Thân phận thấp hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh và Phi Yến đi qua một khu đất trống men theo lối mòn đến một cái thôn nhỏ . Nơi có những ngôi nhà tranh nhỏ được cất nối liền nhau. Vừa vào cổng thôn đã nhìn thấy mấy đứa trẻ kéo nhau chạy đến

Phi Yến tỷ tỷ . . .
Phi Yến tỷ tỷ ....
Mấy đứa trẻ vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Phi Yến . Một bé trai nói. .

Phi Yến tỷ tỷ ,lâu rồi tỷ ko đến bọn đệ rất nhớ tỷ . Mấy đứa trẻ khác cũng ríu rít bên cạnh nói nhớ cô .

PY: được rồi ,, được rồi ko phải tỷ đến rồi xao . . 😀
Cô cùng bọn trẻ cười nói vui vẻ rồi
Theo chân đám trẻ vào thôn.  Lý Minh tay xách túi lớn túi nhỏ , Trần Dũng đẩy cả xe lương thực cũng nối gót theo sau . Những người trong thôn già có trẻ có . Bình thường có, thương tật cũng có . nhìn thấy cô đến tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay bước tới chào đón cô . Một bà cụ thấy cô liền vui vẻ cười nói .. .

Phi Yến , cháu lại đến rồi à .

PY :😊 hj hj cháu đến rồi.  Giang bà bà , sức khỏe của người gần đây vẫn tốt chứ  . Hôm nay cháu đến có mang theo rất nhiều lương thực này , bà bà xem . .  

Cảm ơn cháu Phí Yến . Lần nào cháu đến cũng mang theo nhiều lương thực cho chúng tôi . Thôn An Bình này nếu ko có cháu ko biết sẽ thế nào . . .

PY : bà bà đừng nói vậy , cháu cũng ko giúp được gì nhiều. Lương thực này cũng ko phải cháu mua. Là huynh ấy mua, huynh ấy nói muốn giúp mọi người một chút trong cuộc sống khó khăn lúc này . Cô vừa nói vừa kéo Lý Minh đến trước mọi người .

LM : nhờ có Phí Yến nên cháu mới biết đến thôn An Bình này. Cháu cũng chỉ có chút ít lương thực hi vọng mọi người sẽ nhận lấy .

_____________

Mọi người trong thôn nhận được lương thực, ai cũng vui mừng nói lời đa tạ với Doãn công tử . Sau khi phân phát hết lương thực cho mọi người xong cũng rời thôn trở lại quán trọ Vân Lai . Trên đường đi cô kể thêm cho Lý Minh nghe về những người trong thôn An Bình . Đa phần họ đều là dân ở vùng biên ải , nơi xảy ra chiến tranh hoặc dân chạy nạn do thiên tai hạn hán , bão lục . Cô nói rất nhiều cho Lý Minh nghe vừa đi vừa nói và rồi cô đụng phải Hạ Lan .

Hạ Lan vì bị dòng người xô đẩy ko thể tiếp cận xe ngựa của An Bình tướng quân , trong lòng bức bối ko vui , đang đi trên đường thì đụng phải Phi Yến , cô tức giận lên tiếng mắng người.

HL : Nè , ngươi ko có mắt xao, ko thấy ta đang đi tới hay xao. Đường rộng như vậy ngươi ko đi sao cứ cản đường ta vậy hả .

PY :    Nè , , cô la cái gì , chỉ đụng nhẹ một cái , cũng ko ngã chết có cần la vậy ko ?  Hơn nữa đâu phải ta đụng ngươi, rõ ràng là ngươi đi ko nhìn đường nên mới đụng trúng ta mà .

HL : Ngươi , , ngươi có biết ta là ai ko hả , đụng trúng bản tiểu thư còn dám ở đây hóng hách . Ta cho ngươi biết cha ta là thượng thư đương triều    " Tiêu Phong " ông ấy . . . Còn chưa nói hết đã bị Phi Yến cướp lời . .

PY : thượng thư đương triều thì đã xao chứ , cha ta còn là Thanh Bình đại tướng quân kìa , cha ta ông ấy . . . . . Nói tới đây Phi Yến từ từ nhỏ giọng trên mặt còn mang nét bùn , Lý Minh thấy vậy liền bước tới can ngăn . .

LM : cô nương xin nghe tại hạ nói . Đường tuy lớn nhưng người qua lại khá đông . Ko may đụng phải nhau cũng ko phải chuyện lớn gì , hi vọng cô nương chuyện lớn hóa nhỏ , chuyện nhỏ xem như ko .

Hạ Lan vốn còn tức giận nhưng khi quay sang nhìn Lý Minh thì . . . Tướng mạo anh tuấn, khí phách hơn người có thể nói lần đầu gặp mặt đã khiến Hạ Lan xao xuyến , xiêu lòng . Hạ Lan thẫn người nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nhìn Lý Minh nói

HL : Được rồi xem như nể tình công tử , ta ko chấp cô ta nữa . . . Công tử xin hỏi huynh tên là gì , là người nơi nào .

LM : đa tạ cô nương đã nể tình, , ,. À tại hạ họ Doãn tên chỉ một chữ Minh . .

Phi Yến đứng bên cạnh nhìn hai người họ người hỏi kẻ đáp ,ko muốn quan tâm tới nên quay người bỏ đi . Lý Minh thấy cô bỏ đi liền cúi chào Hạ Lan mà chạy theo Phí Yến .

LM : Cô nương, ta còn có việc  , cáo từ.
_______

LM : Phi Yến , muội xao vậy , có chuyện gì ko vui xao . Nói ra đi biết đâu ta có thể giúp được muội thì xao

PY : ko có gì , ta phải về nhà rồi, huynh đừng đi theo ta nữa . Sau này có duyên sẽ gặp lại , tạm biệt.

Nói rồi cô quay đi , Lý Minh ko nói được gì chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của người khuất dần giữa dòng người đông đúc .

LM : Trần Dũng , ngươi giúp ta điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến Phi Yến , tất cả ta đều muốn biết .

TD : thuộc hạ tuân lệnh .

_________

Phi Yến bùn bã trở về tướng quân phủ  , vừa đến cửa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , nỗi bùn của cô lập tức tan biến , Phi Yến cười tươi chạy đến ôm người thật chặt

PY : Ca , huynh trở về rồi , muội và mẹ rất là nhớ huynh đó . .

Được rồi, ta về rồi , muội mau thả ta ra đi, đã lớn rồi mà vẫn còn ko đứng đắn như vậy . . ( Vương Nhất Bác 20 tuổi "NB " An Bình tướng quân )

PY : lớn rồi thì đã xao, huynh là ca ca của ta , ta cứ bám lấy huynh đó . Ca chúng ta mau vào thôi , mẹ biết huynh về nhất định sẽ rất vui . Nhưng mà ca,  xao y phục của huynh lại bị ướt vậy .

NB : 🙄 ko sao ...

PY :  ca , huynh đang cười xao , huynh là đang cười xao , , ca à , , ca

___________

Về phần Tiêu Chiến sau khi để lại cho Vương Nhất Bác một bạt tai thì một mạch chạy về phủ . Vừa vào đến cửa chính đã gặp phải Hạ Lan và đại phu nhân ( mẹ của Hạ Vân và Hạ Lan )

Tiêu Chiến quỳ ở phòng lớn nghe đại phu nhân trách mắng . . . Mẹ của Tiêu Chiến là Lâm Ngọc trước đây là tỳ nữ của đại phu nhân , tính tình dịu dàng, xinh đẹp nên được Tiêu Phong để mắt , vì có mang Tiêu Chiến nên Tiêu Phong đã để Lâm Ngọc lên vị trí nhị phu nhân . Dù là vậy nhưng Lâm Ngọc luôn phải nhìn sắc mặt của đại phu nhân mà sống . Có lần vô tình nghe lén được đại phu nhân nói nếu như đứa bé Sinh ra là con trai thì bà sẽ tìm cách giết chết nó vì ko muốn sau này tài sản Tiêu gia lọt vào tay nó . đến lúc hạ sinh Tiêu Chiến , Lâm Ngọc đã cho tiền bà mụ . Nói rằng đứa bé là nữ nhi . Nói dối tuy giữ được mạng nhưng hai mẹ con Tiêu Chiến vẫn luôn bị đại phu nhân làm khó , mắng chửi đôi khi còn bị đánh . Tiêu Phong một phần công vụ bận rộn một phân vì muốn có con trai nên khi biết Lâm Ngọc sinh nữ nhi liền thất vọng vì vậy mà cũng ko quan tâm nhiều đến mẹ con Tiêu Chiến . Tuy mang danh là nhị phu nhân và tam tiểu thư nhưng mẹ con Tiêu Chiến vẫn luôn chẳng khác gì người hầu kẻ hạ trong phủ . Năm Tiêu Chiến 15 tuổi thì Lâm Ngọc qua đời vì lâm trọng bệnh . Trước khi trúc hơi thở cuối cùng Lâm Ngọc vẫn luôn căn dặn Tiêu Chiến.

LN : A Chiến , con nghe mẹ nói cho dù xảy ra chuyện gì thì con cũng phải nhịn , phải nhớ giữ kín bí mật này . Trước khi rời khỏi Tiêu gia ko được để bất cứ ai biết con là nam nhi , con đã nhớ chưa . 

Tiêu Chiến quỳ ở đó nghe đại phu nhân mắng . Rồi nhớ về lời dặn của mẹ mình mà rưng rưng nước mắt.
Hạ Vân bên ngoài bước vào nhìn thấy mẹ mình đang tức giận và dùng tay ngắt bả vai của Tiêu Chiến thì vội tới can ngăn.

HV : Mẹ , xảy ra chuyện gì xao mẹ lại tức giận như vậy ...

Đại phu nhân chỉ tay vào Tiêu Chiến mà nói . .Còn ko phải do nó hay xao ,  lúc nào cũng khiến ta tức giận . Nhìn thấy nó là ta đã ko vui rồi .

Hạ Vân nhìn bộ dáng tức giận của mẹ mình rồi nhìn xuống Tiêu Chiến một thân rung rẩy vì bộ y phục trên người vẫn còn ướt liền lên tiếng nói đỡ .

HV :   Mẹ, , , người đừng giận nữa kẻo lại ảnh hưởng sức khỏe . Cũng ko phải lỗi của A Chiến . Là con bảo muội ấy giúp con đi mua ít điểm tâm , người xem . Vừa nói Hạ Vân vừa quay sang tiểu Lệ lấy hộp điểm tâm để lên bàn . Chỉ là muội ấy đi đứng lại ko cẩn thận để bị ngã ướt y phục nên con bảo muội ấy về trước thay y phục mới.  Nói rồi nàng quay sang nhái mắt bảo .. . . A Chiến , muội còn ngây ra đó làm gì , còn ko màu đi thay y phục khác .

Tiêu Chiến nhận được ám hiệu , hướng tới đại phu nhân cúi đầu rồi lui về phòng mình mà thay đi bộ y phục ướt trên người .

HV : Mẹ à , , , đừng giận nữa mà , mẹ ngồi đi thử chút điểm tâm đi , người ta nói ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt hơn đó 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro