi. Ta ở lại cản họ."

"Nhưng mà ngươi..."

"Không sao đâu. Người đừng lo cho ta. Ta hứa với người ta nhất định sẽ lên Cửu Nghi sơn gặp người."

Nói rồi Bách Lý thị vệ lấy roi quất vào mông ngựa. Ngựa hí vang và phi thục mạng mang theo Thời Ảnh trên lưng.

Lúc này, một tốp quân lính đã ập đến bắt được Bách Lý thị vệ.

Còn một tốp thì đuổi theo Thời Ảnh.

Thời Ảnh cuối cùng cũng đã lên được Cửu Nghi sơn.

Cửu Nghi sơn là một ngọn núi linh thiêng ở Không Tang quốc. Là một nơi bất khả xâm phạm. Bất cứ người nào lên được Cửu Nghi sơn, sẽ được sự linh thiêng của ngọn núi bảo vệ. Nghĩa không có ai có quyền đến bắt giữ họ.

Quân lính khi thấy Thời Ảnh đã lên được Cửu Nghi sơn đành phải quay về người không.

Đại nội Bách Lý thị vệ đã bị bắt trói và đưa đến trước Bắc Miện Đế.

Bắc Miện Đế nhìn người bị trói dưới đại điện lớn giọng.

"Tên nghịch tử đó đang ở đâu?"

Bách Lý thị vệ im lặng.

Đúng lúc này có quân lính chạy vào quỳ xuống tâu.

"Hoàng thượng! Đại hoàng tử đã lên được Cửu Nghi sơn."

"Sao lên Cửu Nghi sơn?"

"Dạ phải!"

Vừa nghe tâu xong, ngay giữa đại điện Bắc Miện Đế đã tuyên bố từ giờ ông không có đứa con trai nào tên là Thời Ảnh. Nói rồi Bắc Miện Đế phất tay cho quân đưa Bách Lý thị vệ vào đại lao.

Ngồi trong đại lao, Bách Lý thị vệ nở một nụ cười mãn nguyện, vì Thời Ảnh đã an toàn lên được Cửu Nghi sơn.

Sáng sớm hôm sau, tại đại điện Bắc Miện Đế đã cho truyền tất cả bá quan văn võ vào chầu.

Tại đây, các bá quan bàn luận với nhau về việc sẽ xử tội Bách Lý thị vệ như thế nào. Có người nói cho lưu đày biệt xứ, có người nói đánh cho tàn phế, có người lại nói phải chém đầu thị chúng v.v...

Cuối cùng Bắc Miện Đế quyết định, ngay giờ Ngọ hôm nay sẽ đưa Bách Lý thị vệ ra pháp trường xử trảm.

Bách Lý thị vệ bị nhốt vào trong cũi đưa ra pháp trường.

Tại Cửu Nghi sơn, Thời Ảnh đã nhanh chóng làm quen được với thần điểu Trùng Minh, và được hắn cho hay vào giờ Ngọ hôm nay Bách Lý thị vệ sẽ bị xử trảm.

Hay tin Thời Ảnh vội chạy ra khỏi thần điện. Đứng trên đỉnh núi y hướng mắt về nơi pháp trường xa xăm.

"Hoằng Nghị, sao ngươi lại thất hứa với ta."

Tại pháp trường, Hình bộ Lang trung cầm lệnh bài trên tay hô.

"Giờ Ngọ Ba khắc đã đến chuẩn bị hành hình."

Một tên đao phủ với vẻ ngoài cường tráng, bặm trợn, vác trên vai một thanh đao lớn, đi đến chỗ Bách Lý thị vệ đang quỳ. Hắn cầm vò rượu đưa lên miệng tu một hơi rồi phun một cái phèo lên thanh đao.

Việc làm của đao phủ nãy giờ Bách Lý thị vệ không hề để ý, mà hắn chỉ đang hướng mắt về Cửu Nghi sơn.

"Đại hoàng tử, ta xin lỗi vì đã thất hứa với người. Ta xin hẹn gặp người ở kiếp sau."

Lệnh bài trên tay Hình bộ Lang trung được ném xuống đất.

"Trảm!"

Đao phủ giơ thanh đao lên. Trước khi chết Bách Lý thị vệ mới nói một câu.

"Thời Ảnh! Xin người đừng quên ta."

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời Bách Lý thị vệ dám gọi thẳng tên của Thời Ảnh.

Và một tiếng "PHẬP!" vang lên.

Trên Cửu Nghi sơn, Thời Ảnh nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má y.

"Ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngươi, Bách Lý Hoằng Nghị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro