07. Lạ thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Sean ở khoảng cách gần.

Anh đang nhìn cậu không chớp mắt, khiến cậu cũng ngẩn người theo.

Anh ấy có một đôi mắt sáng, đen láy lại trong veo. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn thật, nhưng nó lại cùng tồn tại – cho nên, chúng khiến anh trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Sống mũi của anh thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng hé mở và đôi lông mày của anh dường như nâng cao hơn một chút.

Hơi ấm từ bàn tay anh khiến vành tai cậu đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nhưng mà Wang lại không nhìn thấy. Đầu ngón tay của anh đang chạm vào mái tóc cậu, khiến cậu bắt đầu cảm thấy da đầu mình tê dại đi, mặc dù anh chỉ chạm rất nhẹ.

Nhưng mà sau cùng, vẫn là cậu "tỉnh lại" trước.

Wang quay mặt, lại tiếp tục cúi xuống xắt cà chua. Hành động này của cậu đã khiến Sean tuột tay, những sợi tóc màu bạc ấy lại rũ xuống che đi khuôn mặt của cậu.

Sean chớp chớp mắt, bấy giờ mới hoàn hồn.

Mặc dù là thế, nhưng mà tim của anh thì vẫn đập rất nhanh. Sean không thể nào kiềm chế được nhịp đập như muốn phá lồng ngực bay ra ngoài của nó; anh đột nhiên rất muốn thở dốc, chẳng làm gì mà cũng mệt quá đi mất.

Nhưng mà vừa nãy anh ngửi được mùi sữa dìu dịu cùng với mùi hoa oải hương thơm ngát, hình như là từ trên người của Wang...

Ôi trời, thôi nào. Anh đúng là trầm luân trong nhan sắc của người ta rồi, có thể nhìn đến không màng xung quanh lại còn ngửi thấy mùi hương cơ thể như vậy, thấy mình cũng thật là giỏi.

Sean cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ mà mình đã nhận, lại đưa tay lên vén mái tóc của Wang.

Lần này đã có chuẩn bị từ trước rồi, cho nên anh không bị bất ngờ nữa. Có điều, anh nhìn thấy tai cậu ấy đỏ lắm rồi, trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu lông mày hơi nhíu lại và đôi môi đang bặm chặt lấy nhau.

Cái... cái gì thế?

Sao tai lại đỏ bừng rồi? Còn đổ nhiều mồ hôi như vậy nữa?

Sean vén mái tóc của Wang qua tai, hơi nhíu mày một chút.

Cuối cùng, anh quyết định hỏi, "Wang, có cần tôi giúp gì không?"

Ôi không không! Đây không phải là câu mà anh muốn hỏi! Tại sao lời trong bụng chạy đến cổ họng rồi lại chạy về thế?!

Wang không trả lời anh, chỉ lắc đầu, xắt đến miếng cà chua cuối cùng thì đổ ra một cái bát con đã đặt sẵn bên cạnh.

Sean nuốt một ngụm nước bọt, quyết định hỏi thêm một câu nữa. Là để giải đáp thắc mắc của mình, cũng như là phá vỡ bầu không khí kì cục này.

Nhưng mà từ khi nào lại xuất hiện cái tình cảnh này rồi? Sao anh lại ngại như thế?

Sean không phải là một tên mặt dày như cái bờ tường, nhưng chí ít thì da mặt anh cũng không mỏng đến nỗi chỉ chạm vào một người con trai cũng... đỏ mặt thế này.

Lúc nãy Sean đã đỏ mặt đấy, anh thấy mặt mình hơi nóng.

Lạ quá đi mất.

"Wa' g, cậu nóng à? Tôi thấy cậu đổ nhiều mồ hôi quá."

Wang âm thầm nuốt khan một cái, yết hầu khẽ động, nhưng Sean chỉ nhìn sắc mặt của cậu nên không để ý. Giọng cậu đột nhiên trầm lại, cũng khàn khàn đi, "Tôi không sao."

"Ôi, chẳng lẽ là cậu hít khói bếp đến ốm luôn rồi?" Sean chợt mở to mắt, bắt đầu tìm trò để lấp liếm sự ngại ngùng của mình, "Nhưng mà, mới chỉ có lửa nhỏ thôi, khói đâu ra nhiều thế?"

Wang nhìn anh một cái, bày ra vẻ mặt khó hiểu, sau cùng cũng không nói gì nữa, chuyên tâm nấu bữa sáng.

Đây là bữa sáng thịnh soạn đầu tiên mà Sean ăn kể từ khi chuyển đến đây.

Anh đã nhắc về vấn đề anh mới chuyển đến đây rất nhiều lần rồi, sẽ không sao đâu nếu anh cứ tiếp tục nhắc nhỉ? Dù gì cũng toàn là "lần đầu tiên kể từ khi...".

Lúc trước ở nhà, Sean chỉ ăn bánh mì khô và uống sữa dê thôi, làm gì có thời gian để nấu mấy món cầu kì cơ chứ? Ngay cả bữa trưa bữa tối cũng ăn rất đơn giản, như là ăn cho xong vậy, cho nên bây giờ nhìn thấy món ăn đẹp đẽ ngon mắt trưng ở trước mặt, bụng anh liên tục sôi lên biểu tình.

Anh đã nốc hết chai sữa dê rồi mà vẫn như vậy đấy.

Wang xòe trước mặt anh một loạt dụng cụ ăn uống bằng nhôm sáng loáng, hỏi, "Anh dùng cái nào?"

Sean ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, sau đó, nhúp lấy cái dĩa, "Tôi lấy cái này, cảm ơn cậu."

Wabg cũng chỉ đơn giản "ừ" một tiếng, sau đó quay lưng đi cất hết chỗ dụng cụ ấy vào tủ đựng.

Sean cúi gằm mặt, bắt đầu ăn món salad đã được trộn đều ngấm vị bởi bàn tay của một mĩ nam, trong miệng ngoài vị man mát của rau củ ra thì toàn là hương vị ngọt ngào mùi mẫn.

Bên mũi chẳng thấy mùi đồ ăn đâu, toàn là mùi hoa oải hương thơm nức mũi xen lẫn mùi sữa dịu nhẹ đâu đó.

Wang ăn một miếng salad, nuốt xuống rồi ngay lập tức ngước mắt nhìn anh.

Cậu nhăn mặt, nói, "Tôi quá tay, cho hơi nhiều giấm rồi. Khá là chua, anh có ăn được không?"

Sean: ? ? ? Chua? ? ?

"Tôi... à, ăn được, ăn được."

Sao anh lại toàn thấy vị ngọt thế? Chẳng lẽ cậu ấy rắc gia vị có thể hoán đổi tùy theo từng cái miệng nếm thử à?

Còn cái món ăn này nữa, tại sao anh không ngửi được mùi của nó? ? ?

31.8.2020| Vivian.

Chỉnh sửa lần cuối cùng: 24.01.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro