Chương 1 Vụ Án "Nữ Sinh" (1. Hiện Trường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào, xì xào của người dân đi nghe ngóng ở công viên cũ kĩ, cộng với tiếng còi xe cảnh sát hú lên nãy giờ làm hiện trường vụ án cũng chẳng yên ổn mấy.

"Cậu Will, cậu cho bên tuần cảnh giải tán bớt những người không liên quan đến vụ án đi. Tránh gây nhiễu loạn hiện trường."

Anh chàng mái tóc đen vuốt ngược lên, người mặc cảnh phục nhìn anh trai vẻ ngoài hơi phong tình, mái tóc bạch kim, khuôn mặt như con lai đứng gần đó.

"Yes sir!" Will lập tức trả lời.

Anh chàng cảnh sát mới đến hiện trường được mười phút đồng hồ này cũng chính là đội trưởng cảnh sát tổ trọng án trực thuộc trụ sở cảnh sát Lâm Doanh, Hình Thế mới vừa được điều đến - Đội trưởng cảnh sát Vương, Vương Nhất Bác.

"Cô Ngữ Tình, pháp y đã đến chưa?" Vương Nhất Bác nhìn qua cô gái tóc cắt ngắn đến ngang cổ, dù xinh đẹp nhưng ánh mắt rất mạnh mẽ.

Trần Ngữ Tình nhìn đồng hồ đeo tay của mình, như ước lượng thời gian rồi nhìn Nhất Bác trả lời cậu.

"Hôm nay đường Tân Thế không bị kẹt xe, có lẽ pháp y sắp đến nơi rồi đó sếp."

"Tôi biết rồi." Cậu đáp.

Nhìn thấy bên ngoài dải phân cách là đồng nghiệp đang lấy lời khai của người dân, Nhất Bác cũng đi đến.

"Sếp Vương!" Anh trai trông bề ngoại có vẻ hơi nhút nhát, trẻ con, tóc hớt đầu đinh. Vừa thấy cậu liền chào hỏi.

"Anh Khanh, lấy lời khai sao rồi?" Cậu hỏi.

Tô Mạnh Khanh nhìn vào sổ ghi chép, trả lời :"Người phát hiện ra nạn nhân được xác định là anh Chu Thái Nhân, 39 tuổi, là nhân viên văn phòng tại một công ty thực phẩm."

"Theo như lời khai của anh Chu thì vào thời điểm anh phát hiện ra nạn nhân thì vào lúc tờ mờ sáng, khoảng từ 5h đến 5h30 phút sáng, anh ta đi tập thể dục như thường ngày thì nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua ở sân công viên. Vì tò mò nên anh ta đã đi vào công viên xem là ai."

"Khi vào tới công viên, thấy trên xích đu có cô bé nữ sinh, được xác định là nạn nhân đang ngồi quay lưng lại với anh ta."

"Anh ta tò mò đi tới, lay nhẹ người nạn nhân thì nạn nhân đã ngã nhào xuống đất, tiếp đến là nhìn thấy máu chảy dài trên cát của sân công viên. Quá hốt hoảng nên sau khi la lên thì anh ta bỏ chạy."

"Tầm khoảng mười lăm phút sau, cũng tức là 5h45 phút sau anh ta mới gọi điện thoại báo án."

Sau khi nghe Tô Mạnh Khanh nói xong, Vương Nhất Bác như nghĩ được gì, cậu nhìn sang Chu Thái Nhân hỏi.

"Anh Chu, anh có thể cho tôi biết trong khoảng thời gian mười lăm phút đó anh làm gì? Vì sao sau khi phát hiện ra nạn nhân thì mười lăm phút sau anh mới báo án không?"

"Tôi sợ quá chứ sao!" Chu Thái Nhân, vẻ ngoài vẫn đang mặc đồ thể thao, ánh mắt né tránh trả lời ngay.

"Sếp nghĩ coi tôi là người bình thường, nhìn thấy người chết mà chưa xỉu, chỉ có mười lăm phút tỉnh táo lại để báo án, thì tôi chính là người có trái tim mạnh mẽ rồi đấy."

"Vậy trong lúc anh chạy bộ có phát hiện ra chuyện gì kì lạ không?" Cậu hỏi.

"Không có." Chu Thái Nhân nghĩ ngợi rồi lắc đầu.

"Anh thử nhớ lại kĩ xem."

"Đường buổi sáng sớm như thế thì không có nhiều người đi lại. Nên tôi nhớ rất rõ không có gì lạ, trừ cái bóng đen trong công viên thôi." Chu Thái Nhân nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

Vương Nhất Bác và Tô Mạnh Khanh nhìn nhau, sau đó thù pháp y cũng tới nên anh giao lại chuyện lấy lời khai này cho Tô Mạnh Khanh và hai cảnh sát khác.

Cậu quay lại hiện trường vụ án, tổ pháp y ba người cũng đi tới.

Vương Nhất Bác không chào hỏi, chỉ im lặng nhìn pháp y khám nghiệm hiện trường và bản thân cũng quan sát hiện trường vụ án xung quanh.

Ba người của tổ pháp y làm việc rất nhanh nhẹn, mở cóp đồ nghề nhanh chóng rồi pháp y chính đeo găng tay chuẩn bị khám nghiệm tử thi sơ bộ.

"Nạn nhân giới tính nữ, chiều cao ước tính từ 1m52 đến 1m55. Nhiệt độ từ cơ thể nạn nhân cho thấy, nạn nhân đã chết được khoảng chín tiếng cho tới khi được phát hiện. Trên người có ba vết thương bằng hung khí gây ra và ba dấu vết bằm tím có lẽ là do xô xát gây nên, được hình thành trong khoảng thời gian gần đây có lẽ trước khi tử vong."

"Nạn nhân không có dấu hiệu trúng độc. Đồng tử không có dấu hiệu giãn nở, không chết do suy tim, suy hô hấp. Theo phán đoán sơ bộ có lẽ là do nhát dao trí mạng đâm từ bụng, mất máu nhiều mà chết."

"Trên mặt nạn nhân có hai dấu vết được hình thành, cố ý phá hoại khuôn mặt của nạn nhân, có lẽ là do dao mổ gây ra."

"Vân tay nạn nhân bị hủy hoại."

"Vì sao anh lại biết vết thương trên mặt nạn nhân được gây ra từ dao mổ?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chàng trai vẻ ngoài nghiêm túc, trưởng thành mặc bộ vest sẫm màu đang khám nghiệm tử thi mà hỏi anh.

Chàng trai ngẩn đầu nhìn cậu, tay tháo găng tay y tế ra, đẩy nhẹ cặp kính gọng bạc, giải thích.

"Vết thương do dao mổ, dao gọt trái cây, dao chặt thịt, dao cắt thức ăn đều khác nhau. Bề ngoài trông cái nào cũng bén, lúc tạo vết thương nghĩ sẽ giống nhau, nhưng độ nong, sâu, miệng vết thương có kích thước lớn nhỏ, tạo thành khác nhau. Huống chi, người trong ngành của chúng tôi cầm dao mổ không ít hơn thời gian các anh cầm súng, nhận ra cũng không khó."

Ngưng lại một chút, anh hỏi cậu :"Khám nghiệm tử thi đã xong, khám nghiệm hiện trường bên pháp chứng đã xong chưa? Nếu xong rồi chúng tôi sẽ đem nạn nhân về phòng giải phẫu để khám nghiệm kĩ hơn."

"Bác sĩ Tiêu, chúng tôi đã xong rồi. Cậu có thể mang người đi." Ông chú trung niên mặc vest đen, đeo thẻ nghề ghi nhân viên hóa nghiệm cao cấp phòng pháp chứng sếp Lưu, Lưu Thái Quang, anh ta ở gần đó nói với anh.

"Cảm ơn anh, sếp Lưu." Anh nói rồi quay lại phân phó cho hai người bên anh là Ray và Phan Minh đưa thi thể lên xe cấp cứu chở về phòng giải phẫu ở trụ sở.

Khi này, anh mới thật sự nhìn vào Vương Nhất Bác, đưa tay ra giới thiệu.

"Tôi quên giới thiệu, tôi là bác sĩ pháp y của trụ sở Lâm Doanh - Tiêu Chiến. Cậu chắc hẳn là người mới được điều về trụ sở đúng chứ?"

Cậu đưa tay ra bắt tay với anh, nhẹ giọng trả lời anh :"Tôi là Vương Nhất Bác, đội trưởng thuộc tổ trọng án Lâm Doanh mới được điều về. Sau này, mong chúng ta hợp tác vui vẻ, bác sĩ Tiêu."

"Hợp tác vui vẻ, sếp Vương!" Anh khẽ cười nụ cười thương mại đáp lại cậu.

Sau cuộc chào hỏi giới thiệu tên ngắn gọn, cậu bận cùng đồng nghiệp tiếp tục điều tra hiện trường, lấy lời khai. Anh thì quay về phòng giải phẫu, khám nghiệm tử thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro