Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cha chuyển công tác, Tiêu Chiến phải chuyển trường đến thành phố S.

Trước kia Tiêu Chiến học tại một trường trung học tư thục, đó là một ngôi trường quý tộc trong mắt những người bình thường, nhưng bởi vì chức vụ có tính đặc thù của cha mình, sau khi chuyển trường, anh được sắp xếp đến một trường trung học bình thường -- Nhất Trung của thành phố S.

Mặc dù môi trường và cơ sở vật chất của trường Nhất Trung không thể so sánh được với nơi anh từng học, nhưng chất lượng giảng dạy ở đây cũng được coi là hàng đầu.

Đồng phục của trường Nhất Trung là sự kết hợp giữa màu trắng và màu xanh da trời, sau lưng còn có huy hiệu màu đỏ đã tồn tại hàng trăm năm. So với đồng phục màu xanh đậm của các trường quốc tế, màu sắc của Nhất Trung tươi sáng hơn hẳn, kiểu dáng lại khá rộng rãi, cho nên mặc vào người cũng cảm thấy thoải mái.

Nhưng mà học sinh của Nhất Trung không đồng tình với điều này, trên Tieba có rất nhiều người phàn nàn, nói rằng trên thế giới không có bộ đồng phục học sinh nào lại quê mùa như vậy, chắc chắn nhà thiết kế đã vô tình làm đổ bình thuốc màu xanh khi thiết kế trang phục, cảm thấy màu quá đậm nên pha thêm một ít nước, cuối cùng lại cảm thấy màu sắc quá đơn điệu nên vung tay đóng dấu đỏ vào mặt sau, cứ như vậy, một bộ đồng phục xấu ma chê quỷ hờn mới ra đời.

Bạn học A: Đồng phục học sinh này chính là vũ khí tốt nhất để ngăn học sinh yêu sớm. Chỉ cần ba ngày không giặt mà ngồi ở cổng trường, có thể trực tiếp đóng giả thành ăn xin.

Bạn học B: Đồng phục học sinh của trường Nhất Trung có mời Idol Hàn Quốc tới đại ngôn cũng không thể cứu vãn được!

Bạn học C: Không không không. Vương Nhất Bác ban tám suốt ngày mặc bộ đồng phục học sinh đã sờn rách, nhưng thư tình vẫn chất đầy ngăn kéo. Cho nên quan trọng không phải là đồng phục, mà là khuôn mặt!!

Tiêu Chiến vừa ăn sáng, vừa mỉm cười lướt điện thoại. Xem ra bầu không khí ở trường Nhất Trung rất nhẹ nhàng, ít nhất các bài đăng trên Tieba đều bình dân hơn nhiều so với các bạn học ở trường quốc tế.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến mặc vào bộ đồng phục huyền thoại của trường Nhất Trung, so với bộ đồng phục trước đó thì trẻ trung phấn chấn hơn không ít.

Tuổi 17 chính là lúc cơ thể bắt đầu phát triển. Có lẽ là do Tiêu Chiến lớn lên quá nhanh, cơ thể của anh cực kỳ mảnh khảnh, hơn nữa lại có làn da trắng nõn, khi mặc đồng phục của trường quốc tế thường xuyên bị nhầm thành con gái, thậm chí còn có cả nam sinh đỏ mặt gửi cho anh thư tình, điều này làm anh rất xấu hổ.

Cho nên đối với đồng phục mới, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tương đối hài lòng.

"Dì ơi, con mặc đồng phục mới có đẹp không?" Tiêu Chiến mặc đồng phục cộc tay của Nhất Trung, mang theo cặp sách, dang hai tay xoay một vòng, đôi mắt cười thành hai vầng trăng khuyết.

Dì Trương đã tới nhà họ Tiêu làm bảo mẫu từ khi Tiêu Chiến lên 8 tuổi, một đường nhìn Tiêu Chiến lớn lên, tận sâu trong đáy lòng, dì đã sớm coi anh là con ruột của mình.

Dì sủng nịnh nói: "Đẹp, con mặc gì cũng đẹp!"

Dì khom người muốn giúp Tiêu Chiến kéo thẳng ống quần, nhưng phần eo lại truyền đến một cơn đau nhói.

"Dì, dì sao vậy? Lưng lại đau rồi à?" Tiêu Chiến vội vàng đỡ dì dậy.

Dì Trương xua tay: "Không sao, đừng lo, chỉ là bệnh cũ thôi. Con mau đi học đi, ngày đầu tiên đừng có đến trễ."

"Đúng rồi, đợi một chút, con có cái này cho dì!" Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng hai ba bước chạy lên lầu hai, lại cộp cộp cộp chạy xuống, trong tay cầm một hộp thuốc.

Anh đưa hộp thuốc cho dì Trương, nói: "Hai ngày trước dì Ba về Trung Quốc mừng sinh nhật con, con đã nhờ dì ấy mang thuốc trị đau lưng từ nước ngoài về, dì dùng thử xem."

Dì Trương nhìn thấy nhãn hiệu của hộp thuốc trên bao bì, đó là loại thuốc giảm đau bà được bác sĩ đề cử khi đến bệnh viện cách đây không lâu. Nhưng loại thuốc này rất đắt, lại phải nhập khẩu từ nước ngoài nên bà không nỡ mua. Không ngờ Tiêu Chiến vẫn nhớ tới, còn đặc biệt nhờ dì Ba mang từ nước ngoài về.

Đứa nhỏ này tính tình đơn thuần lại tốt bụng, mặc dù xuất thân cao quý nhưng ân cần chu đáo, cho nên có nghĩ đến điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Hốc mắt dì Trương hơi nóng lên: "Đứa nhỏ này, có chút việc vặt còn phải làm phiền đến dì Ba con. Sau này đừng làm như vậy nữa."

Tiêu Chiến cười nói: "Con không chỉ dặn dì Ba mang thuốc, còn mang cả socola từ nước ngoài về, để hối hộ bạn học mới."

"Con thông minh quá!"

Tiêu Chiến lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ: "Học kỳ này, con muốn làm đại diện môn hoá học của lớp, cho nên cần tạo dựng mối quan hệ trước."

"Tạo quan hệ tốt thì có thể, nhưng đừng có đánh nhau hay yêu đương sớm. Trường học trước đây của con quản lý rất chặt chẽ, tố chất của học sinh cũng cao. Học sinh ở trường Nhất Trung rất nhiều, không tránh được những kẻ có ý đồ xấu, đừng để người khác ức hiếp con."

Tiêu Chiến cười nói: "Được, con biết rồi. Con đã 17 tuổi rồi, dì vẫn còn coi con như con nít!"

"Con còn không phải là trẻ con sao! Tuy rằng học giỏi, nhưng từ nhỏ đã được bảo bọc, tính tình bất cẩn, rất dễ bị lừa. Có lẽ đợi con học xong cấp ba, ba con cũng được triệu hồi về Bắc Kinh. Cho nên con chỉ cần chăm chỉ học tập là được, đừng làm cho cha mẹ lo lắng, cũng đừng làm cho họ khó xử."

Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp: "Con biết rồi, dì cứ yên tâm."

Bây giờ là khai giảng năm lớp 11, chỉ còn hai năm nữa là đến kỳ thi đại học, giáo viên chủ nhiệm đã âm thầm so sánh.

Khi Tiêu Chiến còn học ở trường quốc tế, điểm số của anh luôn đứng đầu cả khoá, cho nên đến Nhất Trung, dựa theo điểm số bình thường của anh, cũng không có vấn đề gì khi đứng đầu lớp.

Nhưng đối với việc sắp xếp lớp học của anh, không có giáo viên chủ nhiệm nào sẵn sàng tiếp nhận. Nguyên nhân không có gì khác, chính là do chức vụ đặc thù của cha Tiêu Chiến. Về vấn đề này, hiệu trưởng của trường Nhất Trung đã triệu tập tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp 11 trong kì nghỉ hè để thương thảo, mấy giáo viên đá tới đá lui, cuối cùng đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném tới tay lão Lương.

Lão Lương năm nay đã ngoài bốn mươi, bụng bia, đầu hói, tính tình có lúc nóng nảy, có lúc ôn hoà, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 ban 8. Đối với việc sắp xếp Tiêu Chiến vào lớp mình, ông không có gì phản đối, chỉ cần đứa trẻ có thành tích tốt, tính tình tốt, ông sẽ vui vẻ thu nhận.

"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn học mới của chúng ta, mới từ Bắc Kinh chuyển tới, tên là Tiêu Chiến."

Trong tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt, Tiêu Chiến bước lên bục giảng. Anh mặc bộ đồng phục mới tinh cùng đôi giày thể thao AJ phiên bản mới nhất, khuôn mặt mềm mại, mái tóc hơi sáng màu, trên khoé miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt, tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi tên là Tiêu Chiến. Lần đầu gặp mặt, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Tôi có mang cho mọi người socola DOMORI của Ý, giờ giải lao các bạn có thể tới chỗ tôi lấy." Nói xong, anh còn vỗ vỗ vào cái cặp sách căng phồng ở sau lưng mình.

Tiêu Chiến vừa nói xong, tiếng vỗ tay trong phòng học lại vang lên, thậm chí còn có nam sinh ngồi ở ghế sau trêu chọc: "Cảm ơn bạn học mới, có AJ phiên bản mới nhất thì cho chúng tôi một đôi đi!"

Lão Lương hừ lạnh một tiếng: "Tôi có đế giày mới nhất, cũng có thể cho em một đá!"

Mọi người trong lớp học đều cười ồ lên. Tiêu Chiến trên bục giảng cũng cười theo, nhưng khoé mắt lại nhìn thấy một nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối cùng đang ngủ gục trên bàn, hình như từ lúc anh vào cửa vẫn không hề ngẩng đầu lên, hiển nhiên không có hứng thú với bạn học mới chuyển trường về.

Lão Lương sau khi khiển trách học sinh xong, lại quay đầu nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến: "Trong lớp vẫn còn hai chỗ trống, em xem muốn ngồi chỗ nào?"

Tiêu Chiến đứng trên bục giảng nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy hàng thứ hai và hàng cuối cùng còn một ghế trống. Anh cao 1m75, nếu ngồi ở hàng thứ hai sẽ che mất tầm nhìn của các nữ sinh phía sau, nhưng chiếc ghế trống cuối cùng là cạnh nam sinh đang ngủ.

Nếu anh ngồi vào hàng ghế sau cùng kia, vậy sẽ phải làm bạn cùng bàn với nam sinh đó.

Nhưng mà nam sinh đó có vẻ không thân thiện cho lắm.

Trong lúc anh đang  nghĩ, lão Lương lại hỏi: "Thế nào, đã nghĩ kĩ chưa?"

Tiêu Chiến mím môi nói: "Em ngồi hàng cuối kia cũng được."

Lời này vừa nói ra, lớp học đột nhiên im lặng, tất cả các bạn học đồng loạt quay đầu nhìn lại, dường như có cái gì đó khó nói được thành lời.

Lão Lương im lặng một lát mới nói: "Cũng được." 

Ông cao giọng hét về phía hàng ghế sau: "Vương Nhất Bác, dậy đi, gặp bạn cùng bàn mới của em!"

*

Sau hai tiết học, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy sườn mặt của bạn cùng bàn.

Hay nói cách khác, bạn cùng bàn của anh chỉ ngẩng đầu lên có một lần, chính là lúc lão Lương giới thiệu bạn cùng bàn mới.

Bạn cùng bàn có khuôn mặt sắc bén, khoé miệng rũ xuống tự nhiên, mặc bộ đồng phục học sinh đã bạc màu, đi đôi giày thể thao cũ sờn, tóm lại, nhìn rất không thân thiện.

Nhưng mà.... Cậu ấy rất đẹp trai. Làn da của cậu ấy so với các bạn học nước ngoài của Tiêu Chiến ở trường quốc tế còn trắng hơn, khiến cho màu tóc càng thêm đen nhánh. Khi cậu ấy ngủ gục trên bàn, có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên vành tai.

Trong giờ giải lao giữa hai tiết học, gần như toàn bộ 40 hộp DOMORI trong cặp Tiêu Chiến đều đã được cho đi, các bạn học đều cảm ơn, nhưng anh chỉ cười nói: "Không cần cảm ơn, chỉ cần lúc bầu chọn đại diện môn hoá học, nếu tiện thì bỏ phiếu cho tôi là được rồi~"

Chỉ còn lại một hộp cuối cùng, có một bạn học ở lớp khác nghe tiếng đi qua, muốn nếm xem socola mang từ nước ngoài về bằng đường hàng không có gì khác biệt. Tiêu Chiến xấu hổ cười, liếc nhìn bạn cùng bàn vẫn còn đang say ngủ, khẽ nói: "Ngại quá, tôi để lại cái này cho bạn cùng bàn."

Anh vừa dứt lời, tóc gáy của bạn cùng bàn hình như run lên một chút. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng, tưởng rằng cậu sắp tỉnh, lại không ngờ rằng Vương Nhất Bác chỉ là đổi hướng tiếp tục ngủ.

Hai mươi phút giải lao trôi qua, tiếng chuông vào tiết thứ ba là tiết hoá học vang lên, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở ra đôi mắt nhập nhèm, đứng thẳng dậy.

Tiêu Chiến thấy cậu đứng lên, dè dặt chào hỏi: "Ừm..., bạn cùng bàn, tôi có mang theo socola, lớp chúng ta ai cũng có. Tôi để lại cho cậu một hộp."

Anh đẩy socola đến trước mặt Vương Nhất Bác, ai ngờ đối phương chỉ liếc nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói: "Tôi không tham gia bỏ phiếu trong lớp, cho nên không cần hối lộ tôi."

Tiêu Chiến sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, "A! Nếu cậu đang nói về việc bầu chọn đại diện hoá học thì không thành vấn đề. Vừa rồi tôi chỉ là nói đùa với các bạn cùng lớp, có chọn tôi hay không đều được...." Anh nhe răng cười, vẫn mang theo chút tư tâm, "Đương nhiên, nếu có thể chọn tôi thì tốt nhất rồi!"

Vương Nhất Bác bị nụ cười trong sáng của anh làm cho rung động, nhưng miệng lại không nói được lời hay: "Dùng phương thức này để lôi kéo phiếu bầu, cậu cũng thông minh thật đấy."

Tiêu Chiến không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của cậu, vẫn cười nói: "Môn tôi thích nhất là hoá học, nếu có thể làm đại diện lớp, sẽ rất thuận tiện khi hỏi bài giáo viên."

Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, khẽ lắc đầu, lấy sách giáo khoa hoá ra.

Lúc này, giáo viên dạy hoá đã đứng trên bục giảng, không biết nghe thấy ai  phàn nàn là quên mang sách giáo khoa, cô ném sách lên bàn, hùng hổ nói: "Không mang sách giáo khoá thì ra ngoài đứng!"

Tiêu Chiến thò tay vào cặp để lấy sách giáo khoa, nhưng phát hiện ra sau khi phát xong socola, trong cặp anh không còn gì cả!

Trong buổi học đầu tiên, anh thực sự đã quên mang theo sách giáo khoa hoá học!

Nói như vậy, ngày mai anh làm sao có thể ứng cử làm đại diện hoá học?!

Đúng lúc anh đang vò đầu bứt tai, một quyển sách giáo khoa mới tinh và một hộp socola chưa mở được đẩy đến trước mặt.

Bạn cùng bàn ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói, nhưng do quá gần nên hơi nóng phun tới bên tai, vô tình làm đỏ cả vành tai.

Bạn cùng bàn nói: "Thật trùng hợp, môn tôi ghét nhất chính là hoá học."

Nói xong, cậu đạp vào ghế, đột ngột đứng dậy, không quay đầu mà đi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro