chương 9. Tại sao thỏ lại là màu đen??? 🐰🐇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước vào lớp vừa đúng lúc chuông báo tiết học vang lên. Cậu nhanh nhẹn lấy ra sách vở cho tiết ngữ văn, lại nhìn sang tên nhóc mập cùng bàn đang nằm dài ra bàn điệu bộ chán nản.

"Này, nhìn vẻ mặt cậu có phải lại quên soạn bài rồi không? " Thỏ ngốc nhe răng cười cợt.
Bạn học này của cậu ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ, chỉ có đến tiết văn là lại thộn mặt ra, cậu chàng có vẻ ghét văn lắm, cứ mỗi khi tiết văn đến là mặt mày liền phình ra như cái bánh bao ngâm nước khiến Tiêu Chiến buồn cười không thôi.

"không có, không soạn bài cũng có sao đâu, không phải có thỏ thỏ thay người ta chỉ bài rồi còn gì." thằng nhóc cùng bàn bĩu môi, ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến lắc lư làm nũng.

"Thế sao cậu còn thộn mặt ra thế? " Tiêu Chiến nghiêng đầu hoài nghi. Không phải quên soạn bài thì là sáng nay không được cho tiền tiêu vặt sao?
"Ài, cậu đừng nói nữa."

Nhóc mập thở dài, chán chường mà nằm rạp xuống bàn. Vẻ mặt đau khổ bi lụy như người lớn thất tình làm Tiêu Chiến khó hiểu. Rồi đột nhiên nó bật dậy, quay sang Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt hồi hộp chờ mong.
"Thỏ thỏ, cậu còn con nít thế này, ba mẹ chắc không cho có người yêu đâu ha? "
Thỏ ngốc vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chả phải nhóc mập cũng là con nít hay sao?

"Người yêu là sao? "

"Thì giống như vợ chồng ấy! Mà cũng không phải, chính xác là cùng nhau yêu đương. "

Nhóc mập nghĩ trái phải một hồi, lại như vớ được vàng mà nắm lấy vai Tiêu Chiến.

"Cơ mà có vợ rồi thì không thể có bạn gái nha! Như vậy là ngoại tình! "

"?"

Trên đầu Tiêu Chiến hiện ra thật nhiều dấu chấm hỏi, rốt cuộc thì nhóc mập bị làm sao vậy chứ? Có phải là thời tiết hôm nay nóng bức nên bị hỏng đầu rồi không ?
"Cậu... Có cần đi phòng y tế không? " Tiêu Chiến lo lắng nhìn bạn mình, tay còn sờ trán nhóc mập kiểm tra nhiệt độ. Để lâu không tốt cho não a, bình thường cậu ấy đã không được thông minh cho lắm, lỡ may thành tên ngốc luôn thì sao giờ?
Nhóc mập xùy một tiếng gạt tay Tiêu Chiến ra, nó bĩu môi quay đi không thèm quan tâm cậu nữa, đằng nào chốc nữa con thỏ này cũng biết thôi.

---------

Với một học sinh ba tốt như Tiêu Chiến mà nói thì tiết ngữ văn trôi qua rất dễ dàng. Chẳng mấy chốc chuông giải lao đã vang lên. Mấy đứa nhóc được giải phóng liền lao ra sân như ong vỡ tổ, chỉ có mình Tiêu Chiến vẫn ngồi yên vị chỗ cũ. Cậu đang tính toán xem mình sẽ mua được bao nhiêu kem với số tiền mà mẹ Vương Nhất Bác cho hồi sáng. Nhưng mà ngồi chưa được bao lâu, phía cửa lớp đã truyền đến một trận ồn ào làm gián đoạn công cuộc tính tiền của cậu.

"Tiêu Chiến, có người muốn gặp cậu này " một bạn học chạy đến khều cậu, hướng tay ra cửa mà chỉ cho Tiêu Chiến thấy đám đông bên ngoài kia.
Tiêu Chiến không tình nguyện nhét tiền vào túi rồi đi ra cửa, tại sao phiền phức cứ cắt ngang hạnh phúc của cậu thế chứ, có biết là đếm tiền rất quan trọng không hả?
Ngoài cửa, giữa đám đông, có một cô bé váy hồng tay cầm một bì bánh quy ngại ngùng nhìn cậu. Tiêu Chiến khó hiểu, hình như cậu không có quen bạn học này nha? Nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn tiến đến chào một câu.

Thấy cô bé áo hồng cứ nhút nhát mãi không chịu cất lời, cô bạn tóc ngắn đi kề bên đã không đợi nổi mà huých một cái, giục bạn mình có gì mau chóng nói.

"xin... Xin chào, tớ là Nữu Nữu học lớp kế bên. Bịch bánh này cho cậu."

Bé gái ngại ngùng giới thiệu, sau đó đưa bịch bánh quy thơm ngon mình cầm đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Cậu có thể làm người yêu tớ không? "

"Hả? Cái gì cơ? "

Thỏ ngốc ngớ người, cái gì mà người yêu? Này là cậu đang được tỏ tình phải không nhỉ?? Nhưng mà cậu mới chỉ lớp 6 thôi nha, có thể có người yêu sao?

"Chính là... Tớ muốn cậu làm người yêu của tớ!"

"Tớ...Tớ... "
Tiêu Chiến ngây ngốc không biết trả lời thế nào thì cô bé tóc ngắn bên cạnh đã sốt sắng

"Này, rốt cuộc cậu có đồng ý hay không hả?"

vẻ mặt cô nhóc cực kỳ hung tợn trừng mắt Tiêu Chiến cứ như là nếu cậu mà không đồng ý liền bị tẩn thành cái bánh tiêu.

Trong lúc thỏ nhỏ đang bị dọa cho run như cầy sấy, nhóc mập cùng bàn đã chạy đến như một vị thần cứu nguy mà đứng chắn giữa hai người.
"Không được!! Chiến Chiến đã có vợ rồi! Không thể có người yêu đâu! "
Thanh âm oang oang của nhóc mập vang lên làm hiện trường bỗng lặng ngắt như tờ, cái gì cơ???? Mấy đứa nhóc đều cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Quay đầu hướng nhóc mập trợn tròn mắt.
"Vợ... Vợ gì cơ? " Thỏ ngốc cũng bị dọa sợ theo, đầu óc trống rỗng mà hỏi lại.
"Cái gì? Tiêu Chiến mới là học sinh tiểu học, sao có thể có vợ chứ? Cậu nói dối! "
cô bé áo hồng hoảng loạn, hai mắt cũng ầng ậc nước rồi vẫn lên tiếng chất vấn.
"Nói, có phải không?"
cô bé tóc ngắn bên cạnh càng hung tợn hơn, trực tiếp túm lấy cổ áo Tiêu Chiến. Cái tên oắt này đã có vợ mà còn dám làm Nữu Nữu thích, thiệt muốn đấm cho vài cái.
"Thật đó, Tiêu Chiến, không phải Đan Đan là vợ nuôi từ bé của cậu sao? Cậu đã có em ấy rồi, không được ngoại tình đâu đấy!"
Thấy Tiêu Chiến cứ ngây ngốc đứng đó nhóc mập liền nắm lấy tay Tiêu Chiến lắc lắc, còn không quên nháy mắt vài cái hàm ý muốn thoát nạn thì mau nói theo tớ đi.

"A? Ừm, đúng vậy, tớ đã có Đan Đan rồi, không thể làm người yêu cậu đâu."
Tiêu Chiến hiểu ra ý nhóc mập liên tục gật đầu đồng ý, cậu cũng không muốn có bạn gái lúc này đâu, mẹ sẽ đá cậu ra chuồng gà vì tội yêu sớm mất.
Tiêu Chiến vừa gật đầu bé gái tên Nữu Nữu liền khóc òa lên, bé gái tóc ngắn cuối cùng chịu buông tha cho Tiêu Chiến để quay ra lo lắng dỗ giành bé gái Nữu Nữu. Còn nhóc mập lại vui vẻ lắm vì như vậy không còn ai giành bạn học Nữu Nữu với nó nữa rồi nha. Nó đến bên Nữu Nữu cầm lấy bịch bánh hỏi dò:
"Chiến Chiến không làm được bạn trai cậu thì để tớ nhé, tớ làm bạn trai của Nữu Nữu cho"
Thế nhưng nào có dễ như thế, đáp lại thằng nhóc là biểu cảm khinh bỉ của cô bé tóc ngắn, cô nhóc đẩy nhóc mập ra, giật lại bì bánh quát: "Cậu mơ đi! Không có cửa"
Sau đó dưới sự đau khổ của nhóc mập mà dẫn cô bé Nữu Nữu đi mất để lại đám đông vẫn đang hoang mang chưa hiểu gì.
"A? nhưng mà không phải Đan Đan là trai sao?" Một đứa nào đó trong nhóm đột nhiên ló đầu ra hỏi.
"Nam nam có thể lấy nhau sao?"
Mấy đứa nhóc nghe vậy đều nghi hoặc, mấy cái đầu nhỏ chụm lại bàn tán
"Không được đâu"
"Mẹ nói con trai phải kết hôn với con gái"
"..."
"Chiến Chiến cậu không thể lấy Đan Đan được, hai người đều là con trai mà!"
"Con trai mà lấy nhau thì không đúng đâu."

Một vài đứa ra ý kiến phải đối. Đối với chúng nó việc kết hôn phải diễn ra giữa nam và nữ như ba mẹ của chúng nó vậy, nếu không làm giống như thế là sai rồi. Không làm theo lời cha mẹ chính là đứa trẻ hư, sẽ bị ăn đòn đấy.

Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng thích người ta nói Vương Nhất Bác là chồng nhỏ của mình, thế mà giờ đây nghe mọi người phản đối không hiểu sao trong lòng lại thấy buồn bã, mặt mày ủ dột lặng yên nắm góc áo. Thật sự không thể ư? Nhưng tại sao lại không thể chứ? không phải chỉ là sống cùng nhau hạnh phúc tới già sao?

"Ai nói không được?"

trong lúc bọn trẻ đang bàn tán thì một cái đầu nhỏ lại chen chúc vào đám đông. Câu nói vừa rồi chính là của cô bé học bá lớp kế bên. Cô bé chen vào giữa đám trẻ, đẩy gọng kính đen nặng trịch, nhìn rất ra dáng thành phần trí thức, với biệt danh con nhà người ta từ khi sinh ra, cô bé ngẩng đầu ngạo nghễ thốt ra từng câu thật dõng dạc.

"Hôn nhân đồng giới đã được rất nhiều quốc gia chấp nhận rồi đấy thôi. Các cậu chỉ cần tìm được người mình thích thì có thể sang đó kết hôn."

Mắt kính không biết lấy đâu ra một cuốn sách nặng trịch, cô bé ở giữa đám đông lật ra đọc từng trang từng trang, đọc to như một vị học giả đang diễn thuyết học thuyết cấp cao nào đó.

Bọn trẻ như được mở mang tầm mắt, đứa nào đứa nấy chăm chú lắng nghe mắt kính giảng dạy. Dù sao cô bé cũng là học bá đứng đầu toàn trường, thầy cô cùng các bậc phụ huynh không lúc nào là không lôi cô nhóc ra làm gương cho đám trẻ học tập, lời nói ra chắc chắn có lý hơn so với bọn nó. Thế nhưng có vài đứa còn không đồng ý liền phản bác.

"Xí, tớ mới không thèm thích con trai đâu, kinh lắm!"

"Người ta cũng đâu có thích cậu"

Cô bé mắt kính bị chen ngang liền trừng ánh mắt khinh bỉ liếc xéo đứa nhóc kia. Đang ngay lúc cô nhóc tính dạy cho đứa trẻ kia một bài học chuông báo tiết liền vang lên, cô giáo cũng đã đi vào trong lớp, đám trẻ vội vàng giải tán. Mắt kính toan bước vào lớp chợt nhớ ra Tiêu Chiến vẫn đứng ngẩn ngơ nãy giờ liền quay lại vỗ vai cậu.
"Thích thì thích thôi, lấy con trai thì sao nào!"

"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác, cậu có muốn lấy con trai đâu cơ chứ? Thế nhưng ai mà thèm nghe đâu, cô nhóc kia đã lủi vào lớp từ khi nào rồi.

Cả buổi học hôm đó Tiêu Chiến rơi vào trạng thái thẫn thờ. Đến cả cô giáo gọi tên mà cũng không biết, cũng may là học sinh chăm ngoan từ trước đến giờ nên chỉ bị nhắc nhở vài câu rồi thôi nhưng với học sinh ba tốt mà nói bị nhắc nhở cũng rất mất mặt, thế nên cho đến khi chuông tan học vang lên, con thỏ ngốc nhớ đến số tiền trong túi quần có thể mua rất nhiều kem cậu thích mới dựng lại được tinh thần. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo đi đón Vương Nhất Bác.

Vừa đến cửa nhà trẻ Tiêu Chiến đã nghe tiếng khóc ầm ỹ từ bên trong. Cậu chạy vội vào, chỉ thấy giữa lớp cô giáo nhà trẻ vừa đứng chắn trước người Vương Nhất Bác, vừa đau đầu hòa giải với một vị phụ huynh có con đang đứng khóc rống cạnh bên.

"Có chuyện gì thế ạ?" Tiêu Chiến nghi vấn chạy lại bế Vương Nhất Bác tách ra. Vương Nhất Bác thấy ca ca mà bé mong chờ cả ngày cuối cùng cũng đến rồi, vui mừng thuận theo mà nhào vào lòng Tiêu Chiến.

Cô giáo nhìn thấy Tiêu Chiến đến như trút được gánh nặng, nói Tiêu Chiến mau dẫn em về nhà, thế nhưng vị phụ huynh kia lại không chịu để yên, bà ta ngăn Tiêu Chiến lại.

"Đi cái gì mà đi? Còn chưa giải quyết xong đâu! Em mày đánh con tao chảy máu rồi mà muốn đi à? Gọi bố mẹ đến đây! Hôm nay không giải quyết xong đừng hòng đi."

Bà ta kéo đứa con đang khóc rống ra, chỉ vào một bên trán của nó mà mắng

"Đánh nó thành thế này mà muốn đi?"

Tiêu Chiến liếc nhìn vệt xước nhỏ trên trán đứa nhóc kia, chờ thêm chút nữa khéo lành lại vết thương mất, nhìn là biết rõ ràng muốn ăn vạ. Cậu thả Vương Nhất Bác xuống, nghiêm túc mà hỏi bé

"Đan Đan? Là em đánh bạn sao?"

"Vâng"

"Tại sao lại đánh?"

"Bạn ấy muốn cướp thỏ giấy của em, em không cho, đẩy bạn ấy một cái liền ngã rồi." Vương Nhất Bác phụng phịu ủy khuất nhìn ca ca của bé, bé cũng không muốn đánh nhau đâu nhưng thỏ nhỏ là để giành cho ca ca mà, bất kỳ ai cũng không thể lấy đi.

Tiêu Chiến nghe xong gật đầu tán thành, quay đầu đáp trả bà thím.

"Cô thấy đấy, là do con cô muốn cướp đồ của em cháu, nó cũng đẩy một cái để tự vệ thôi"

"Chỉ là con thỏ rách, cho con tao thì sao? Nó là con gái, em mày nên nhường nó chứ? Vừa nhìn là biết anh nào em nấy, mới tí tuổi đầu mà cãi nhem nhẻm, hỗn láo chả ra làm sao."

Bà thím kia hất cằm, không biết học được cái lý lẽ ở đâu mà chửi như hát còn cố trừng mắt ăn vạ.

"Tại sao phải nhường ạ? Đồ của người khác, con cô muốn cướp liền phải cho sao ạ? Thế sao cô không nói nó đi cướp ngân hàng luôn đi?"

Tiêu Chiến không chịu thua, cho dù cậu là một đứa trẻ thế nhưng người lớn cố tình làm sai thì cậu cũng không cần tôn trọng nữa.

"Chiến Chiến, là lỗi của em, để Đan Đan xin lỗi rồi chúng mình về nhé?"

Vương Nhất Bác bứt rứt nắm lấy tay áo Tiêu Chiến kéo lấy. Bé không muốn nghe ca ca bị người khác mắng, cũng không muốn gây phiền phức cho anh đâu, dù sao cũng là bé sai, cúi đầu xin lỗi là được rồi.

"Không được xin lỗi! Em không có lỗi"

Tiêu Chiến ngăn lại Vương Nhất Bác, quật cường mà trừng mắt với bà thím. Nhân danh cung thiên bình, tiêu chiến ghét nhất là đổi trắng thay đen, không công bằng, không nói lý lẽ. Vương Nhất Bác không có lỗi, tại sao lại phải xin lỗi chứ?

"Nếu cô mà còn ăn vạ thì chúng ta lên đồn, hoặc có thể về nhà đâm đơn kiện nhà con, mời." Tiêu Chiến cười lạnh hất cằm thách thức. Tuy cậu nhỏ nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt.

"Nhưng nói cho cô biết, nhà trẻ có camera đấy, đừng hòng ăn vạ. Tội đổ oan người khác, cố tình ăn vạ lừa lọc người ta nhẹ thì 5 năm, nặng thì 10 năm. " Cậu lạnh nhạt chỉ cho bà thím thấy camera ở góc phòng.

Bà thím kia nghe thấy có camera, biết không thể ăn vạ được nữa, lúc trước thấy Tiêu Chiến nhỏ tuổi mới cố tình khó dễ thế nhưng ai mà biết được cái đầu nhỏ kia suy nghĩ không tồi, cuối cùng bị doạ sợ mà dời đi. Trước khi đi còn không quên quay đầu chửi thề vài câu thô tục.
Tiêu Chiến thấy bà thím đã đi xa thì chào tạm biệt cô giáo, mệt mỏi dắt Vương Nhất Bác về nhà.

Lũi thũi đi theo sau lưng Tiêu Chiến, nắng chiều chải xuống mặt đường khiến hai chiếc bóng chồng lên nhau làm cho nhóc con chẳng khác gì cái đuôi nhỏ của cậu.
Vương Nhất Bác cố đi nhanh hơn, chân ngắn không theo kịp bước chân của Tiêu Chiến thế nhưng lần này lại không đòi nắm tay nữa làm Tiêu Chiến nghi hoặc dừng chân. Cậu quay người lại hướng tay phía Vương Nhất Bác.

"Nắm!"

"..."

"Không muốn à?"

Tiêu Chiến nhíu mày, nhóc con này dở chứng gì thế? Không phải mỗi ngày đều muốn mình nắm tay, ôm ôm sao? Chẳng nhẽ chán mình rồi??? Nội tâm con thỏ ngốc bị đả kích dữ dội nhăn cả mặt mày.

"Không phải, Đan Đan muốn mà!"

Vương Nhất Bác Thấy Tiêu Chiến định thu tay lại liền vội vàng bắt lấy tay cậu. Thế nhưng tay kia không hiểu vì sao cứ nắm lấy túi áo không buông.
Tiêu Chiến thở dài nắm lấy tay bé con, hôm nay xác thực rất mệt mỏi, cũng không có hơi sức đâu mà mắng Vương Nhất Bác. Dọc đường cứ thế mà nghe nhóc con lải nhải khen cậu ngầu thế này thế kia, lại dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn mình bảy bảy bốn chín lần.
"Xạo đấy" Cuối cùng Tiêu Chiến không nghe nổi nữa mà thốt ra hai từ
"A? "
"anh nói xạo cả đấy, chứ có học qua đâu mà biết." Tiêu Chiến nhún vai cười khì lộ ra hai cái răng thỏ trắng bóng.
"Còn cái camera, hư rồi, nó chả hoạt động đâu."
"Nhưng mà như thế cũng rất ngầu luôn." Nhóc con vẫn kiên trì mà khen ngợi. Ca ca của bé là tốt nhất là ngầu nhất, cho dù có nói dối thì cũng là lời nói dối chính nghĩa nhất.
Cho đến khi đến nhà Vương Nhất Bác, lời khen cũng đã hết rồi thế nhưng bé lại đứng mãi không chịu vào, Tiêu Chiến thở dài hỏi bé
"Em lại làm sao nữa?"
Vương Nhất Bác cẩn thận lôi ra từ trong túi áo hai con thỏ giấy, một đen một trắng dơ đến trước mặt Tiêu Chiến
"Cái này cho anh" bé đưa con thỏ đen cho Tiêu Chiến
"Đan Đan đã tự làm đó nha, Chiến Chiến thấy em giỏi không?" Vương Nhất Bác rất tự hào ngẩng cao đầu hướng Tiêu Chiến cầu khen ngợi. Tất nhiên bé sẽ không nói cho ca ca biết đấy là nhờ cô giáo cắt cho bé gấp đâu.
Tiêu Chiến nhận lấy thỏ giấy cẩn thận quan sát, thì ra từ nãy giờ nhóc con cẩn thận bảo vệ cái túi là để cho hai con thỏ không bị rách sao? Ngốc thật đấy. Tiêu Chiến chợt phát hiện con thỏ đen trên tay mình thế nhưng lại có một nốt ruồi dưới miệng liền cảm thấy buồn cười

"Con thỏ này là anh sao?"

Vương Nhất Bác khẩn khoản gật đầu, đưa ra cả con thỏ trắng mình cầm.

"Con màu đen là Chiến Chiến, con màu trắng là Đan Đan, Chúng nó là một đôi đấy ạ, không thể xa cách nhau quá lâu đâu, vì thế mỗi ngày Chiến Chiến cùng em phải cho chúng nó gặp nhau đấy nhé, không chúng nó sẽ buồn lắm đấy."

Tiêu Chiến chút nữa thì phì cười với cái lý luận của Vương Nhất Bác

"Thế thì không nên tách nó ra, trả lại em này."

"Không mà, em muốn tặng Chiến Chiến mà!"
Vương Nhất Bác nghe thế liền gấp đến nỗi xoay vòng, bé muốn làm tặng ca ca, sao ca ca lại muốn trả lại chứ? Có phải vì nó không đẹp không?

Nhìn Thấy mắt nhóc con muốn đỏ hoe lên rồi Tiêu Chiến liền không chọc bé nữa, lỡ may nhóc con khóc thật thì ma ma sẽ mang chổi ra quất cậu mất.
"Được rồi, vậy mỗi ngày em phải phụ trách mang nó qua nhà anh đấy nhé"

"Dạ" Vương Nhất Bác vui vẻ nhảy dựng lên

"Nhưng mà...tại sao con thỏ Chiến Chiến lại màu đen?" Tiêu Chiến cuối cùng vẫn rất nghi vấn về màu sắc của con thỏ
"A...là..." Vương Nhất Bác khựng lại, trán đổ mồ hôi.
"...Chiến Chiến, tạm biệt nhé, Đan Đan phải vào nhà rồi!"

Nói rồi liền nhanh chóng lủi mất. Bé mới không nói là do ca ca đen phát sáng đâu. Nhưng mà nói dối là không tốt nha, vì thế chuồn là thượng sách. >_<
Vương Nhất Bác chạy vào nhà rồi để lại Tiêu Chiến đứng đó với một đống dấu hỏi thật to. Cậu nhìn con thỏ trên tay lại nhìn mình, hình như đã hiểu ra điều gì đó.

"Vương Nhất Bác!!!! Anh mới không có đen như vậy!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro