02. Đôi mắt của một nhà văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, là ngủ quên à? Công việc của cậu có vẻ cũng bận rộn đấy?"

Anh không nghĩ một tên chăn cừu có bao nhiêu việc phải làm.

"Cũng... không bận lắm. Cơ bản là tôi ngủ quên thôi."

"Được rồi."

Sean uể oải đứng dậy, đem theo chai sữa dê chưa khử mùi, quay lưng đi về phía phòng bếp.

Wang ngoảnh đầu lại nhìn về phía thảo nguyên xanh, đàn cừu và đàn dê của cậu vẫn còn rất ngoan ngoãn ăn cỏ, đếm sơ bộ cũng đủ không xổng mất con nào. Cậu lại xoay mình ngắm nghía bàn làm việc của Sean.

Bàn làm việc của anh được đặt kề sát cửa sổ, bề mặt bàn và bậu cửa cũng xấp xỉ bằng nhau. Khung cửa sổ này khá lớn, Wang đứng ở dưới phải vươn tay lên mới chạm tới đỉnh. Tầm mắt cậu quét qua một lượt chiếc bàn gỗ đo đỏ còn thơm mùi nước sơn, dồn sự chú ý vào tờ giấy đã viết kín một nửa ở giữa bàn.

Nét chữ trên giấy rất gọn gàng, đều là cùng một kiểu không khác nhau là mấy. Đè lên trên là một cây bút lông vũ đã bị rơi mất vài sợi lông tơ nho nhỏ, Wang thầm cảm thán, Sean thật là chăm chỉ. Cậu đánh mắt nhìn sang bên cạnh, trông thấy chồng bản thảo mấy trăm trang của anh, cảm thấy đầu óc còn choáng váng hơn.

Về cơ bản mà nói thì Wang cũng đã hoàn thành chương trình giáo dục mười mấy năm ở thị trấn Yizhan được ba năm rồi - là một tên chăn cừu có học thức hẳn hoi. Có điều, lúc còn đi học, cậu không chăm chỉ luyện chữ cho lắm, nên nét chữ không thể đẹp được như Sean.

Dù sao anh ấy cũng là một nhà văn.

Sean đổ sữa dê vào một chiếc nồi nhôm con con mà anh mới sắm, đặt lên kiềng bếp lửa hồng đang cháy giòn tan, đậy vung tươm tất rồi tìm một ít trà hoa nhài bỏ vào. Đợi một vài phút để nó sủi, anh vớt hết bã trà ra, đổ sữa nóng vào một cái ly thủy tinh rồi nhân lúc sức nóng chưa ngấm vào, anh cầm nó ra ngoài.

Anh đặt chiếc ly xuống bàn, cạch một tiếng, ngay lập tức áp mấy đầu ngón tay nóng ran lên tai.

Wang nhìn anh, chớp mắt vài cái.

Cậu hỏi, "Anh Sean này, có phải anh đang viết tiểu thuyết không?"

Sean phồng má thổi cho sữa bớt nóng, sữa vừa khử mùi có màu hơi vàng, nhờ tác động của anh mà tạo ra một xoáy nhỏ ở gần trung tâm.

Anh ngẩng đầu đầu lên nhìn Wang, gật gật mấy cái, "Đúng vậy."

"Ồ." Wang nhướn mày một cái, tròn miệng cảm thán một tiếng, "Giống như vở kịch 'Romeo và Juliet' đó ư?"

Sean chậm rãi húp một hớp sữa, nghiêng đầu ngoẹo cổ xoa bóp vùng gáy mỏi nhức, "Ừm... Hoàn cảnh thì là hai người yêu nhau thắm thiết nhưng không thể công khai quan hệ, sau này cũng không được ở cạnh nhau."

"Tôi muốn lồng ghép một chút về tư tưởng lối sống, nhưng mà không biết viết thế nào cho phải. Bối cảnh thì thời đại của chúng ta đây, tôi cũng chẳng biết có giống 'Romeo và Juliet' không, tại vì tôi đã được xem lần nào đâu."

Wang cúi xuống, khom người ngắt một nhánh cỏ dài, tay nhẹ nhàng tuốt một lượt, hết sức cẩn thận.

"Ôi, anh cứ phải quan trọng hóa cái tư tưởng lối sống làm gì." Cậu ngoảnh mặt, ngước nhìn bầu trời xanh trên thảo nguyên, "Tiểu thuyết tình yêu không phải chỉ cần cho người đọc cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hai nhân vật chính à? Và, cả quan điểm về tình yêu trong suy nghĩ của anh."

Sean cắn ngón tay, trông có vẻ nghiền ngẫm suy tư.

Sau cùng, anh lại nhấp một ngụm sữa, bật cười, "Wang, cậu không viết tiểu thuyết, cậu không hiểu."

Wang nhìn anh mỉm cười.

Lúc này, mặt trời đã lên rất cao, chói chang chiếu qua nhung cửa sổ, hắt vào phòng anh những giọt nắng vàng trong trẻo. Anh đan hai tay vào nhau, đặt xuống làm điểm tựa khuôn mặt. Anh mỉm cười, mắt hạnh cong cong, khóe môi có nốt ruồi nhỏ xinh duyên dáng bên dưới chầm chậm nâng lên thành hình trăng khuyết, tạo thành một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

Gió thổi những sợi tóc đen mềm của anh bay bay, nắng hắt vào khiến đôi mắt anh trở nên long lanh một cách kì ảo.

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt anh đẹp như thế, nội tâm hẳn là cũng rất phong phú.

Điều này thì tất nhiên rồi, anh là một nhà văn, một tiểu thuyết gia cơ mà.

Wang cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh hơn trong lồng ngực trái, chìm sâu trong đôi mắt anh, và tìm thấy hình bóng của chính bản thân mình.

"Wang này." Sean đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Cậu đã từng xem qua vở nhạc kịch đó chưa?"

Anh chàng trước mặt ngẩn ngơ chẳng đáp lời, Sean nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn cậu.

Wang lắc nhẹ đầu, chớp mắt một cái, hỏi lại anh, "Anh nói gì cơ?"

"Cậu đã xem vở kịch đó chưa?"

"Vở nào ạ?"

"'Romeo và Juliet' ấy. Nó rất nổi tiếng."

Wang hoàn thành chương trình giáo dục thì lập tức chuyển về đây, những năm còn ở thị trấn thì chẳng bao giờ có dịp đi ăn đi chơi.

"Tôi chưa xem."

Chắc chắn rồi.

"Tuy nhiên." Wang lại đảo đảo cổ tay, nghịch chiếc lá dài mình đang cầm, "Tuy nhiên thì nó rất ăn khách, cho nên rạp vẫn thường diễn vào các buổi sáng cuối tuần."

Sean mím môi, đầu ngón tay vân vê chiếc cằm nhỏ, gật đầu như gà mổ thóc, từ trong cổ họng phát ra một tiếng ừm thật dài.

"Được rồi." Wang xoay người bước đi, "Tôi phải đi trông dám dê cừu kia đây. Mất thì tổn thất lớn lắm."

Sean ngước mắt lên, chưa kịp nói gì thì bóng lưng cao ráo của chàng trai ấy đã tít đằng xa rồi.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, cố gắng mở lớn mắt để nhìn thấy những sợi tóc bạch kim óng ánh dưới nắng sớm, giấu sau chiếc mũ đã sờn. Đôi chân dài rảo bước trên thảm cỏ xanh, cậu cúi người xoa đầu một chú cừu con lông trắng muốt.

Sean thở ra một hơi, bàn tay cầm bút nâng lên lại đặt xuống, cuối cùng quyết định ngả lưng xuống ghế.

Một lúc sau, anh nghe thấy, giữa tiếng chim hót buổi sáng sớm, tiếng gió nhè nhẹ thổi lay động cành cây - có một giai điệu trong trẻo du dương từ một phiến lá non đặt trên bờ môi, cất lên nơi thảo nguyên xanh phía xa xa.

25.8.2020, Vivian.

Chỉnh sửa lần cuối cùng: 27.09.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro