Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến về đến nhà đã gặp mẹ mình đang bận khoanh chân, chồng nào vợ nấy thì có nước bán nhà đi sớm mà thôi. Cậu cũng khá thắc mắc, tại sao sống trong một gia đình đổ đốn như thế mà vẫn giữ được nhân phẩm tốt, tứ đổ tường chẳng vướng thứ nào.

Mà thắc mắc thế thôi, chứ có cho Tiêu Chiến cũng không đụng vào. Vì cậu biết tác hại của nó lớn đến mức nào. Vướng vào rồi thì trắng tay chứ lời được bao nhiêu. Ba và mẹ cậu đã là tấm gương, nhìn vào liền rõ kết cục tệ nạn. Thành ra cậu đã tránh xa cho lành.

" ba chưa về sao mẹ? "

" 9 điểm, 9 điểm, chung đi chung đi "

Nguyệt Sương không để ý đến Tiêu Chiến hỏi gì, chỉ lo mình được 9 nút thắng mấy người kia rồi.

" con hỏi mẹ ba đâu? "

Tiêu Chiến thấy Tuấn Hoan đã chạy lúc cậu sắp bị người ta cưỡng bức, mà giờ này vẫn không có nhà thì chẳng lẽ đã đến tới chỗ khác đánh tiếp?

" 10 tệ, 20 tệ...ông ta chưa về "

Bà vừa đếm tiền chung, vừa trả lời Tiêu Chiến nhưng thái độ rõ bực bội vì cậu làm gián đoạn cuộc chơi của bà.

" mẹ cứ chơi tiếp đi "

Tiêu Chiến cũng bực nên nói xong liền về phòng. Phận làm con thì sao nói nặng nhẹ cha mẹ, nhưng cứ để hai người họ sa ngã như thế liệu phải cách hay? Bao lần khuyên ngăn, họ cũng nói biết rồi biết rồi, sẽ bỏ. Thế mà không quá ba ngày đã ngứa tay ngứa chân. Riết rồi cậu cũng hết cách.

" còn chỉ 4 ngàn "

Tiêu Chiến mở điện thoại lên, xem tài khoản mình còn được bao nhiêu. Nhưng thấy chỉ có chừng đó liền thở dài. Cậu chắc sẽ điên sớm vì lo trả tiền nợ của họ quá.

Tiêu Chiến nằm phịch xuống giường, tự nhiên nhớ lại yêu cầu của Nhất Bác. Mà ngay sau đó cậu đã tự mắng bản thân điên rồi, tự dưng nhớ đến cái yêu cầu quái đản đó làm gì? Nghe qua đã phát buồn nôn.

" cảm giác đó là sao? "

Tiêu Chiến đưa tay đặt lên ngực trái, cậu đang cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến cái vị tổng tài kia.

" sao lại có cảm giác này? "

Tiêu Chiến rơi vào không gian trầm lắng mà suy nghĩ về Nhất Bác. Chính vì thế mới cảm nhận rõ ràng các mạch cảm xúc hỗn loạn đang tuần hoàn trong cơ thể.

Cậu thấy lần đầu nhìn đối phương thôi, thế mà tựa như quen ở kiếp trước. Một cảm giác thân thuộc đến không tưởng, ngoài ra còn bồi hồi, tưng tức như lâu ngày gặp lại người thương.

Cũng do lúc nãy, Tiêu Chiến đang sợ thành ra không nghe rõ tâm mình đang muốn nói gì đó. Giờ thì cậu đã và đang cảm nhận được cảm giác lạ lẫm đi đôi với sự khó hiểu rồi. Tuy nhiên, vẫn là chẳng rõ vì sau nó lại xuất hiện khiến ngực cậu khó chịu đến thế.

Nhất Bác về nhà, cởi áσ khoác rồi cũng nằm xuống giường. Nói thật, thấy Tiêu Chiến khỏe mạnh như thế thì anh mừng lắm. Nhưng nhìn cậu xuất thân trong gia đình như thế thì vui nỗi gì đây? Cộng thêm chỉ mới gặp ái nhân được một lần đã phải xa cách tiếp nên tâm trạng anh rất tệ.

Nhất Bác nặng lòng, thở ra mấy hơi đầy phiền muộn. Anh tự hỏi, vậy là phải tiếp tục chờ sao? Đành là đã đợi mấy vạn năm, đến khi trần gian xoay chuyển đến hiện đại, tựa như di dời đến một không gian khác, vậy chẳng lẽ chờ thêm vài hôm nữa lại chẳng được?

Chỉ là Nhất Bác nóng lòng, khao khát ôm và giữ chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, mãi mãi không để thoát khỏi tầm tay hay rời khỏi tầm mắt. Những sự ham muốn đó đã khiến ngọn lửa nhớ thương sôi trào trong anh đang bùng cháy mãnh liệt.

Nhất Bác lăn lộn trên giường và đang vắt óc suy nghĩ xem có nên khiến cho Tiêu Chiến nhớ lại hay không. Bắt cậu nhớ lại thì anh quá ích kỉ rồi không phải sao? Lúc trước cậu cũng lo nghĩ đủ đường, một chút cũng chưa từng có hành động gì để anh nhớ lại tiền kiếp vì lo lắng.

Thế giờ đây, Nhất Bác có tư cách gì ép buộc Tiêu Chiến nhớ loại khoảng trời đau thương? Để cậu nhớ lại cảnh đã chết trong tay người mình yêu, bắt cậu nhớ lại tháng ngày sống không bằng chết thì có được gì ngoài chịu thêm thương tổn?

Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến đau đủ rồi, bắt cậu chịu quá nhiều dày vò. Do thế mà anh mới đang muốn chọn phương hướng còn lại, tức là thuận theo tự nhiên. Cậu có nhớ hay không là tùy thuộc số trời, còn anh chẳng can thiệp vào mảng ký ức.

Bây giờ Nhất Bác là nguyện chạy theo Tiêu Chiến, sau thời gian quá dài giữ trọn chữ đợi chờ. Dù đáy mắt anh dâng cao nỗi nhớ, dù trong tâm tư ngập tràn nỗi buồn thì vẫn cầu mong cậu có thể hạnh phúc, bình an, vô lo mà thôi.

Tiêu Chiến đã chịu dằn vặt suốt một kiếp, khó lắm mới đầu thai được. Nhất Bác sao nỡ lòng để cậu chịu khổ lụy nữa. Gặp ái nhân trông chờ mỏi mòn quay về thì dù họ có làm gì quá đáng cũng phải im lặng chịu đựng và sủng nịnh mới đúng.

Nhất Bác nằm thở dài không biết bao nhiêu hơi, nhưng cũng cười tươi vì đang chờ ngày xây lâu đài tình ái riêng cho cả hai. Nhưng rồi lại sợ, Tiêu Chiến tuổi thọ sẽ không dài như anh, thế thì chẳng lẽ anh phải chính mắt nhìn cậu bạc đầu và chết đi sao?

" không...không thể "

Nhất Bác không để Tiêu Chiến chết được, tận mắt nhìn đối phương chết lần nữa thì anh chẳng còn kiên nhẫn chờ thêm kiếp nào mà trực tiếp kết liễu bản thân sẽ đúng hơn.

Người thương đã mất và thời gian dần trôi, tam thế chuyển động, mọi thứ thay đổi thế mà bản thân vẫn còn sống cũng như cầu mong thấy đối phương quay đầu thì còn nỗi đau nào hơn? Nhắc đến địa ngục, ai cũng bảo rất kinh khủng và sợ hãi. Nhưng thật chất ai trải qua rồi mới biết nó ra sao, so với những lời truyền miệng thì cũng có hơn và kém ở vài khoảng khác nhau.

Nhất Bác đã đi qua, cũng uống canh mạnh bà, cho nên dù nhớ lại tiền kiếp cũng không khắc ghi được chút gì ở chốn âm. Nhưng anh đã được mang tra tấn của địa ngục vô hình được gọi bằng cái tên đẹp hơn là hồng trần.

Vì thế mà có chết đi cũng đâu đáng sợ bằng tận mắt nhìn người mình yêu hơn cả sinh mệnh lần nữa rời bỏ Nhất Bác. Sự dày xéo còn hơn bản thân bị cắt thành trăm ngàn miếng thịt, không có gì kinh khiếp bằng.

Nhất Bác đi trở lại vào cổ đại, trên đời đến thời đại 4.0 quả thật vẫn tồn cõi thứ 3 trong lục giới. Chỉ là con người có đôi khi cố chấp bảo làm gì có thần thánh ở năm 2020. Nói cách khác nó cũng nằm ở dạng tâm linh, tựa như tin phật sẽ được phật phù hộ.

Nhất Bác một thân bạch y, ngự kiếm đi tìm một vị tiên nhân ẩn cư lâu năm để đàm đạo về chuyện sinh tử. Ông ta chỉ bảo, sống chết có số, Tiêu Chiến cũng đã là người phàm càng chẳng cãi lại thiên mệnh được.

Anh quay trở về với tình trạng vô hồn, cứ ngỡ sầu ly biệt chấm dứt. Cớ sao bây giờ còn phải có chuyện cách ngăn? Đành đi đến đâu, tính đến đó thôi. Anh sẽ tìm cách mang linh hồn của cậu vào thế giới song song, ở đó giúp cậu có thể hồi sinh, cùng anh sống quấn quýt.

Nhất Bác sầu não ngồi xuống giường. Sao cứ mãi trăn trở? Sao cứ mãi rầu lo? Sao lại hoài ly biệt? Sao lại không cạnh nhau?

" Tiêu Chiến à, con còn bao nhiêu tiền vậy? "

" hôm nay là tới hẹn đóng lãi nợ ba vay của người ta rồi, nên đừng hỏi con còn tiền hay không? "

Ngồi trong bàn ăn sáng, sau khi nghe cậu nói thế không khí càng ảm đạm hơn. Bà mẹ liền khó chịu bảo rằng.

" lương con đâu thấp, sao cứ than hết tiền vậy? "

" lương con chỉ 6 ngàn một tháng, tiền con đưa mẹ đi chợ, tiền nước, tiền điện cũng hết 2 ngàn. Ba với mẹ đều đi vay tiền, vấn đề không chỉ một chỗ. Vậy nói thử xem con làm sao có dư đây? "

Tiêu Chiến thấy mình kham nổi cái nhà này cũng rất hay luôn. Cậu chẳng biết ngày nào sẽ bị chủ nợ của hai người họ giết chết, tại không trả được tiền.

" nói ra là kể lể, tôi nuôi cậu 28 năm có từng kể ngày nào sao? "

Tiêu Chiến không thể ngồi cùng ăn tiếp nữa nên đứng lên bảo rằng.

" mẹ và ba đều có quyền kể mà, bây giờ ba mẹ cứ ghi ra đi, hồi xưa đến giờ nuôi con tốn bao nhiêu tiền, kiểm kê và ghi chi tiết rồi đưa con xem, con hứa sẽ trả đủ số tiền đó cho ba mẹ, và kể từ giây phút đó về sau, hai người đừng đụng vào tiền mồ hôi nước mắt của con nữa "

Tiêu Chiến nói xong liền cất bước đi làm. Hai ông bà nổi giận nhưng cũng đâu dám nói gì thêm. Không có tiền từ cậu họ sẽ chết đói và chủ nợ đến xử đẹp. Đúng là tiền ngoài xã hội bao la, nhưng họ lại nợ bao vây.

Tiêu Chiến mới rời khỏi con hẻm đã thấy đám giang hồ đứng sẵn ngoài cửa, cậu lấy tiền đã chuẩn bị từ trước đưa cho họ.

" còn mấy tháng nữa vậy? "

Họ không đáp lại cái Tiêu Chiến đang hỏi mà xem tiền rồi bảo.

" ba mày mới mượn thêm chúng ta, nên nhiêu đây không đủ đâu nha "

" mượn...mượn thêm sao? "

" đúng, mượn thêm 10 ngàn "

Tiêu Chiến vỗ trán mình và thở ra một hơi bất lực, nuốt nước bọt một cái và hỏi rằng.

" lãi lần này bao nhiêu? "

" 40% "

Tiêu Chiến nghe thoáng qua đã hốt hoảng, cao đến mức đó sao?

" chờ tôi một chút "

Tiêu Chiến đi qua cây ATM gần đó rút bốn ngàn còn lại đưa hết cho bọn họ. Sau đó mệt nhọc lê từng bước đến công ty.

Nhất Bác đã quan sát thấy hết mọi thứ. Vì cái gì mà Tiêu Chiến phải sống cảnh chật vật thế chứ? Nhưng anh lại chẳng giúp đỡ hay buộc cậu về bên cạnh được.

Nhưng Nhất Bác thấy rằng, nợ tứ phía như thế thì Tiêu Chiến sớm muộn cũng đến gặp anh mà thôi, đành chờ ngày đó vậy.

" Tiền huê hồng, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm ngoài giờ...còn tiền gì nữa không ta? "

Tiêu Chiến ngồi tính xem mình có bao nhiêu khoản thu nhập để trang trải cho bản thân cũng như cuộc sống. Nợ cũ đã nhiều, thêm lãi cắt cổ, ba mẹ vẫn không ngừng thói xấu, ngược lại còn đi vay mượn thêm. Cậu chắc chết sớm chứ không chịu nổi rồi.

" tính cái gì mà tập trung vậy hả? "

" xem còn bao nhiêu ngày nữa em bị vòng vây nợ siết cổ chết "

Đối phương là trưởng phòng, tên Vu Di Nan, nghe Tiêu Chiến nói xong chỉ biết cười và lắc lắc đầu bảo.

"Tiêu Chiến à, em có nhan sắc, căn bản em nên biết dùng nó chứ?"

" thôi đi, trưởng phòng cũng đâu có xấu? Sao không tận dụng đi mà bảo em? "

Tiêu Chiến biết đối phương là trêu chọc nên không giận. Chỉ là trong đầu lại nhớ đến yêu cầu của Nhất Bác. Nếu ngày hoàn toàn túng quẫn vì nợ nần chồng chất, có thể cậu sẽ tìm anh mà đồng ý thật.

" giám đốc Đỗ rất để ý đến em, ông ta cứ hỏi anh về em đó, coi được thì em triển đi "

Tiêu Chiến xùy và lườm Di Nan, sao cậu có thể làm loại chuyện đó được? Nếu có thật phải lên giường kiếm tiền, cậu thà chọn Nhất Bác. Do anh trẻ và uy quyền hơn lão Đỗ biến thái.

" Tiêu Chiến à, thời đại nào rồi? Muốn đi lên thì trước tiên phải nằm xuống "

Câuh biết Di Nan là đang chỉ đường cho đi, nhưng chuyện đó căn bản là không thể nào diễn ra được.

Tiêu Chiến sau một ngày đi làm mệt mỏi đã lê thân về được đến nhà. Chưa kịp bước vào trong đã nghe loạt âm thanh vang lên rồi, nhanh đi vào trong thì gặp cảnh tượng hỗn độn

Đồ đạc bị đập vỡ lẫn quăng lung ta, Nguyệt Sương lẫn Tuấn Hoan đang quỳ và khóc lóc trước một đám người mặc đồ đen và xăm mình.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, cậu không biết là ba mẹ mình có đến bao nhiêu chủ nợ nữa. Hết người trong xóm, đến dân cho vay nặng lãi, nhưng không chỉ vai ở một nơi. Họ muốn cậu chết mới cam lòng sao?

" tôi có 13 ngàn, các người cầm đỡ đi, đừng đánh họ nữa "

Tiêu Chiến không thể cầm lòng vì họ là ba mẹ, nên tiến vào trong, lấy tiền trong túi công sở ra đưa cho họ.

" mày nghĩ 13 ngàn này đủ à? "

" tôi chỉ có 13 ngàn không lấy thì thôi "

Tiêu Chiến chẳng dùng thái độ nhượng bộ hay sợ mà lớn tiếng bảo lại.

"mày đang vênh mặt với ai đó hả?"

" đánh đi, tôi liền báo cảnh sát "

Tên kia liền hạ tay xuống không đánh. Tiêu Chiến cũng khốn khổ đến mức tức giận bộc phát, cùng lắm thì họ đánh chết cậu đi để khỏi sống trong cảnh này nữa.

Kiếp trước thống khổ vì yêu, kiếp này đau buồn vì cha mẹ. Tiêu Chiến sao không có một phút giây sung sướng hạnh phúc thật sự vậy?

" các người cho vay nặng lãi là phạm pháp rồi đó, đột nhập gia cư còn phá hoại tài sản cũng đủ thành lập tội danh, nếu các người còn đánh tôi thì đừng trách vì sao mình phải chịu trách nhiệm hình sự "

Tiêu Chiến dùng pháp luật ra uy hiếp, có thể bọn chúng không hẳn là sợ nhưng chí ít có thể ngăn chặn tức thời. Vì họ cho vay như thế là phi pháp cũng như chẳng có giấy tờ. Ra cảnh sát giải quyết chưa chắc đã thắng kiện. Bọn họ cầm lấy 13 ngàn, vỗ vỗ cọc tiền vào mặt cậu và bảo.

" tao sẽ còn quay lại, mày coi chừng đó "

Họ đi rồi, Tiêu Chiến mới dám thở. Có người ngoài thì mạnh mẽ, giờ không cần gượng nữa thì mệt nhoài ngồi bẹp xuống nền. 13 ngàn đó là cậu khó khăn kiếm được để trả nợ cho Tuấn Hoan ở sòng bạc. Hôm có chuyện phát sinh nên chưa kịp trả, giờ đã phải gạt sang chủ nợ khác rồi.

Sống cảnh nợ ngập đầu, làm ăn không có dư. Tiêu Chiến muốn tự tử cho xong, cậu quá mệt mỏi cuộc sống này rồi

" ba với mẹ bao giờ mới tha cho con? Ba mẹ muốn con chết mới chịu sao? "

Tiêu Chiến quay lại hỏi hai người họ. Họ chẳng dám nhìn cậu, chỉ biết cúi đầu.

" ba với mẹ tổng cộng lại là thiếu bao nhiêu tiền? Nợ bao nhiêu người? "

Tiêu Chiến mắt đọng nước hỏi, họ nhìn nhau, có chút e ngại nhưng rồi cũng bảo.

" mẹ nợ 30 ngàn "

" ba thì 70 ngàn, chưa tính lãi và khoảng 10 người "

Tiêu Chiến nghe xong mà bủn rủn tay chân. Tổng lại cũng trăm ngàn và lãi chưa tính.

" con chết cho ba mẹ vừa lòng "

Tiêu Chiến đứng lên, cất bước rời khỏi nhà. Hai ông bà hoảng hốt kêu lại nhưng cậu chẳng dừng chân.

Tiêu Chiến đi đến sòng bạc hôm bữa, tiến vào hỏi đàn em đứng canh làm sao để gặp được Vương Nhất Bác.

" mày muốn gặp ông chủ để làm gì? "

" tôi muốn trả tiền nợ thôi, làm sao để gặp được vậy? Nói tôi biết đi "

Tên này cũng là đàn em trong coi sòng bài, làm sao biết được địa chỉ nhà Nhất Bác. Thành ra gọi cho cấp trên để đối phương liên lạc thử xem Nhất Bác có chịu gặp hay không.

Nhất Bác đương nhiên đồng ý, và kêu Tiêu Chiến để lại số điện thoại, địa chỉ anh sẽ nhắn riêng cho cậu.

Cũng mất gần hai tiếng, cậu mới biết được địa chỉ của Nhất Bác thông qua nhiều trung gian.

Tiêu Chiến lần theo địa chỉ đó và đến tận nhà của Nhất Bác. Cậu chẳng biết quyết định này có đúng hay không nhưng hiện tại chưa còn con đường nào để chọn. Tính tiền lãi thôi đã chẳng còn tiền ăn thì biết bao giờ mới trả tiền gốc được?

Nếu Tiêu Chiến không có tiền trả cho họ thì sớm muộn nhà ba mạng đều không còn. Cậu đâu thể họ giết chết ba mẹ mình được.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đem suy nghĩ hỗn loạn dằn xuống. Đưa tay nhấn chuông.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro