Chương 32 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình tìm thuốc giải khá gian nan, Nhã Tịnh phái tất cả cận vệ thân tín một nửa tới Mông Cổ, phần còn lại hướng đến vùng biên cương quê hương nàng. Ít ra còn chút thời than nào thì hay được lúc ấy. Chẳng lẽ đến giây phút cuối cùng nàng không bảo vệ được người thân duy nhất hay sao.

"Bích Liên chuẩn bị tới đại lao với ta"

"Hoàng quý phi, người lại tới đó làm gì a". Nàng ta thắc mắc hỏi dò chủ nhân mình

"Tìm thuốc giải". Bỏ lại một câu ngắn gọn, Bích Liên lấy áo choàng cùng nàng rời đi

Đoạn đường tới đại lao khá xa nên nhất định phải dùng xe ngựa thuận tiện đi lại, nàng cầm theo một con dao nhỏ giấu sau vạt y phục rộng nếu không để ý sẽ rất khó có thể thấy. Vẫn như cũ chỉ cần có lệnh bài ra vào sẽ tự do hơn, Nhã Tịnh không nhanh không chậm tiến tới nơi giam giữ ả.

"Thảm vậy rồi"

"Khốn kiếp thả ta ra, cha ta sẽ không tha cho các ngươi". Ả rít từng câu từng chữ qua kẽ răng

Trông bây giờ ả đáng thương đến lạ, toàn thân bao phủ một màu đỏ của máu, mùi tanh xộc lên mũi cũng khiến nàng bất giác lùi lại phía sau cố gắng nín hơi thở. Xung quanh ả biết bao xác chết chuột bọ bốc mùi hôi thối trông thật tởm lợm, ấy vậy mà ả sống được hơn 10 ngày ở đây rồi a.

"Ngươi nghĩ thân vương Mông Cổ sẽ vì đứa con gái này mà dám tới đòi người sao, suy đi nghĩ lại nơi ngươi từng sống không bằng một góc triều đại ta lấy gì ra để lên mặt cao sang".

"Hoàng thượng coi trọng Mông Cổ cô dám cho người hành hạ ta còn thể diện Bảo Quốc sao"

"Nếu như chàng coi trọng thì người ám sát hoàng hậu cũng không thể vì tình mà bỏ qua, ta tin hoàng thượng sẽ không vì Mông Cổ nhỏ bé mà bỏ qua chuyện này"

"Hoàng quý phi, ngươi từng nghĩ mình có chức vị cao quý nhưng không được để trong mắt hoàng thượng thì cuộc sống cũng sẽ rất thảm không. Nữ tử trong cung này thật giống như những chiếc hộp được chọn lựa kĩ càng nhưng tới lúc không còn giá trị lại nhẫn tâm vứt bỏ,...trời cao thật biết trêu đùa số phận con người mà".

"Ngươi nói nhiều, nghĩ nhiều như vậy để thác loạn sao. Nếu như biết rõ đây chính là hố sâu người ta đào cho ngươi cớ sao lại cố tình nhảy vào"

"Ta tránh khỏi số phận hay không mới là điều quan trọng, vốn dĩ từ khi sinh ra đã bị nhốt trong một cái lồng, nếu được gả đi cũng chỉ là đổi từ chiếc lồng này qua một lồng khác mà thôi"

Lời này của Hàm Hương nói ra thật chung cảnh ngộ với nàng, năm xưa vì giải hoà với Bảo Quốc nàng đã bỏ chức vị công chúa được cưng chiều tới đây trải qua biết bao gian nan mới có ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì.

Thời gian sống tại nơi này đã khá lâu nhưng trái tim ấy mãi mãi không quên được một hình bóng nam nhân nàng đã thương thầm suốt 8 năm. Người có tài lắm mới được nàng công chúa ưng thuận nhưng cuộc đời trớ trêu lại chia rẽ đôi uyên ương này.

"Thực ra con người ở đâu không quan trọng, quan trọng là bên cạnh mình có những ai. Ngay từ đầu là ngươi đã đi sai đường bây giờ còn trách cứ linh tinh". Nhã Tịnh đến cùng cũng rơi nước mắt, nàng nhớ lại cảnh xuân trước kia nhưng mờ mịt hư ảo không còn tồn tại nữa.

"Dù ta đã từng nói vướng vào mối tình nam nữ, một lòng muốn chinh phục trái tim hoàng đế là sai nhưng cũng không thể phủ nhận điều đó"

"Đối với một người có quyền lực, muốn lấy được tấm chân tình của họ thì không thể một chiều, chỉ có phụng hiến và hi sinh. Cách tốt nhất là dốc sức đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình".(*)

"Đủ rồi, vốn dĩ ta tới để hỏi ngươi thuốc giải độc không phải tới để hàn huyên chuyện tình cảm". Nàng cố gắng kìm nén cơn xúc động trong lòng nói ra vấn đề chính.

"Thuốc giải tìm không phải dễ cũng không phải khó"

"Là gì"

"Nhưng ta có điều kiện...."

"....Điều kiện...nói đi nếu như ta đáp ứng được". Nàng ngập ngừng trước lời đề nghị của người nọ.

"Chuyện ta gây ra không liên quan tới những người vô tội ở Mông Cổ nên xin ngươi hãy khuyên hoàng thượng đừng tới đàn áp phụ thân ta....". Suy cho cùng ả ác độc hại người khác nhưng vẫn biết nghĩ cho người thân nơi xa vạn dặm kia.

"Sau khi ngươi..."

"Hãy nói ta vì quá nhớ thương ngài ấy mà tái phát lại căn bệnh...đã qua đời". Nói tới đây ả cũng biết mình không sống được bao lâu chi bằng chính mình tự nhận lấy.

"Được, vậy thuốc giải là gì". Nàng ôn tồn hỏi

"Lấy máu đầu tim của người thương hắn nhất,... nói đến đây ngươi cũng biết là ai rồi đúng không?". Ả nhếch môi cười chua xót

"Là chàng ấy". Nhã Tịnh sau khi biết được câu trả lời liền quay đi

"Chuyện đó...xin người hãy nói giúp ta". Ả cất giọng yếu ớt nài nỉ nàng

"Tuyệt không nuốt lời". Bỏ lại một câu Nhã Tịnh rảo bước về phía cửa đại lao nhập nhằng chút ánh sáng trắng.

Đêm hôm ấy nữ nhân nọ được ban cho một bình sứ trắng nhỏ, coi như đây chính là lời tạ tội trước khi rời khỏi nhân thế của...Hàm Hương. Cô đơn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cũng đã trải nghiệm, bây giờ ả chỉ cần tới được nơi đã chôn vùi người thiếu niên ả từng yêu là điều mãn nguyện. Hai tay buông xuôi, đôi mắt nhắm nghiền không bao giờ mở ra nhìn cuộc sống tủi nhục thêm lần nữa, cánh môi trắng thiếu sức sống kia cũng không còn vương lại nụ cười của một nàng công chúa người người ngưỡng mộ, người người yêu thích. Mà chính là nụ cười chua xót cho số phận nghiệt ngã, cho mối lương duyên bị cắt đứt. Nếu như năm ấy ả cùng chàng thiếu niên kia bỏ đi thì có lẽ cũng không phải chịu sự đau đớn như ngày hôm nay. Nghiệt duyên kết thúc đời người cũng không còn hi vọng.
.
.
.
Khôn Ninh cung

"Mau truyền thái y, hoàng hậu sắp không xong rồi". Tiếng Tiểu Lan vang vọng tới khắp Đông Tây lục cung thoáng chốc dòng người trở nên hỗn loạn

"Tiểu Lục tử tới Dưỡng Tâm Điện báo hoàng thượng, Tiểu Bát tử phân phó người truyền thái y".

"Dạ". Đám nô tài cũng luống cuống hết cả, chân nam đá chân xiêu, chân ta đá chân ngươi ai nấy đều vắt chân lên cổ mà chạy

"Chủ tử thái y sắp tới rồi người cố chịu một lát". Tiểu Lan nước mắt lưng tròng trực rơi xuống vẫn cố trấn an anh

Tiêu Chiến mới thức dậy cũng bởi khó thở, không biết nguyên do tại sao nhưng anh lại vô tình ho ra một chút máu sau đó ngất lịm nằm xuống sàn. Tiểu Lan vừa tới cửa nghe tiếng ho liền vội mở cửa vào thấy anh như vậy nàng cũng bủn rủn cả chân tay, miệng kêu chủ tử tay thì cố nâng đầu anh dậy.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mơ hồ ý thức được một chút thều thào bảo nàng cho mình chút nước, nhưng chưa kịp nuốt xuống lại một cơn ho gần như muốn nổ phổi, là máu...!!!

Thái y hai, ba người thay nhau bắt mạch châm cứu, nhưng đều là lắc đầu vô ích vì chưa bao giờ gặp căn bệnh này. Dường như mọi người rơi vào tình thế tuyệt vọng, chẳng ai bảo ai lững thững đi ra ngoài. Ngay lúc ấy Nhất Bác chạy xồng xộc vào phòng, y đẩy cửa chen qua đám thái y khụy gối cạnh giường anh.

"Chiến nhi...sao ..sao thế này, các người còn đứng đó làm gì". Mắt y mở to nhìn người nằm im trên giường, tay liên tục vỗ má nhưng lại chẳng có tác dụng gì.

"Chúng thần vô năng, loại độc trong cơ thể hoàng hậu không thể nói là chữa được ngay"

"Còn cách gì"

"Hoa Thiên Mạn trên đỉnh núi tuyết Kì Sơn có thể chữa nhưng từ trước tới nay chưa ai lấy được, từ hoàng cung đến đó phải mất 5 ngày. E là không có hi vọng gì đối với hoàng hậu ạ". Lam thái y là người được y trọng dụng nhất nhưng cũng phải bó tay.

"Ta muốn cứu đệ ấy, chuẩn bị xe ngựa ta sẽ đích thân đi lấy"

Ngay lập tức đám thái y, quần thần quỳ rạp xuống.

"Hoàng thượng, thân thể người cao quý sao có thể mạo hiểm. Nhỡ có chuyện không may xảy ra sẽ...sẽ không có người cai quản ngôi vị a". Bành tướng quân từ đâu chui ra quỳ mọp xuống khuyên can y

"Trẫm không quan tâm, người ta yêu thương còn nằm đó, nếu như y chết đi trẫm còn sống để làm gì. Ngôi vị này cũng cần để làm gì khi không có sự hiện diện của hoàng hậu đây"

"Hoàng hậu mất đi rồi người vẫn có thể lập Hoàng quý phi hoặc phi tử nào đó trong Đông Tây lục cung lên chức vị đó, xin hoàng thượng cân nhắc kĩ trước khi lên đường. Bảo Quốc không thể thiếu vị đế quân". Ai mà nghĩ tới đám quần thần đang quỳ kia chính là gián tiếp muốn anh chết đi, dùng con cháu mình thay thế chủ vị ấy

"Ai cản trở ta...TRẢM". Cục tức đã lên tới tận cổ y gằn giọng từ cuối khiến cả đám người bất giác run cầm cập không dám hé răng

Nhất Bác dặn dò Lam thái y cố gắng châm cứu giành giật mạnh sống của anh từ tay tử thần, cố gắng chờ người quay lại. Y vừa bước ra khỏi cửa lớn đã gặp Hoàng quý phi hấp tấp chạy tới, y phục nàng lộn xộn, tóc còn chưa kịp chải. Nghe tin Tiêu Chiến bị như vậy gấp gáp đến xem thử ai ngờ lại đụng mặt y.

"Hoàng thượng". Bỗng gặp người trong tình huống như vậy thật khiến nàng mất hết mặt mũi, dù có để như vậy chạy qua Đông Tây lục cung cũng chẳng thấy sao nhưng trước mặt y không thể xề xoà. Nàng quỳ rạp hẳn xuống hành lễ

"Nàng đứng dậy trước đi, ta có việc đi trước". Thấy nàng ta hối hả y cũng nhớ ra chuyện mình cần làm vội né tránh mà đi qua

"Thiếp biết giải độc". Chỉ một câu này đã hoàn toàn làm Nhất Bác bất động không đi tiếp được

"Là cách gì"

"Hương phi nói chỉ cần lấy máu đầu tim của người thương yêu hoàng hậu nhất, nhất định sẽ cứu được". Nàng nói rành mạch

"...Người thương nhất...". Y ngập ngừng, trong lòng vui sướng chạy ngược trở lại sương phòng

"Toàn bộ những người không liên quan ra ngoài hết cho ta, Lam thái y, Tiểu Lan và Hoàng quý phi ở lại hỗ trợ".

Tức thì đám người kia lui xuống nhường lại không gian rộng cho bọn họ. Trong phòng hiện tại chỉ còn bốn người họ, ánh mắt y như kiên định bắt đầu cởi hoàng bào ngồi im trên ghế.

"Hoàng quý phi...cách này liệu có đúng không". Lam thái y chưa từng nghe qua trị độc bằng máu người như vậy nên có chút không tin tưởng lời nàng nói.

"Trước khi Hương phi chết đã...đã nói như vậy, ta tin là thật. Lam thái y chẳng lẽ người nghi ngờ ta gián tiếp muốn hại huynh ấy"

"Thần không dám, chỉ là phương pháp này có chút mạo hiểm cũng có chút lạ lùng thần không chắc có cứu được hoàng hậu hay không"

"Làm đi, càng nhanh càng tốt. Ta thực sự không muốn nhìn đệ ấy như vậy". Nhất Bác thực sự rất thương anh, nhìn người nằm kia nhưng lòng mình thì đau xót chỉ muốn thay Tiêu Chiến chịu nỗi đau ấy. Nếu để anh có mệnh hệ gì e là cả đời y cũng không tự tha thứ cho mình.

Rất nhanh máu đã được lấy ra vừa đủ Nhã Tịnh liền kêu thái y dừng lại, cầm lấy chén máu đỏ bóp miệng anh đổ từng chút một vào. Nhưng ngất rồi sao có thể nuốt xuống, tình thế cấp bách Nhất Bác lấy lại ngậm vào miệng mình ngụm máu nhỏ truyền sang miệng anh. Mùi máu tanh nồng khiến y có chút sắp nôn ra ngoài nhưng vì tâm can bảo bối còn đó y nhất định không để mình phân tâm

Lam thái y canh Tiêu Chiến uống xong khoảng nửa canh giờ thì dùng kim châm cứu đâm nhẹ lên đầu ngón tay, đây là phương pháp lấy máu độc trong cơ thể ra. Lão đâm cả mười ngón đâu đâu cũng thấy máu chảy nhỏ giọt, Tiểu Lan dùng khăn lau một hồi mới ngưng.

"Hoàng thượng, độc đã được giải rồi a. Quả nhiên có hữu hiệu". Lão vuốt lấy chòm râu quay sang cười cười với y

"Bao lâu thì huynh ấy sẽ tỉnh lại". Nhã Tịnh nhìn tình huống nãy giờ cũng thấp thỏm theo, nghe hắn nói vậy liền hỏi thêm một vài câu

"Khoảng một canh giờ nữa hoàng hậu sẽ tỉnh, nhưng người cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy độc dược đã lấy ra nhưng đề kháng hoàng hậu kém cần nghỉ nhiều hơn"

"Được rồi ông ra ngoài đi, Tiểu Lan xuống ngự thiện phòng nấu chút cháo lát mang lên đây"

"Dạ". Tiểu Lan coi nàng như chủ tử thứ hai của mình, cũng rất nhanh hoà hợp với nàng

"Hoàng quý phi nàng về chải lại tóc, thay y phục cho đàng hoàng. Lát nữa tới đây trẫm có chuyện muốn nói"

Lúc bấy giờ nàng ta mới để ý cả người mình chẳng còn chỗ nào hẳn hoi, vội vàng hành lễ với y rồi quay về Đông cung.

Nhất Bác ngồi cạnh anh vuốt ngang mấy lọn tóc che trên mặt, ban nãy người còn trắng bệch xanh xao thật khiến y sợ mất hết hồn vía, bây giờ lại ngồi ngắm từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Không gian dần trở nên im lặng dường như còn nghe được nhịp thở đều đều của anh

"Chiến nhi, để ta lo lắng nữa rồi. Đệ thật không ngoan a, tiểu bảo sau này không thể giống cha được, nếu như cả 3 cha con đều như vậy có lẽ ta sẽ bạc đầu sớm mất thôi". Nhớ lại ban sáng y vừa lên tảo triều ghế chưa kịp ngồi nóng mông đã nghe thị vệ Khôn Ninh cung tới báo tình hình Tiêu Chiến không ổn, vốn dĩ y còn chưa kịp mở miệng ra nói 'Bình thân' đã bị cắt ngang. Nhưng thỏ thỏ này có xảy ra điều gì thì y cũng sống không nổi mất.

"Hoàng thượng người....có chuyện gì muốn hỏi thiếp vậy ạ". Nhã Tịnh e thẹn tới gần hỏi y

"Chuyện Hàm Hương, là dùng hình tra khảo mà chết hay là..."

"Là thái hoàng thái hậu ban thuốc độc ạ, trước đó thiếp có gặp nàng ta. Còn có một nguyện vọng nữa...". Thấy y ngập ngừng nàng liền trả lời luôn cho nhanh, nhưng tới khi nói ra điều kiện ấy thì chính bản thân lại là người khó nói

"Hương phi nói chuyện tày trời vốn dĩ do bản thân bày ra không liên quan tới thân vương, mong hoàng thượng không đưa quân sang đàn áp phụ thân nàng. Còn nói người hãy gửi thư cho thân vương rằng 'chính nàng ta quá nhớ cha, nhớ quê hương mà tái phát bệnh cũ rồi qua đời'. Nàng không muốn phụ thân biết mình là người ác độc như vậy"

"Dám ra tay với người của ta còn muốn ra điều kiện"

"Nhưng đổi lại hoàng thượng đã có cách bảo toàn được tính mạng hoàng hậu, đó cũng chính là lời khẩn cầu cuối cùng trước khi chết của nàng ta. Thiếp đã lấy danh dự hứa với người thực sự không thể nuốt lời". Nàng biết mình cũng có lỗi sai trong chuyện này nên vội quỳ xuống tự giác thỉnh tội

"Nàng...". Tuy Nhất Bác có chút tức giận vì hành động thiếu ý chí của nàng nhưng lại là vì Tiêu Chiến, bất quá cũng coi như bỏ qua lần này. Y tiến tới đỡ người đứng dậy

"Được rồi, chuyện này tạm thời không truy cứu nữa... Hương phi sẽ không được chôn cất trong địa phận hoàng gia, tất cả ghi chép về nàng ta xoá toàn bộ. Nàng thay Chiến nhi quyết mấy thứ lặt vặt này trước"

"Dạ"

"Hai người cãi nhau xong chưa, lão tử khát nước quá". Tiêu Chiến vì tiếng nói qua lại quá to mà bừng tỉnh

"Chiến nhi / Chiến ca". Cả hai người đồng thanh vồ tới ôm lấy cánh tay anh

"Làm gì vậy, ta khát nước. Oẹ có mùi gì đó rất tanh nồng mau mang trà đây". Tiêu Chiến vừa tỉnh mới chợt ngờ ngợ rằng trong miệng mình có mùi máu

Anh cầm hẳn lấy bình trà dốc xuống cổ ừng ực nuốt.
.
.
.
Kể từ chuyện lần đó Nhất Bác đã quyết định rằng sẽ không lập thêm phi tử nữa, chỉ cần hoàng hậu là đủ. Vì anh mới chính là nguồn ánh sáng ngọt ngào trong trái tim của y, tình yêu ấy mãi mãi cũng nằm sâu trong tim không bao giờ có thứ tách rời được.

Nhã Tịnh cũng đã chịu nói ra tâm nguyện cuối cùng của bản thân mình với cả anh và Nhất Bác. Ban đầu họ còn bất ngờ xen lẫn hoang mang tột độ nhưng suy cho cùng ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, y rất nhanh tác hợp lại cho đôi uyên ương này. Đối với vị huynh đài nọ có chút thiệt thòi nhưng e rằng tình cảm hoá giải lỗi lầm.

Nếu như thực sự yêu thương nhau, được bên nhau sớm một ngày hay muộn một ngày, cũng không sao

"Tử Nhiễm, muội sẽ mãi mãi chọn yêu một người. Bởi vì cảm giác đó là muôn thuở, là xuất phát từ trái tim muội, vận mệnh của muội. Vì muốn giữ gìn cảm giác này, dù có hoá thành tro muội cũng không sợ". Nhã Tịnh ôm lấy nam nhân nàng thầm thương bao năm qua mà thỏ thẻ nói lời sâu từ đáy lòng

"Ta chỉ muốn nhìn nàng, nhìn một đời cũng không đủ. Tiểu Nhã ta yêu nàng"

Trải qua biết bao gian khổ ông tơ bà nguyệt lại nối duyên hai người lại với nhau, như mối tình cảm thấu trời xanh nên trọn vẹn viên mãn.
.
.
.
.

Đời người quan trọng nhất chính là có thể gặp người mình yêu thương và người đó cũng yêu thương mình...Tình yêu trước sau như một đáng quý ở chữ thủy chung. Người khác có tốt đến đâu cũng không so sánh được

"Nhất Bác, số phận khiến ta xuyên về đây tìm được người phù hợp là chàng, tình cờ yêu chàng. Cuộc đời thật biết trêu đùa đúng không, đưa đẩy chúng ta qua bao gian khó mới đến được bên nhau một cách trọn vẹn. Nhất định đừng buông tay ta ra đấy". Tiêu Chiến ngại ngùng úp mặt vào ngực săn chắc của y mà dùi dụi

"Nếu có thể về đó đệ có quyết định rời bỏ ta và tiểu bảo không". Từ lâu y đã biết về thân phận thật thật của Tiêu Chiến nhưng chưa lần nào dám hỏi thẳng thắn cả

"Không, ta sẽ mãi mãi ở bên chàng. Dù chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng khi chết đi sẽ vĩnh viễn là một cặp phu phu, cùng bên nhau kiếp này tới kiếp khác"

Tình cảm giữa cả hai tuy đã từng trải qua biết bao gian khó cực khổ, người chịu uất ức nhiều nhất vẫn chính là Tiêu Chiến. Nhưng sau nỗi lòng ấy anh không muốn tồn tại trong chính mình thứ gọi là chuộc lỗi của ai kia. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, thâm tâm vốn dĩ là đoá sen hồng toả hào quang bất cứ khi nào nhưng suy cho cùng một cuộc sống bình yên cứ như vậy được bắt đầu lại. Thứ tội lỗi y gây ra hãy để nó chôn vùi vào trong quá khứ, đừng truy cứu hay phàn nàn. Mà chính là tâm duyệt người, yêu thương bù đắp từ nay cho tới khi chung nấm mồ. Lúc ấy đem theo tấm chân tình yêu người từ kiếp này qua kiếp khác mãi mãi không chia lìa.

"Tiêu Chiến ta yêu đệ"

"Nhất Bác, ta...ta cũng rất yêu chàng"

Nhẹ nhàng và tình cảm như vậy thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro