5.Cuộc cãi vã đầu tiên của đôi chít meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thỏ nhỏ ra ngoài hang để thu hoạch cà rốt. Xách cái giỏ trúc mà mẹ đan cho, thỏ con vui vẻ đi vào rừng.

Một củ, hai củ rồi ba củ, chẳng mấy chốc là đã đầy, thỏ nhỏ xách giỏ tung tăng đi về.

  Bỗng nhiên "soạt" một tiếng, bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng động khiến thỏ con giật cả mình, chân thỏ nhảy cao mấy mét, lông tóc dựng đứng cả lên.

Từ trong bụi cây, một con sư tử con bước ra. Nó đưa đôi mắt to tròn xanh biếc liếc nhìn thỏ nhỏ

"A! Bữa trưa đây rồi " nó thốt lên vui mừng.

Thỏ nhỏ sợ đến điếng người, chân tay cũng không cử động được, chỉ trơ mắt nhìn sư tử tiến lại gần.
Chờ đến khi sư tử con liếm một cái trên mặt nó, thỏ con liền bất tỉnh nhân sự.

"Ý? Sao lại ngất rồi? " sư tử con ngạc nhiên, nó chỉ là muốn xin vài củ cà rốt trong giỏ của thỏ con thôi mà? Tuy là thỏ nhỏ rất thơm, nhưng nó vẫn thích ăn cà rốt thôi.

  Chờ rất lâu sau đó, khi thỏ nhỏ tỉnh lại vẫn thấy sư tử đang nằm cạnh chầu chực. Thỏ con run rẩy sợ hãi cất tiếng lí nhí

"Đừng, đừng ăn tôi... "

"ừm, không ăn anh đâu, em chỉ muốn cà rốt của anh thôi mà, có thể cho em không? " Vừa nói vừa liếm lông thỏ khiến bộ lông nhung mềm mại dính đầy nước miếng, dựng đứng cả lên.

"cà..cà rốt? " thỏ nhỏ ngạc nhiên lắm, nó chưa thấy con sư tử nào ăn cà rốt cả. Nó dè dặt đẩy giỏ cà rốt đến trước mặt sư tử con

"đây, đây, cho cậu tất, tôi... Ở nhà còn rất nhiều cà rốt, tôi có thể về lấy cho cậu nữa, xin đừng ăn tôi "

  Sư tử con gặm lấy một củ cà rốt, vui vẻ nhai, vừa nhai vừa hỏi lại

"Thật sao?"

"ừ ừ " thỏ nhỏ gật đầu lia lịa

"Tốt quá đi"
sư tử con bỏ củ cà rốt trong miệng xuống, nhào lấy thỏ con đè xuống liếm láp. Thật là thích thỏ nhỏ quá, vừa tốt bụng lại còn đáng yêu nữa, mẹ nói phải thể hiện thật nhiều tình cảm với kẻ mình thích, vậy nó cũng phải hôn hôn thỏ nhỏ thật nhiều mới được.
"Anh thỏ cho em nhiều cà rốt như thế, vậy từ nay chúng mình là bạn rồi nhé " nói rồi lại tiếp tục liếm láp, trong lòng thì tính toán làm sao có thể mang thỏ con về nhà.

Thỏ con đâu nghe lọt vào tai, nó bị con sư tử mập như heo đè đến ná thở, đang tắt máy rồi kia kìa.

------------

"ư.. Đừng mà.. Đừng đè tôi nữa.. Nặng quá... "

Tiêu chiến bị đè nặng đến tỉnh. Cậu nói mớ mấy tiếng, khó nhọc mở mắt,  nhìn đến trên người mình thủ phạm đang say sưa ngủ ngon lành, thỏ nhỏ nổi cáu.

"Nè! Đồ con heo! Dậy mau, đè chết anh rồi!! " ghét bỏ đẩy cục thịt trên người mình xuống, Tiêu Chiến vội hít vài ngụm khí. Tí nữa thì bị đè chết rồi.

"  ưm, em không phải heo mà " Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, ủy khuất nhìn người vô lương tâm kia.
 
  "Em chính là đồ con heo! Con heo! " Tiêu Chiến véo hai má Vương Nhất Bác, tích cực nhào nắn. Chính con heo này cả đêm qua làm cậu khó ngủ, đúng là không thể tha thứ được.

"không phải! "

"Chính là con heo vừa xấu vừa mập! "

"Không phải!! "

      .......

Vương Nhất Bác giận dỗi thật sự, bé ghét nhất bị gọi là heo, bé đẹp trai thế này làm sao có thể là heo chứ?
  Nghĩ rồi tâm trạng tồi tệ, hướng đến cái tay đang véo má mình cắn một ngụm

"A!! " đau đớn ở tay làm Tiêu Chiến hét lên. Khi buông tay ra, trên cánh tay đã có dấu răng sâu hoắm.
  Thỏ con ăn đau đỏ cả mắt, hậm hực nhìn hung thủ gào lớn.

"Em không phải heo, em là đồ chó con! Chó con thích cắn người!!"

Đưa tay đẩy ngã Vương Nhất Bác xuống giường, Tiêu Chiến khóc lớn. Từ trước đến giờ đến cả bị mẹ đánh cũng không đau bằng phát cắn này. Thỏ con đúng là lần đầu chịu đau khổ, đầu óc muốn nổ tung lên theo cơn đau.
 
"Oa.. " Vương Nhất Bác bị đẩy ngã xuống giường cũng ăn đau liền khóc lớn. Bé đã bao giờ bị đối xử thế này chứ, ca ca thật xấu xa.
 
"Oa oa, anh Chiến đáng ghét oa oa... Ca ca xấu.. Ô ô.."

"Em mới xấu! Em là đồ con lợn xấu xí hu oa, đồ chó con cắn người...đồ đáng ghét.... Huhu.. "

Hai đứa trẻ, một trên giường ôm tay, một dưới giường ôm đầu khóc ầm ỹ cả lên, kinh động đến cả mẹ Tiêu đang nấu ăn dưới nhà. Cô nghe tiếng, vội vã chạy lên liền thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
  
"Chiến Chiến? Con lại bắt nạt em hả? "
   Mẹ Tiêu nhìn đến Vương Nhất Bác đang ngồi dưới sàn, tiến lại ôm bé dỗ giành
"Đan Đan ngoan, nín khóc nè, nói dì nghe, Chiến Chiến đánh con phải không? Để dì đánh lại nó cho con nhé? "

"hức.. Hức..." Vương Nhất Bác ngồi trong vòng tay của mẹ Tiêu chỉ hậm hực khóc lên, cũng không có tố cáo bị Tiêu Chiến đẩy ngã. Nhưng mà con thỏ nào đó đâu để ý điều đấy, nó chỉ thấy mẹ của mình đang quan tâm một đứa nhóc khác không phải mình. Thế là thỏ con giận dỗi tột độ. Cầm gối ném đến chỗ Vương Nhất Bác rồi còn khóc to hơn lúc nãy.

" đồ con lợn thối... Hu hu.. Hức.. Ô ô.. Chính nó cắn con trước mà.. Ô ô.. Vậy mà mẹ mắng con... Huhuhu... Là nó hết mà huhu oa oa...

  Mẹ Tiêu thấy con mình khóc rống lên thì hết nói nổi. Cô ôm Vương Nhất Bác lên giường rồi lạnh mặt giáo huấn Tiêu Chiến

"Chiến Chiến, mẹ đã nói con thế nào? Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được gào ầm ỹ lên. Chẳng nhẽ con không biết từ từ giải thích sao? "
 
"Nhưng mà mẹ cũng bênh nó trước đấy thôi! "
Tiêu Chiến không chịu thua liền cãi lại. Bình thường mẹ luôn chiều cậu, thế mà có tên nhãi này liền thay đổi. Tất cả lại tại nó! Tại nó mà mẹ hết thương cậu rồi.

"Em nó còn nhỏ, con nhường em một chút đi "

Mẹ Tiêu bất đắc dĩ, đúng là cô sai nhưng mà Đan Đan là con của bạn cô, mới ngày đầu đến chơi đã thành ra thế này thì cô biết phải làm sao.
 
"thôi được rồi, hai đứa, không thể chấp nhận được hai anh em lại đánh nhau như thế, giờ mỗi đứa mau xin lỗi lẫn nhau rồi ôm nhau một cái làm lành đi nào "

"Con không xin lỗi! Là nó cắn con trước! " Thỏ nhỏ rất cứng đầu, cậu kiên quyết không chịu thua thằng nhóc đáng ghét kia, thế nhưng mà mẹ cậu lại hướng về nó làm Tiêu Chiến thật ủy khuất, nước mắt cứ lăn dài từng hạt rơi xuống nệm.

Mẹ Tiêu đang không biết phải làm sao với thằng con cứng đầu này thì cứu tinh xuất hiện rồi.

Vương Nhất Bác từ nãy giờ cũng đã nín khóc, lặng lẽ quan sát ca ca bị mẹ mắng. Bé thấy vết răng trên tay ca ca thì thấy có lỗi lắm, bé rất giận ca ca mắng bé, lại còn đẩy bé xuống giường. Giường tuy không cao lắm nhưng ngã rất đau đấy, bây giờ bé còn âm ỉ đau đây này. Thế nhưng bé càng thương ca ca nhiều hơn. Tuy là bé nhỏ hơn ca ca 6 tuổi, nhưng mà bé là chồng nhỏ của ca ca mà, bé phải nhường ca ca thôi.
 
Vương Nhất Bác bò về phía Tiêu Chiến, ôm lấy người cậu. Trong khi nước mắt Tiêu Chiến vẫn còn lăn dài thì nhóc đã khẽ khàng hôn một cái lên má ca ca rồi nhanh nhẹn nói câu xin lỗi
"xin lỗi, Đan Đan xin lỗi vì đã cắn anh, Đan Đan thương anh lắm, Chiến Chiến đừng ghét em được không? "

Tiêu Chiến bị hôn có chút ngỡ ngàng đến quên cả khóc. Con thỏ cứng đầu vẫn hậm hực một chút thế nhưng nhìn Vương Nhất Bác đang ôm lấy tay mình khẽ khàng thổi phù phù vào vết thương đã gật đầu chấp nhận lời xin lỗi.

"ừm, anh cũng không nên đẩy em, xin lỗi. Anh không có ghét em. "

Vương Nhất Bác nghe vậy nhoẻn miệng cười thật tươi. May quá, ca ca không ghét mình.

"vậy ca ca cũng hôn Đan Đan một cái nhé? "

  Dứt lời liền nhận tới nụ hôn mình mong muốn. Cả người sư tử nhỏ thoáng chốc lại chìm trong ngọt ngào.

Trẻ con là thế, dễ giận mà nhanh quên, Haizz, làm cô lo gần chết.

Mẹ Tiêu nhìn sự việc xảy ra theo lối không ngờ mà thở dài, tại sao cô lại có cảm giác đang ăn cơm chó như thế??

 
  Đánh là thương mắng là yêu :3 mọi người có muốn hai ẻm ngược nhau nữa không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro