Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau bữa cơm hôm đó, Vương Nhất Bác không liên lạc lại với Tiêu Chiến cả một tuần.

Công việc ở Nhạc Lộc đã đi vào quỹ đạo, hầu hết các ý tưởng minh hoạ cho bộ phim tài liệu 'Bên bờ sinh tử' đều đã hoàn thành, mức độ hoàn thiện siêu cao trong các bức tranh minh hoạ đều được đoàn phim nhất trí tán thưởng.

Dự án sắp kết thúc, nhưng sáng sớm hôm đó, tổng giám đốc đột nhiên lại gọi Tiêu Chiến đến văn phòng.

"Tổ trưởng Tiêu, chuyện là thế này, sáng nay đoàn làm phim 'Bên bờ sinh tử' thông báo rằng cần thêm bản vẽ chân dung của một trong các bác sĩ mà họ đã quay phim."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Là yêu cầu đột xuất sao?"

"Đúng vậy." Tổng giám đốc nói: "Khoảng thời gian trước có một vị bác sĩ đang khám bệnh, bị bệnh nhân quay video đăng lên Weibo. Bởi vì anh ấy quá đẹp trai nên được rất nhiều người biết đến. Trên thực tế, đoàn làm phim trước kia đã mời bác sĩ này tham gia quay phim nhưng bị từ chối, không biết tại sao, mấy ngày trước anh ấy lại đột nhiên đồng ý. Để gia tăng sự chú ý cho bộ phim tài liệu, đoàn làm phim đã thực hiện thêm rất nhiều cảnh quay nhằm vào anh ấy, cho nên yêu cầu chúng ta mau chóng vẽ một bức tranh chân dung để làm poster thông báo chính thức."

Nghe tổng giám đốc nói như vậy, Tiêu Chiến tự nhiên nghĩ đến Vương Nhất Bác. Anh hỏi: "Vị bác sĩ kia... tên là Vương Nhất Bác sao?"

Tổng giám đốc kinh ngạc: "Anh biết anh ấy sao?"

Tiêu Chiến cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Trước đây anh ấy có đến công ty chúng ta phỏng vấn."

Không ngờ tổng giám đốc lại nói: "Biết thì càng tốt, tới nhà thăm cũng sẽ không xấu hổ."

Tiêu Chiến còn tưởng mình đã nghe nhầm, ".... Anh nói cái gì?"

"Là như thế này, ngày kia đoàn làm phim sẽ công bố hình ảnh chính thức, bản phác thảo này chúng ta phải giao trong tối nay. Tôi vừa gọi điện đến bệnh viện, bác sĩ Vương hôm nay nghỉ làm, cho nên anh phải đến nhà anh ấy để vẽ chân dung."

Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, "Sao không để anh ấy đến phòng vẽ của công ty chúng ta?"

Tổng giám đốc lắc đầu: "Không tiện, nghe nói.... Bác sĩ Vương đang bị ốm."

*

Tiểu khu mà Vương Nhất Bác sống là một khu dân cư cao cấp ở quận Hải Điến, tuy nằm ở khu vực sầm uất nhưng môi trường lại rất yên tĩnh, con đường bên trong được lát đá, bao xung bởi cây cối xanh tươi, nhìn cũng có vẻ rất nghệ thuật.

Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác còn đang bị bệnh, Tiêu Chiến do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn mua một giỏ trái cây ở lối vào khu dân cư.

Đi thang máy lên tầng 20, Tiêu Chiến đứng ở cửa, một tay cầm bàn vẽ, một tay xách giỏ trái cây, luôn cảm thấy bộ dạng mình có chút buồn cười.

Anh gian nan rút một ngón tay ra, hít một hơi thật sâu rồi nhấn vào chuông cửa.

Vài giây sau, trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng gần, trái tim Tiêu Chiến cũng vô thức đập nhanh hơn.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, ánh mắt hai người đối diện với nhau, đều lộ ra một chút kinh ngạc.

Vương Nhất Bác đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xanh nhạt, mái tóc không còn chăm chút như lúc đi làm mà mềm mại rũ vào trên trán, chân đi một đôi dép lê cotton màu xám nhạt, mũi và vành mắt đều đỏ lên vì sốt, khiến cậu có vẻ lười biếng và vô hại.

Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy thời gian và không gian bị xáo trộn, giống như bảy năm này không hề lưu lại bất kì dấu vết nào trên người cậu.

"Cậu...."

Vương Nhất Bác vừa mở miệng, Tiêu Chiến dường như đã sợ cậu hiểu lầm, vội vàng nói: "Tôi đến giúp đoàn làm phim vẽ tranh chân dung, nghe nói cậu bị bệnh nên có mang chút trái cây." Anh nói xong thì xấu hổ giơ giỏ trái cây lên trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mím môi, không nói gì, cầm lấy giỏ hoa quả, còn thuận tay đỡ lấy bàn vẽ trên vai anh đặt xuống, ném lại một câu "Trên giá giày có dép lê" liền đi về phía phòng khách.

"Vẫn thêm hai thìa đường chứ?"

"Hả?" Nhìn thấy cậu đứng trước máy pha cà phê, Tiêu Chiến mới phản ứng kịp, "....Không, không cần thêm đường. Tôi bây giờ không uống nhiều đồ ngọt."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, "Tại sao?"

"Mỗi lần soạn bản thảo gấp tôi đều phải thức đêm, nếu uống cà phê có đường thì không chịu đựng nổi."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì nhíu mày, vẫn cho thêm hai thìa đường vào cà phê, nói: "Bây giờ không cần vội, uống ngọt một chút cũng được."

Tiêu Chiến nhận lấy tách cà phê, hương thơm của hạt cà phê quẩn quanh chóp mũi, kèm theo vị ngọt thanh, lấp đầy vị giác đã lâu không được thoả mãn của anh.

Thấy tinh thần Vương Nhất Bác vẫn không tốt, anh hỏi: "Tại sao lại đột nhiên phát sốt? Bây giờ đã đỡ chưa?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, "Nhiệt độ đã giảm còn 37 độ. Tối hôm qua làm xong phẫu thuật, tôi ngủ quên ở băng ghế dài bên cạnh, vô tình bị cảm."

Có lẽ buổi sáng vừa mới tắm, tóc của Vương Nhất Bác cũng tản ra mùi hương trái cây quen thuộc. Tiêu Chiến thất thần một lát mới hoàn hồn nhắc nhở: "Công việc bận rộn cũng phải chú ý đến thân thể."

Vương Nhất Bác cũng không biết là cố ý hay vô tình, nhàn nhạt nói: "Tâm tình không tốt, chỉ có thể dựa vào công việc để tê liệt."

Tiêu Chiến đương nhiên nghe ra ý của cậu, nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào, đành cụp mắt xuống, bưng tách cà phê lên, yên lặng nhấp một ngụm.

"Vẽ chân dung, có cần tôi mặc blouse trắng không?" Thấy anh không nói gì, Vương Nhất Bác lại chuyển chủ đề sang công việc.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến nói: "Cứ mặc quần áo ở nhà cũng được, dù sao tôi cũng nhìn thấy cậu mặc blouse trắng rồi."

Anh đang định sắp bàn vẽ, Vương Nhất Bác đột nhiên lại hỏi: "Vậy lần này cậu tới, là do không nhớ rõ khuôn mặt của tôi sao?"

Động tác của Tiêu Chiến cứng đờ lại. Vương Nhất Bác thấy thế chỉ cười nhẹ, giải vây cho anh: "Tôi nói đùa thôi, cậu đừng coi là thật."

Đúng vậy.... Vì sao hôm nay anh lại muốn đến đây chứ?

Rõ ràng là một khuôn mặt đã được vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần trên giấy, cho dù có nhắm mắt cũng có thể vẽ ra, tại sao anh lại cố chấp đến đây?

Có lẽ vào giây phút nghe thấy tin cậu bị bệnh, anh đã không thể điềm nhiên được nữa.

Thừa nhận đi, Tiêu Chiến, mày căn bản là không thể buông bỏ được cậu ấy.

Nhưng mà, tại sao mày lại tự hành hạ mình như thế này?

Có lẽ bảy năm qua, tự hành hạ đã là một loại bản năng.

Khi "mất đi" đã trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống thì không có cách nào để không run sợ khi "có được."

*

Trên ban công nhà Vương Nhất Bác có một chiếc chiếu tatami kiểu Nhật. Vương Nhất Bác giúp anh đặt bàn vẽ bên cạnh chiếu tatami, còn mình thì ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa phía đối diện, thuận tiện cho việc vẽ tranh.

Tiêu Chiến cởi dép lê, ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, chuyên chú vào bức vẽ của mình.

Thật ra, ngay cả khi không nhìn vào mặt cậu, Tiêu Chiến cũng có thể vẽ ra một bức chân dung sống động chỉ trong vòng 15 phút.

Cũng không biết tại sao khi vẽ tranh, tầm mắt của Tiêu Chiến luôn dán chặt vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, giống như chỉ cần liếc mắt ít đi một cái thì không có cơ hội nào để nhìn cho đủ.

Vương Nhất Bác cũng nhìn lại anh, hai người không nói gì, cách ánh nắng ấm áp của mùa thu mà nhìn nhau, giống như số phận đã định, cũng giống như một loại tình cảm cô độc lâu dài chảy dọc theo năm tháng, ở nơi ánh mắt nọ đan xen mà chạm vào nhau.

Tiêu Chiến quên mất mình đã dừng bút từ lúc nào, chỉ nhớ khi bừng tỉnh, Vương Nhất Bác đã từ ghế tựa đứng lên, gộp ba bước thành hai bước mà tiến về phía mình.

Anh còn chưa kịp đặt bút vẽ xuống, nụ hôn nóng rực của Vương Nhất Bác đã dừng lại trên khoé môi, ngay sau đó, hơi thở mạnh mẽ độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác lấp đầy hơi thở của anh.

Anh kinh ngạc khẽ hé môi, không ngờ, đầu lưỡi mát lạnh của Vương Nhất Bác lại theo đó luồn vào trong miệng, môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, tàn nhẫn, tham lam cướp đi tầng tấc hơi thở thuộc về Tiêu Chiến. Bàn tay dày rộng của cậu ấn lên chiếc cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, khiến cho anh phải dán lại gần mình, gần hơn chút nữa, giống như ngay lúc này muốn đem đối phương dung nhập vào thân thể của chính mình.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mức toàn thân tê dại, não bộ thậm chí ngừng hoạt động, thân thể hơi ngửa ra sau, toàn bộ trọng lượng đều đặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác. Đúng vào lúc anh cảm thấy mình sắp chết đuối trong nụ hôn này, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng từ từ lui ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại dùng lực, hung hăng kéo cổ áo Tiêu Chiến, cùng với tiếng nứt vỡ của cúc áo, môi răng cậu cũng cắn vào xương quai xanh của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác!" Cuối cùng cũng tỉnh lại giữa nụ hôn điên cuồng, Tiêu Chiến không khỏi dùng sức giãy giụa.

Nghe thấy tiếng anh, Vương Nhất Bác ngẩn ra, dường như đang trong mơ mà tỉnh lại, ngay lập tức dừng lại hành động cướp đoạt gần như đánh mất đi lý trí. Cậu chôn mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, hô hấp dồn dập phả vào cổ anh, dường như đang cố gắng trấn tĩnh lại.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu, "Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu muốn tôi làm cái gì bây giờ?"

"Rốt cuộc cậu muốn tôi làm cái gì bây giờ.... Mới có thể tiếp tục ở bên tôi?"

"Cậu có biết bảy năm này tôi sống thế nào không? Cậu có biết cái xác không hồn là cảm giác gì không...."

"Cậu rõ ràng đã nói sẽ không bỏ rơi tôi, nhưng vì cái gì mà chỉ trong chớp mắt đã rời xa tôi rồi...."

"Cậu có thể... có thể cứu tôi không?"

Cảm nhận được một giọt nước mắt ấm áp rơi trên cần cổ của chính mình, trái tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đau nhói, khoé mắt cũng đỏ hoe.

"Vương Nhất Bác, cậu bĩnh tĩnh lại một chút....."

Anh chống vào bả vai Vương Nhất Bác, chậm rãi đỡ cậu đứng thẳng lên, vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu, anh lại không nói được lời nào.

Vương Nhất Bác hé miệng, đôi môi bởi vì bệnh tật mà trở nên tái nhợt, cậu hỏi: "Tiêu Chiến, cậu có còn yêu tôi không?"

Giọng nói khàn khàn, âm điệu mềm mại nhưng buồn bã.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, rõ ràng chỉ là một từ vô cùng đơn giản, đã lăn trên đầu lưỡi, nhưng làm cách nào cũng không thể nói ra.

Chậm rãi, anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác từng chút một mờ đi, cuối cùng, biến thành vô tận đau thương cùng tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác buông bàn tay đang nắm chặt lấy thân thể Tiêu Chiến ra, từ từ đứng dậy, trước khi rời đi chỉ để lại một câu.

"Cậu đi đi."

*

Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác dường như đã phát điên, cũng giống như nhập ma, bất cứ cuộc phẫu thuật nào cậu cũng nhận. Cậu dường như ở luôn tại bệnh viện, cả ngày không phải nghiên cứu phương án phẫu thuật thì chính là cầm dao mổ đứng trước bàn giải phẫu.

Cậu không muốn để lại cho mình bất kì thời gian nào để suy nghĩ, cậu sợ chỉ cần dừng lại, tim cậu sẽ nhói đau.

Loại đau đớn này, cậu không chịu đựng nổi.

Một ngày nọ, sau khi vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng đồng hồ, cậu nhìn thấy điện thoại của mình có đến gần hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Màn hình hiển thị là cái tên mà cậu thương nhớ ngày đêm --- Tiêu Chiến.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, do dự một chút, vẫn gọi lại.

Không ngờ người nhận điện thoại lại là phụ nữ, "Xin chào, cuối cùng anh cũng trả lời điện thoại! Xin hỏi đây có phải là anh Vương Nhất Bác không? Chúng tôi là Bệnh viện Nhân dân số một thành phố S. Anh là người liên lạc khẩn cấp do anh Tiêu Chiến đặt, đêm hôm qua, anh ấy...."

Người phụ nữ còn chưa kịp nói xong thì cạch một tiếng, điện thoại đã bị ai đó cướp đi.

Ngay sau đó, giọng nói nghẹn ngào run rẩy của Tiêu Chiến truyền đến.

"Vương Nhất Bác.... Tôi giết người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro